Gió mạnh thổi qua.
Những cơn gió trên sa mạc thường kéo theo bụi cát khiến con người ta cay mắt.
Một tòa thành mọc ra giữa cao nguyên, sâu bên trong con dân Tây Lương phồn hoa, nhộn nhịp không thua kém bất kì tòa thành nào khác.
Trong thành có một quán ven đường nhỏ.
Bên trong không có gì quá là đặc biệt, quán chỉ bán chút nước trà nhằm giải khát cho những khách qua đường phải đi trên cái nắng trưa gay gắt của sa mạc.
Ngồi trong quán có ba vị khách là hai thanh niên và một người đàn ông độ tuổi tứ tuần.
“Quân, con thay đổi rồi.”
Người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Tần Quân trầm mặc nhìn chằm chằm người đàn ông này.
Hắn là Sài Mục, nghĩa phụ của Tần Quân ở thế giới này.
Kẻ trông có vẻ gầy yếu đang ngồi đối diện kia, không ngờ lại chính là người đứng phía sau màn của tất cả mọi bi kịch.
“Chẳng lẽ con đã quên mối thù của Cố gia và Trần gia rồi sao?”
Bên cạnh Sài Mục là một gã thanh niên trẻ tuổi, hắn từ nãy đến giờ vẫn không hề nói năng gì.
Không phải ai khác, hắn là Hoàng tử thứ 5 của Lễ Triều, sau này sẽ là Thái tử Lý Thừa Ngân.
Lý Thừa Ngân từ nãy đến giờ vẫn giữ cho mình dáng vẻ lạnh lùng, nhìn đâu ra được tính tình ôn hòa kia chứ? Hẳn là hắn đã biết về sự thật đằng sau cái chết của mẹ hắn rồi.
Có những thứ sẽ khiến thay đổi tính cách của con người ta một cách thật chóng vánh.
“Thái tử đã bị sát hại, nếu Ngũ hoàng tử có thể lập được chiến công thì sẽ có cơ hội trở thành thái tử.
Đây chính là cơ hội để có thể rửa sạch nỗi oan của Cố gia và Trần gia chúng ta.”
Sài Mục tiếp tục khuyên bảo.
“Nhưng Tiểu Phong, cô ấy không liên quan đến chuyện này.”
Nghe vậy Sài Mục đưa mắt gắt gao nhìn Tần Quân.
“Ta dạy con bao nhiêu lần rồi? Để hoàn thành mục đích, không từ thủ đoạn.
Chẳng lẽ con đã quên? Con đổi sang họ Tần, nhưng vẫn luôn luôn là người của nhà họ Cố.
Trong người con chảy xuôi huyết mạch nhà họ Cố.”
Nói đến đây, ông ta bỗng im lặng.
“Hay là… con đã yêu con bé kia rồi hả?”
Nghe đến đây, tay Lý Thừa Ngân bỗng run lên.
Chẳng hiểu sao hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng bỗng rất khó chịu, trái tim như thít chắt như sắp vụt mất thứ gì.
Đúng, hắn cảm giác như… như hắn sắp đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình vậy.
Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía người anh họ của hắn, Tần Quân.
Đây là một người có dáng vẻ hiên ngang, đôi lông mày kiếm, có con mắt chim ưng trông thật uy vũ, nhìn qua một lần sẽ khó mà quên được.
“Quân, con thật làm cho ta thất vọng!”
Tần Quân quay mắt đi nhìn những người đang đi trên đường.
Hít một hơi thật sâu, rồi đánh mắt nhìn trở lại nghĩa phụ của hắn.
Sau đó đặc biệt chú ý đến gã em họ của hắn.
Lý Thừa Ngân – không hổ danh thái tử Lễ Triều sau này.
Hắn có mắt mày cong cong tựa nét cười, mặt mũi trắng ngần như ngọc Hòa Điền loại thượng đẳng, tóc tết kiểu Tây Lương, mặc áo bào trắng.
Lúc hắn không nói chuyện, thân người bỗng nhiên toát ra một loại khí thế rất đặc thù khiến người ta không hiểu được.
