Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 6: Đồ bỏ đi… không, đứa con có hiếu sẽ làm thế này sao?


Trong xe Maybach, ngoại trừ tài xế thì còn ba người.

Hoắc Bạch ngồi với chú nhỏ ở ghế sau, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, hờ hững nghe thư ký báo cáo công việc với Hoắc Nghiên ở bên cạnh.

Anh ta mệt mỏi cụp mắt xuống, cơn buồn ngủ ập đến, đột nhiên, một bóng người ngăn cản tầm mắt, khiến anh ta hoãn động tác ngáp lại.

Hoắc Bạch trừng mắt, ngồi bật dậy: “Vãi.”

Khi thấy nét mặt phách lối và ngón tay trỏ đầy khiêu khích của thiếu nữ, hắn không nhịn được mà văng tục.

Nhất thời, trong xe lặng ngắt như tờ.

Hoắc Bạch không cảm nhận được sự khó chịu của người bên cạnh, anh ta nhìn thấy nét mặt của Giang Lê Thanh từ phách lối chuyển sang khóc lóc như mưa, trái tim cũng như bị siết lại, anh ta bèn mở cửa sổ ra mắng một câu: “Giang Lê Thanh, cô có bệnh à?”

Nhưng tốc độ xe rất nhanh, Giang Lê Thanh chưa kịp nghe thấy, tiếng mắng đã bị gió thổi bay.

Hoắc Nghiên lại nghe rất rõ, ngón tay đang lật báo cáo khẽ ngừng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy xe điện cũ nát và tóc đuôi ngựa màu đỏ chói mắt.

Anh thu mắt lại, thấy vẻ mặt phẫn nộ của Hoắc Bạch bèn mở miệng: “Là con gái ruột nhà họ Giang sao?”

Giọng Hoắc Nghiên hơi trầm, không nghe ra tâm trạng, nhưng lại khiến Hoắc Bạch cứng đờ người, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, sắc mặt vẫn cau có: “Là cô ta.”

Hoắc Nghiên không hỏi gì nữa, mười ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím.

Điều này khiến Hoắc Bạch hơi lo lắng, anh ta khẽ liếc qua, nhỏ giọng thăm dò: “Chú nhỏ, chú biết cô ta à?”

Hoắc Bạch cẩn thận nhớ lại một lượt.

Hoắc Nghiên là người bận rộn, theo lý thuyết, không nên biết được chuyện này mới đúng, hơn nữa, tiệc chào mừng nhà họ Giang làm cho Giang Lê Thanh cũng rất đơn giản, chỉ mời vài người thân thích tới tham gia, đến bây giờ, trường học và giới nhà giàu cũng không biết Giang Lê Thanh là con gái ruột nhà họ Giang.

Nhưng Hoắc Bạch cũng không dám khẳng định chắc chắn, bởi vì Hoắc Nghiên quản lý anh ta rất nghiêm, nếu biết những xích mích giữa anh ta và Giang Lê Thanh thì kiểu gì cũng mắng anh ta một trận.

Hoắc Nghiên không đáp.

Hoắc Bạch càng thấp thỏm hơn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh năm nay mới 25 tuổi, nhưng từ trước đến giờ đã nổi tiếng là lạnh lùng vô tình.

Hoắc Nghiên rất giỏi dùng sự ấm áp bên ngoài để che đậy đi bản chất máu lạnh bên trong.

Lúc này, anh đang vắt chéo chân, bộ âu phục màu đen được thiết kế vừa người, trên sống mũi cao thẳng có một chiếc kính gọng bạc, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, nghe Hoắc Bạch hỏi dò, anh cũng chỉ hờ hững bỏ ngoài tai.

Không để lộ cảm xúc gì, khiến cho Hoắc Bạch bồn chồn không yên.

Cha mẹ Hoắc Nghiên mất sớm, năm cha mẹ qua đời cũng là năm nhà họ Hoắc tranh đấu nội bộ, loạn trong giặc ngoài, Hoắc Nghiên gần 7 tuổi bỗng trở thành bia đỡ đạn.

