“Còn mấy ngày nữa là nhập học, tôi muốn chuyển tới tòa thí nghiệm, khi thi chia lớp cố gắng thi vào 6 lớp đầu tiên, anh nhìn thành tích này của tôi xem, liệu tôi nắm chắc được mấy phần?”
Trường trung học quốc tế Anh Hoa vốn là trường tư thục quý tộc.
Mười năm trước, trước khi chết, hội trưởng của hội đồng quản trị trường đã quyên góp một phần tài sản để xây tòa lầu mới, dùng nhiều tiền để tuyển chọn những học sinh xuất sắc mà không có điều kiện đi học, sau rất nhiều năm duy trì và thay đổi, Anh Hoa mới phát triển thành bộ dáng hiện tại.
Tòa lầu quốc tế là cung cấp kiến thức căn bản cho con em nhà giàu, thuận tiện cho việc sau này ra nước ngoài du học, cách thức học tập cũng rất thoải mái.
Tòa lầu thí nghiệm phần lớn là học sinh nhà nghèo, phải đi làm thêm giờ kiếm tiền, nhưng cũng thuê các giáo sư nổi tiếng giảng dạy, trình độ không thua gì trường công, nhưng yêu cầu nhập học rất cao, áp lực cũng lớn.
Nghĩ đến lòng dạ hiểm ác của cha mẹ Giang, có lẽ cô vừa tốt nghiệp xong sẽ bắt cô ra nước ngoài du học, cho nên cô phải nắm chặt thời gian học tập, tranh thủ thu lợi ích từ nhà họ Giang, sau đó tốt nghiệp trung học, thi đại học xong, đợi cánh cứng cáp sẽ đến tranh đoạt gia sản.
Tâm tư vô cùng ác độc! Kế hoạch cũng rất hoàn mỹ!
Khoảng thời gian này, Giang Lê Thanh đã cẩn thận nghiên cứu điểm số yêu cầu của tòa thí nghiệm những năm qua.
Điểm trung bình của lớp 1 là 650 – 700 điểm, nhất định cô không thể đạt được.
Điểm trung bình của lớp 2 và lớp 3 cũng không thấp, sau lớp ba sẽ ở khoảng 400 – 500 điểm, cô cố gắng hơn nữa có lẽ cũng đỗ vớt được.
Giang Ngạn Thanh nhìn bài tập của cô, im lặng hồi lâu: “Em chuẩn bị thi đại học à?”
Giang Lê Thanh: “?”
Hỏi vớ vẩn gì vậy?
“Nếu không thì sao?”
Giang Ngạn Thanh: “Anh xem qua vở bài tập của em rồi, nếu điểm số như này thì đỗ ở hàng cuối cũng được, có điều… học bằng cách học thuộc như vậy thì tính linh động không cao, cho dù em thật sự vào được lớp thí nghiệm, nhưng nếu em không biết cách thay đổi thì cũng không học nổi ở đó.”
Giang Lê Thanh nhướn mày.
Đây là nói cô ngu dốt đúng không?
“Hơn nữa, cha mẹ có ý định cho em và Nặc Nặc tới trường Saint Christina ở Vương Quốc Anh du học, nếu cha mẹ biết em làm thế này thì sẽ rất tức giận.”
Saint Christina là trường đại học quý tộc dành cho phụ nữ nổi tiếng ở Anh.
Nói khó nghe một chút, đó là nơi nuôi dưỡng phu nhân cho mấy kẻ nhà giàu.
Trong nguyên tác, vốn dĩ Giang Lê Thanh và Giang Nặc Nặc đều phải đi, nhưng vì nịnh bợ Hoắc Bạch, cuối cùng cả hai người đều không đi.
Giang Lê Thanh nghe Giang Ngạn Thanh nói vậy thì rất tức giận: “Ý của anh là… tôi đến nhà anh thì phải nghe theo lời cha mẹ anh à? Nếu không nghe theo tức là tôi không biết tốt xấu?”
Giang Ngạn Thanh bất đắc dĩ thở dài: “Anh không có ý này.”
Giang Lê Thanh không buông tha: “Vậy ý của anh là gì?”
Giang Ngạn Thanh: “Dù sao cũng không phải ý này.”
Giang Lê Thanh: “Tôi thấy ý của anh chính là ý này.”
Giang Ngạn Thanh: “…”
Giang Lê Thanh biết anh trai trên danh nghĩa này không đáng tin cậy, bèn đoạt lấy sách bài tập định rời đi.
Giang Ngạn Thanh kéo cô lại: “Trong mắt cha mẹ đều là lợi ích kinh tế, so với thân phận làm con này, chúng ta càng giống một món hàng hóa trên tay cha mẹ hơn, chỉ chờ được giá là bọn họ sẽ bán ra.” Giọng Giang Ngạn Thanh không lớn, ánh mắt lại trong sáng hơn bao giờ hết: “Em cũng nên hiểu rõ điều này. Trước khi em chuẩn bị phản kháng, em phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt.”
Giang Lê Thanh không nói gì.
Giang Ngạn Thanh hờ hững lật sách: “Cố gắng vào được lớp 3 đi.” Anh ta cười một tiếng: “Đến lúc đó cho dù cha mẹ cưỡng ép, có lẽ giáo viên bên tòa thí nghiệm cũng sẽ không đồng ý.”
Nói xong, Giang Ngạn Thanh bắt đầu cầm bút lên sửa bài tập cho Giang Lê Thanh.
Trông vẻ ngoài của anh ta và Giang Lê Thanh giống nhau tới sau phần, trong một giây phút nào đó, cô giật mình nhìn thấy cái bóng của mình trên người anh ta.
Có điều…
Giang Lê Thanh nói với vẻ chắc chắn: “Anh đừng hi vọng làm như vậy có thể lấy lòng tôi.”
Giang Ngạn Thanh mỉm cười: “Giang Lê Thanh, em vẫn không hiểu.” Anh ta nói: “Anh nói rồi, trong cái nhà này, lòng mỗi người đều có lợi ích và tính toán, anh muốn giúp em là thật, muốn lợi dụng em cũng là thật!”