Nếu người bình thường đứng cạnh hắn, ắt sẽ phải chịu một loại áp lực rất lớn, loại khí thế này chỉ được sinh ra trên thân của người có xuất thân vô cùng cao quý.
Nghĩ đến đây Tần Quân bất giác mỉm cười.
Sao con bé công chúa Tây Lương kia lại không có được khí thế này nhỉ?
“Thừa Ngân, đệ cảm thấy cuộc sống ở Tây Lương như thế nào?”
Nghe vậy, cả Sài Mục và Lý Thừa Ngân đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao Tần Quân lại hỏi như vậy.
Lý Thừa Ngân ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh của tòa thành Tây Lương.
“Yên bình, vô ưu vô lự.”
Bỗng nhiên, cả ba người đều giữ với nhau sự trầm mặc, không ai nói với ai câu nào.
“Con sẽ làm theo cách của con.”
Nói rồi Tần Quân đứng lên, thả xuống bàn vài miếng bạc vụn rồi rời đi.
Lúc hắn bước đi, bóng của hắn in hằn trên con đường trông đặc biệt cao lớn.
———-
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô… thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về… Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng… Ô… thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…”
Một cô gái nhỏ mặc đồ đỏ đeo khăn trùm đầu đang cưỡi ngựa đi giữa sa mạc trắng xóa không rõ bến bờ.
Nàng nhỏ giọng cất tiếng hát, âm thanh trong trẻo vang lên giữa những cơn gió thổi mạnh bên cồn cát.
Âm thanh không dứt, nghe thật êm tai.
“Tiểu Phong!”
Cô gái quay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh gọi tên nàng.
Tiểu Phong mỉm cười, một nụ cười thật tươi.
“Sư phụ, tại sao bây giờ người mới tới?”
Người thanh niên cưỡi ngựa trắng tiến dần đến gần Tiểu Phong.
Đã mấy hôm nay, nhờ có khả năng giao tiếp với ngựa, giúp Tần Quân học cưỡi ngựa rất nhanh, đã nắm được một vài yếu quyết, mặc dù chẳng thể gọi là thành thạo được thì cũng coi là biết đi.
“Ta đi ngang qua phố, bỗng thấy một miếng ngọc bội này rất hợp với nàng.”
Nói xong Tần Quân lấy ra từ trong áo một miếng ngọc bội rất sáng không biết được làm từ gì, rồi mỉm cười nhìn Tiểu Phong.
“Tặng nàng!”
Nghe thế, mặt Tiểu Phong bỗng nóng bừng.
Sư phụ hôm nay lạ thế, thay đổi cả cách xưng hô nữa, thật chẳng hiểu gì cả.
Nghĩ thế nhưng nàng vẫn ngại ngùng tiến đến nhận lấy miếng ngọc bội.
Nói thì nói thế thôi, Tần Quân hắn làm gì có đi qua con phố nào mà mua ngọc bội.
Miếng ngọc bội ấy vẫn luôn nằm trong ngực hắn ấy chứ, chắc là của Cố Kiếm trước kia.
Dù sao hắn chẳng thể nào nói bởi vì cưỡi ngựa kém nên hắn đến trễ được.
Tiểu Phong cầm lấy ngọc bội cất đi, xong như nghĩ đến điều gì, nàng lấy từ trong người một con dao nhỏ đưa cho Tần Quân.
“Cho sư phụ đấy!”
Nói rồi nàng vội thúc ngựa phi nhanh về phía trước như cố gắng trốn tránh điều gì đấy.
Cầm con dao nhỏ trong tay, Tần Quân bất giác mỉm cười.
Con bé này, thế này có được cho là trao của hồi môn không nhỉ?
Xong như nhớ đến điều gì, mặt Tần Quân bất giác đanh lại.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng biết hắn còn có thể tin tưởng vào tình yêu không?
Mà nhắc đến yêu, Tiểu Phong mới chỉ có 15 tuổi thôi.
Yêu gì chứ? Dù cho có dung động, có lẽ con bé chỉ đơn giản là thích.
Cái sự thích của tuổi trẻ, nó đến nhanh đi cũng nhanh.