Về sau, Hoắc Nghiên và Hoắc Bạch được cô họ mang sang Mỹ nuôi dưỡng, đợi Hoắc Nghiên trưởng thành, anh một mình về nước, quần nhau với đám họ hàng ăn thịt người không nhả xương kia.

Mười tám tuổi, Hoắc Nghiên bước vào tập đoàn Hoa Thịnh mà nhà họ Hoắc sáng lập.

Sau đó dùng thời gian hai năm để hồi sinh Hoa Thịnh.

Đến khi cô họ qua đời, người nuôi dưỡng Hoắc Bạch biến thành Hoắc Nghiên.

Từ nhỏ, Hoắc Bạch lớn lên ở nước ngoài, môi trường sống đã biến anh ta thành một con ngựa hoang khó thuần, cộng thêm sự nuông chiều của cô họ, khiến anh ta càng thêm không biết trời cao đất dày.

Hoắc Nghiên thì khác, anh là một người rất truyền thống.

Ban đầu, Hoắc Bạch còn thử phản kháng, sau khi bị dạy dỗ vài lần, đừng nói phản kháng, sự kiêu ngạo của anh ta cũng bị đánh nát thành từng mảnh.

“Chú nhớ đó là vợ chưa cưới của cháu.” Hoắc Nghiên đóng máy tính lại: “Làm việc gì cũng phải nhớ chú ý chừng mực, đừng để người khác nắm được thóp của mình.”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Hoắc Bạch trở nên khó coi: “Giang Lê Thanh tìm đến chú rồi?”

Hoắc Nghiên lạnh nhạt đáp: “Giáo viên của cháu nói với chú về biểu hiện của cháu ở trường.”

Hoắc Bạch là kẻ ăn chơi nghịch ngợm, giáo viên mời phụ huynh cũng không phải chỉ một, hai lần, nhưng lần nào cũng là thư ký của Hoắc Nghiên xử lý, anh ta không tin Hoắc Nghiên sẽ quản mấy chuyện vặt vãnh này.

Anh ta tin rằng Giang Lê Thanh đã dùng thủ đoạn nào đó để cáo trạng anh ta với Hoắc Nghiên.

Mẹ kiếp!

Quả thật là một đứa con gái tâm cơ!

Hoắc Bạch giận đến nghiến răng, chỉ hận không thể trực tiếp kéo người tới, dạy dỗ một trận.

***

[Tiến độ của cốt truyện là 1%, thiết lập nhân vật duy trì ở mức 100, chưa sụp đổ, mong kí chủ tiếp tục phát huy.]

Giọng điện tử nhắc nhở xong, Giang Lê Thanh chú ý tới mức độ duy trì thiết lập nhân vật, cô hỏi hệ thống: “Tiểu 0, mức độ duy trì thiết lập nhân vật để làm gì?”

Hệ thống: [Mỗi nữ chính trong sách đều có thiết lập nhân vật phù hợp với mình, một khi mức độ duy trì thiết lập nhân vật rớt xuống dưới 50 điểm thì có nguy cơ tử vong. Cho nên tôi mới lo lắng cho kí chủ như vậy.] Nó còn chú ý tới biệt danh mà Giang Lê Thanh vừa gọi nó, tỏ vẻ không hài lòng: “Thực ra, cô có thể gọi tôi là Tiểu Bát hoặc là Bát Bát.”

Baba?

Hừ, hệ thống này nằm mơ đi!

Giang Lê Thanh không đáp lại, cưỡi xe máy điện lao ra khỏi khu biệt thự.

Hệ thống: [Kí chủ, cô đi đâu thế? Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi, cô có thể trở về nhà ăn cơm.]

“Ăn cơm cái gì?” Giang Lê Thanh nói: “Mày không nghe thấy nãy cha tao nói gì à?”

[?]

Giang Lê Thanh: “Ông ta muốn nhận con heo ở đầu thôn làm con gái, làm một đồ bỏ đi… à nhầm, làm một đứa con có hiếu, đương nhiên tao phải thỏa mãn nguyện vọng của cha mình rồi.”

Hệ thống: [???]

Không phải chứ?

Đồ bỏ đi… không, đứa con có hiếu sẽ làm thế này sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận