Thành phố về đêm vẫn còn nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh.
Vì mưu sinh, con người ta như không hề biết đến mệt mỏi, vẫn bon chen để cải thiện cuộc sống.
Một góc phố đông đúc, có lẽ bởi vì phố đông đúc nên thành ra một vài con người vốn trông rất đặc biệt lại chẳng hề được ai quan tâm.
Giữa đám đông người, một lão già râu tóc bạc phơ mặc áo đạo sĩ dẫn theo một tiểu la lỵ đi nhanh xen qua đám người.
Kỳ lạ thay, ông lão đi đến đâu người ta tự động tách ra đến đó, ngạc nhiên hơn khi chẳng ai phản ứng gì, cứ như nó vốn dĩ phải như vậy.
Phía bên kia người ta chen lấn để bước đi từng bước, nơi ông lão đi qua không gian thoáng đãng lại chẳng ai bước chân vào.
“Rắc!”
Ông lão dẫn theo tiểu la lỵ vào một căn phòng nhỏ, bên trong tối đen như mực.
Có vẻ như ông lão cũng không thèm quan tâm điều đó, ông không thèm bật đèn, hoặc là căn phòng này vốn không có đèn.
Đặt giữa phòng có một viên cầu bằng thủy tinh trong suốt, bước vào phòng ông nhìn chằm chằm viên cầu ấy, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề.
“Sư phụ, có chuyện gì xảy ra thế?”
Thấy dáng vẻ của ông lão, cô bé nhỏ không kìm được tò mò hỏi.
“Lan nhi, mau chuẩn bị đồ, chúng ta cần lập tức rời khỏi thế giới này ngay.”
Tiểu la lỵ nghe vậy mở to mắt.
“Không, sư phụ.
Ở lại thế giới này vài hôm được không, bộ phim con thích sắp chiếu thêm tập mới rồi.
Sơn Tùng anh ấy cũng sắp ra MV mới rồi, con muốn được ở lại xem MV của anh ấy.”
“Không được!”
Nghe vậy nàng phụng phịu tiến đến nắm lấy tay của ông lão nhõng nhẽo.
“Đi mà sư phụ, dù sao ở thế giới này cũng chẳng có ai biết tu chân cả, mấy quả bom nguyên tử sư phụ chỉ cần phất tay là biến mất ngay, tại sao sư phụ phải vội vàng như thế?”
“Không phải sư phụ bảo ở thế giới này hòa bình, không có đánh đánh giết giết nên muốn ở lại nghỉ ngơi ở đây một thời gian sao?”
“Nơi này linh khí tuy nghèo nàn, nhưng có rất nhiều thứ thú vị, chúng ta ở lại đây luôn đi sư phụ.
Lan nhi hứa sẽ ngoan, sẽ không vụng trộm lấy tiền coi bói của sư phụ đi mua kem nữa, ở lại nha sư phụ.”
Lan nhi mắt mở to như con mèo mun nhìn thấy cá, trong mắt thấp thoáng đọng nước mắt.
Nàng ở thế giới này đã nhiều năm rồi, nàng không muốn trở lại thế giới nhàm chán đầy áp lực phải tu tiên kia nữa.
Lão già nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, sao mà lão không hiểu, lão cũng không muốn đi, ở đây tiêu dao khoáng đạt vô lo vô nghĩ, đúng là nơi mà lão hướng đến.
Nhưng mà…
“Lan nhi, thế giới này chuẩn bị phong bế rồi.
Chúng ta là người ngoại lai, thế giới này bài xích chúng ta, nếu không mau tróng rời khỏi sẽ bị chèn ép bởi thiên đạo của của thế giới này.”
“Nếu thế giới này phong bế, mà chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi, thì sẽ không thể rời khỏi nữa, lúc ấy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thiên Đạo không chấp nhận sự tồn tại của chúng ta ở nơi này, nếu không nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với thiên kiếp vô cùng vô tận, thiên kiếp sẽ giáng xuống cho đến khi chúng ta biến mất mới thôi.”
