“Cảnh báo! Cảnh báo! Chủ nhân bị linh hồn phản phệ, hệ thống tự động bật chế độ phòng thủ!”
Tần Quân mở mắt, trí nhớ trong đầu hắn dần từ mơ hồ trở nên thông suốt.
Hắn không khỏi lẩm nhẩm: “Ta…!ta đã làm gì thế này?”
“Cảnh báo! Hệ thông không đủ năng lượng để phòng thủ! Cảnh báo! Không đủ…”
Tít…!tít…!tít…
Những tiếng “Tít” kéo dài vang lên trong tai hắn.
Thế rồi thế giới trước mắt hắn bỗng tối dần, một màu đen lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Nghịch lý là mặc dù không còn mặt trời, không có ánh sáng, mắt hắn vẫn có thể thấy được một bóng hình ở phía trước.
Hắn tiến lên phía trước vài bước, bóng hình ấy từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng lên.
Đó là một người thanh niên, nhìn kỹ lại Tần Quân không khỏi hốt hoảng, người thanh niên kia không ngờ giống hệt hắn.
Định thần lại, miệng hắn mấp máy “Ngươi?” rồi như nghĩ đến điều gì, Tần Quân tiến lên phía trước đứng đối diện với người thanh niên kia, tên kia cứ liên tục ngắm nghía một chiếc châm cài mà hắn đang cầm trên tay, không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Tần Quân, hắn cứ nhìn như vậy, ánh mắt không ngờ hiện lên vẻ trìu mến.
Tần Quân thì nhìn chằm chằm tên kia “Ngươi là Cố Kiếm ư?”.
Không có ai đáp lời.
Mặc dù tên kia không nói, nhưng Tần Quân có thể chắc chắn hắn ta là Cố Kiếm.
Đương lúc mọi thứ im lặng tưởng như có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc kim rơi, Cố Kiếm bắt đầu nói, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi thanh châm cài.
“Vận mệnh đã được sắp đặt sẵn, kẻ dám chống lại vận mệnh, sẽ phải đón nhận sự giận dữ của vận mệnh.”
Tần Quân nghe vậy thì mở to mắt.
“Vận mệnh không thể tự mình xuất hiện, nhưng vận mệnh có thể điểu khiển tâm trí của mọi người, để mọi người trở lại quỹ đạo cũ.”
“Muốn thay đổi được vận mệnh, thì phải có được tâm trí vô cùng kiên định.”
Nói đến đây Cố Kiếm bỗng dừng lại, hắn từ từ lấy trong người ra chiếc khăn nhẹ nhàng lau chiếc châm cài, mặc dù chiếc châm cài vốn đã sáng bóng hắn vẫn lau không ngừng, lau đi lau lại, lau ngày càng nhanh.
Tâm trí của Cố Kiếm ngày càng xao động, rồi hắn bất chợt lẩm nhẩm.
“Không thay đổi được gì đâu! Không thay đổi được gì đâu!”
Tần Quân thấy Cố Kiếm như thế, không thể không tiến lên ngăn cản, không ngờ tay hắn lại xuyên qua cơ thể của Cố Kiếm, lúc này hắn mới hiểu Cố Kiếm này chỉ là ảo cảnh được tái hiện lại, bởi vậy mà nãy giờ Cố Kiếm mới không nói gì với hắn.
“Không!”
Cố Kiếm hét lên khiến Tần Quân giật nảy mình.
Nhìn lại, không ngờ thanh châm cài kia đã đứt đôi.
Ánh mắt Cố Kiếm trở nên trống rỗng, nước mắt không khỏi trào ra từ khóe mắt.
“Ta đã ký kết linh hồn khế ước rồi, tại sao ngươi lại không thể hoàn thành tâm nguyện của ta?”
Cố Kiếm nhìn chằm chằm về phía Tần Quân rồi nói, làm Tần Quân bất trợt giật thót mình.
“Ta…!Linh hồn khế ước nào cơ?”
Cố Kiếm tiếp tục nói.
“Ngươi mới bắt đầu thôi, nếu không có linh hồn của ta, ngươi sẽ không thể có năng lượng để vận hành Đại Đạo Sinh Cơ được.”
Tần Quân không khỏi cúi đầu, năng lượng để vận hành Đại Đạo Sinh Cơ ư?Linh hồn khế ước, chẳng lẽ linh hồn của Cố Kiếm sẽ hóa thành năng lượng để vận hành hệ thống? Năng lượng này là gì? Lẽ nào…!năng lượng mà Cố Kiếm đang bảo chính là điểm cướp đoạt? Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ nhận được điểm cướp đoạt, thì ra chính là thế.
Hệ Thống từng bảo nếu muốn rời khỏi mỗi vị diện sẽ phải khấu trừ điểm cướp đoạt, rồi Linh Hồn Khế Ước nữa, có khi nó chính là giống với hợp đồng, mỗi khi hoàn thành công việc sẽ nhận được tiền là điểm cướp đoạt, còn nếu không thể hoàn thành, hoặc là sẽ đi tù, bị giam ở Vị Diện không thể rời khỏi, hoặc là sẽ phải bồi thường, khấu trừ điểm cướp đoạt.
“Không! Ta không muốn vận mệnh sẽ tiếp tục như thế! Ta không cam tâm! Ta không cam tâm!”
Cố Kiếm tiếp tục lầm nhẩm.
Rồi bỗng Cố Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân.
“Ta muốn đợi để một lần được nhìn thấy tâm nguyện được hoàn thành, nhưng ông trời lại không cho ta được như thế.”
“Suy cho cùng tất cả là do ta đã có lỗi với nàng.”
“Ta không biết ngươi, nhưng ta có thể tin tưởng người được không?”
Tần Quân nghe vậy thì bất trợt thấy trong lòng nặng trĩu.
Những mảnh ký ức ùa về, hắn mở mắt, một cô gái với trang phục máu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, nàng nở một nụ cười như cơn gió mùa xuân thổi qua khiến làn da dịu mát.
Nhưng hắn…
Chưa kịp đợi hắn trả lời, Cố Kiếm bỗng rút ra từ trong lồng ngực một thanh dao sắc nhọn, lưỡi dao ánh lên nét sáng bóng.
“Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy được tương lai!”
Nói rồi hắn cắm “phập” thanh dao vào ngực, không có giọt máu nào văng ra, nhưng Cố Kiếm dần trở nên mờ dần, rồi hóa thành những đốm sáng.
“Ta hy sinh linh hồn mình để có thể mở ra một lần Thiên Toán! Thiên Toán, tránh qua Thiên Đạo, nhòm ngó tương lại.”
Nói đến đây âm thanh của Cố Kiếm im bặt, linh hồn hắn hóa vào với bóng đêm.
Chẳng hiểu sao Tần Quân nghe thấy được Cố Kiếm vẫn còn nói gì đó, nghe kỹ thêm, hình như là gọi ai đó, hình như là gọi tên của…!Tiểu Phong.
Nhiệm vụ trong hệ thống biến mất, điểm cướp đoạt của Tần Quân tăng từ 1000 điểm lên 2000 điểm.
Rồi bất chợt mọi thứ xung quanh xoay chuyển.
Hắn bỗng trở lại đứng trên một nền đất.
Nhìn kỹ lại, không phải là Đột Quyết đây sao?
Nhưng hắn đã rời đi rồi mà.
Và…
Tại sao nơi này lại trở nên như thế này?
Tại sao…!khắp mọi nơi đều là thi thể không trọn vẹn, máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất.
Hắn bỗng nghe thấy ai đó đang nói.
“Hắn ta đã rời bỏ nàng mà đi rồi!”
Tần Quân tiến dần về hướng đấy, hắn thấy được một đám binh lính đang vây xung quanh một cô gái nhỏ.
Nàng mặc một bộ váy đỏ, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng.
Nàng từ từ giơ thanh đao lên, nàng định làm gì thế kia?
“Không!” Tần Quân điên cuồng lao lên.
Một vết cứa ngọn lịm vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, máu đỏ tuôn ra.
Nàng ngã gục, chẳng hiểu sao từ nơi đâu đó ta nghe được tiếng ai đó hát.
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về… Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…”
Khung cảnh vỡ vụn.