Nghe vậy, Lan nhi mắt đỏ bừng, nàng đành phải lủi thủi đi xắp xếp đồ.
Con người không thể chống lại thiên đạo, dù là Thánh Nhân thì cũng chỉ là sứ giả của Thiên Đạo mà thôi, nàng còn có thể làm được điều gì nữa bây giờ.
Nàng bước đi chậm chạp đầy lưu luyến, xong như nhớ đến điều gì, nàng quay đầu lại hỏi.
“Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu?”
Lão già vẫn nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh giữa phòng, lão sử dụng nhất tâm nhị dụng, đầu liên tục tính toán thời gian còn có thể ở lại, nhưng miệng vẫn có thể đáp lại câu hỏi của nàng.
“Chúng ta trở về thế giới của chúng ta!”
“Dạ…!”
Nàng ngập ngừng nhìn về phía lão, nàng không nghĩ là mình sẽ phải quay về thế giới kia, nàng chỉ nghĩ mình chỉ phải dời đi vị diện này thôi, không ngờ…
“Không phải người bảo sẽ dẫn con đi thăm thú các vị diện 1000 năm sao? Sao nhanh như vậy đã phải trở về rồi.
Người ta phải chịu rất nhiều khô khan khi tu luyện, mới có thể vượt qua được kỷ lục của người đấy.”
Nàng nhìn về phía lão già bằng một ánh mắt ấm ức.
“Dẫn con đi tiếp đi, ông nội, con muốn đi nữa.”
Đúng thế, lão già vừa là thầy cũng là tổ tiên truyền kỳ của gia tộc nàng.
Nhưng sau đó vì thân mật, nàng thường gọi người là sư phụ hoặc ông nội hoặc gia gia.
Lần trước vì vượt qua được kỷ lục tu luyện khi còn trẻ của ông nội, nàng được ông nội dẫn đi một cuộc hành trình xuyên qua các vị diện, không ngờ nhanh như vậy đã sắp kết thúc.
“Các thế giới đều sắp chuẩn bị phong bế rồi, một thời gian nữa thì dù là Thánh Nhân cũng không thể xuyên qua vị diện được nữa.”
“Gia gia, đến cả Thánh Nhân cũng không đi được nữa sao? Chẳng phải Thánh Nhân là sứ giả của Thiên Đạo sao, Thánh Nhân là người hiểu rõ được ý chí của Thiên Đạo mà vẫn bị Thiên Đạo bài xích sao?”
Lan nhi tò mò vô cùng.
“Dù là Thánh Nhân, thì bây giờ cũng chỉ có thể đi xuyên qua được một vài vị diện đặc thù mà thôi.
Ta đã bấm tay tính toán vị diện này, con người ở đây tuy có niềm tin vào thần linh nhưng lại không có niềm tin vào tu tiên.
Thứ con người nơi đây tin vào là khoa học, có một câu “Tin là có, không tin không có”, e là thế giới này sẽ không bao giờ có người tu tiên xuất hiện được nữa.”
Lan nhi nghe vậy cười cười.
“Thế giới này linh khí nghèo nàn như thế, trúc cơ còn khó mà đạt được, thì làm thế nào mà tu tiên?”
Lão già nghe vậy lắc đầu.
“Lan nhi, con không hiểu.
Cá và tay gấu chỉ được chọn một, cũng giống như thế giới của chúng ta tu tiên phát triển, nhưng mà làm gì có khoa học đâu.”
“Con đừng coi thường khoa học, uy lực của bom nguyên tử con cũng đã chứng kiến, một vài tu tiên giả nếu không cẩn thận e rằng cũng sẽ phải táng thân trong đó.
“Nhưng mà thế giới này cũng thật kỳ lạ, mặc dù giữa các vị diện luôn có các chênh lệch về Thời Gian pháp tắc, thế nhưng chênh lệch ở thế giới này với các vị diện khác lại đặc biệt lớn.”
“Có khi ở vị diện khác đã trải qua thời gian trăm năm, tại thế giới này lại chỉ tương đương với thời gian vài tháng.
Ta nghi ngờ đây là Vị Diện chủ giác của Thiên Đạo, đáng tiếc con người nơi đây lại không có linh căn tu luyện, dù sử dụng linh dược tạo linh căn thì một thời gian sau linh căn cũng tự động biến mất, hoặc nếu có giữ lại được thì cũng là phế linh căn.”
Sau đó lão già quay đầu nhìn chằm chằm Lan nhi.
“Nghe ta nhắc, nếu con gặp được một người ở thế giới này mà có khả tu tiên thì tuyệt đối không thể là địch.
Nếu lỡ trở thành địch nhân, thì phải dốc hết sức tiêu diệt kẻ đó trước khi kẻ đó trưởng thành.
Nhớ chưa?”
Lan nhi lè lưỡi làm mặt quỷ, trông như đùa giỡn nhưng trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời nhắc của lão già, ghi thật kĩ trong tâm trí.
Lão già thấy nàng như vậy, đã quá quen thuộc với tính của nàng, nên cũng yên tâm.
Có một điều hắn không nói.
Con người tại nơi đây khác với con người tại thế giới của hắn.
Con người ở thế giới của hắn được tạo ra nhờ Nữ Oa nương nương, còn con người nơi đây được sinh ra nhờ diễn hóa của Thiên Đạo.
Tuy con người nơi đây phải chịu sự hạn chế của Thiên Đạo, nhưng nếu…!nếu có kẻ có thể vượt qua được hạn chế của Thiên Đạo, kẻ đó có khả năng vượt qua được cả Thiên Đạo.
Nhìn con người nơi đây, mặc dù không thể tu tiên, nhưng vẫn có khả năng sáng tạo ra khoa học không kém chút nào.
Đừng nhìn bây giờ khoa học chỉ như một trò đùa trong mắt của tiên nhân, nên nhớ khoa học mới chỉ mới có thời gian phát triển được xấp xỉ mấy trăm năm thôi, còn tu tiên đã ra đời từ hàng tỉ năm trước đó.
Cho khoa học thêm vài nghìn năm, uy lực sau đó sợ rằng tiên nhân thấy được cũng sẽ phải tránh lui.
Tiên nhân sống lâu hơn ư? Khoa học cũng đang tạo ra thuốc để kéo dài sinh mệnh.
Khoa học với tu tiên cái nào hơn, e là khó nói.
Quả không hổ danh con của Trời đích thực.
Nghĩ đến đây lão già phất tay, một kết giới được tạo ra xung quanh khu phòng, viên cầu thủy tinh bỗng nhiên phát sáng như có ánh đèn bên trong, thân ảnh của lão và Lan nhi dần dần biến mất trong không khí.
Nhìn ngắm lại căn phòng lão đã ở hàng trăm năm, ánh mắt lão không khỏi phức tạp.
“Thiên Đạo a Thiên Đạo, ngươi tự cho là bản thân công bằng, tự diễn hóa từ bản thân ra một tia Đại Đạo Sinh Cơ, nhằm tạo cơ hội cho người khác tự nắm lấy vận mệnh của bản thân.
Thế nhưng một tia Sinh Cơ này lại nhiễm phải oán hận, không cam lòng của những kẻ đã bị ngươi sắp đặt.
Nếu không gội rửa được hết các oán hận này, Thiên Đạo sẽ mãi mãi phải mang vết nhơ không công bằng, một tia sinh cơ này sẽ mãi mãi chỉ là một tia, không bao giờ trở thành Đại Đạo được.
Thật buồn cười cho câu Thiên Đạo tính toán không bỏ xót, thật…”
Nghĩ đến đây lão già như nghĩ đến điều gì, trán của lão già bất giác nhăn lại, mặt âm trầm không ai hiểu rõ.
Lão già và Lan nhi biến mất, viên cầu thủy tinh tự nhiên vỡ nát, căn phòng trở nên tối trở lại.
Nhìn ra bên ngoài, người ta vẫn tiếp tục vội vã đi ngang qua nhau, không có ai chú ý tới một căn phòng tối trong hẻm nhỏ, đã từng xuất hiện hai ông cháu sống ở đấy.
Thiên Đạo?