Hệ Thống Đen Của Học Bá - Thần Tinh LL

Chương 1: 1: Chấn Kinh



[Năm 2014, thành phố Kim Lăng, Trung Quốc.]
Nắng tháng sáu gay gắt hệt như một người phụ nữ đang nổi cơn thịnh nộ, phảng phất muốn sấy khô hết thảy mọi thứ.

Lục Chu mặc bộ đồ hình con rối đứng trước sảnh kinh doanh China Unicom nhìn người đi bộ hối hả trên đường, bên tai là tiếng còi xe inh ỏi.

Mặc cho hơi lạnh của điều hòa thi thoảng bay đến phả vào gáy Lục Chu nhưng với bộ đồ dày đặc những bông là bông, anh không thể cảm nhận được món quà mát mẻ đến từ chiếc điều hòa.

Muốn hỏi hắn vì cái gì đứng ở chỗ này ư? Đương nhiên là vì tiền sinh hoạt hằng ngày rồi.

Hảo nói tiếng người!

Trong kỳ nghỉ hè, hội trường kinh doanh của China Unicom đã hợp tác với nhà sản xuất điện thoại di động VIVO để tổ chức khuyến mãi.

Chỉ cần mặc bộ đồ thú bông đứng ở cửa Lục Châu đã có thể kiếm được sáu mươi tệ một giờ.

Tiền lương của công việc này gấp đôi so với tiền lương của một shipper hay một nhân viên phát tờ rơi.

Quan trọng hơn hết là anh không cần phải nhìn mặt ai cả.

Ngoài ra, bên phía China Unicom còn có thêm khoản phụ cấp mười nhân dân tệ một giờ khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá ba mươi độ, tức là bảy mươi nhân dân tệ một giờ.

Khi Lục Chu nghe nói về mức lương theo giờ, anh không suy nghĩ gì mà ngay lập tức nhận việc không chút do dự.

Sau khi phân tích hợp lý thì thời gian làm việc trung bình mỗi ngày của anh là năm tiếng, tức ba trăm năm mươi tệ một ngày.

Nếu anh làm việc này cả tháng thì đem ba trăm năm mươi tệ nhân lên Lục Chu sẽ nhận được mười vạn năm trăm tệ một tháng.

Haha, ai có thể ngờ được rằng một công việc với mức lương hàng năm là một trăm vạn tệ lại nằm ngay trước sảnh kinh doanh của China Unicom cơ chứ? Tất nhiên là Lục Chu biết, đừng nói là VIVO, cho dù tài đại khí thô Hoa Uy cũng không thể mỗi ngày đều tổ chức chương trình bán hàng khuyến mãi.

Nhưng nếu chỉ làm công việc này một tuần thì mức lương mà anh nhận được cũng khá là cao so với mặt bằng chung trên thị trường người lao động trong độ tuổi sinh viên đại học.

Đang lúc Lục Chu buồn chán đến mức bắt đầu đếm lá trên cây sung trước cửa hàng thì một người đàn ông mập mạp có nước da hơi đen đang vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa đi đến bên cạnh anh.

Người đàn ông to con này tên là Ngô Đại Hải.

Anh ta đang học ngành Toán học tại trường Đại học Kim Lăng giống Lục Chu.

Thế nhưng anh ta là đàn anh năm ba, lớn hơn Lục Chu hai tuổi.

Trong vài tháng sắp tới, Ngô Đại Hải lên năm bốn và trở thành một thực tập sinh liên quan đến chuyên ngành mà bản thân đã theo học.

Vì vậy, với tư cách là một trong những sinh viên đứng top đầu vừa đi học vừa đi làm, Ngô Đại Hải đã giới thiệu công việc này cho Lục Chu.

“Lục Chu! Cậu ổn chứ? Nếu mệt quá thì vào sảnh ngồi nghỉ chút đi.

Để anh tìm người khác đứng thế chỗ cho chú em một lúc nhé?” – Bởi vì Ngô Đại Hải là người có thể chất chịu lạnh nhưng không chịu được nóng cho nên lúc này người anh ta ướt đẫm mồ hôi, như thể mới từ dưới nước lên.

Thấy Lục Chu đứng có vẻ không vững, anh ta bèn lại gần hỏi thăm tình hình.

Tuy muốn nghỉ ngơi nhưng Lục Chu vẫn lắc đầu: “Không sao đâu, em vẫn còn có thể kiên trì được ạ.”

“Anh nói này! Chú em thật sự không sao hay giả vờ không sao? Lục Chu, cậu đã đứng ở đây nguyên một buổi chiều rồi.” – Ngô Đại Hải lo lắng nói.

Thực sự thì anh ta rất sợ Lục Chu sẽ bị say nắng nếu cứ cố quá như vậy.

“Em thực sự không sao mà.


Đàn anh không cần phải lo lắng cho em đâu.” – Lục Chu quả quyết đáp lời.

– “Chỉ còn một tiếng nữa là em tan ca làm rồi.

Dù gì em cũng đã đứng ở đây cả buổi chiều, thêm một tiếng nữa không chết được đâu.”

Nghe vậy, Ngô Đại Hải lưỡng lự liếc nhìn Lục Chu rồi nói: “Ừ! Vậy anh thật sự không quan tâm đến chú mày nữa đâu đấy.”

“Vâng, anh cứ lo việc của mình đi ạ.”

Nhìn thấy thái độ kiên quyết như vậy của Lục Chu, Ngô Đại Hải cũng đành chịu thua.

Anh ta đi làm tiếp công việc dang dở của mình mà trong lòng cứ như bị lửa đốt.

Điều đó khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Dù lo lắng là vậy nhưng Ngô Đại Hải biết rằng với thời tiết nắng nóng như này thì chuyện kiếm người thế chỗ cho Lục Chu cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mặc cho có rất nhiều người làm việc bán thời gian cho Ngô Đại Hải nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể làm việc một cách bán mạng như Lục Chu.

Bởi đám người kia chưa chắc đã làm tốt công việc này.

Nhìn bóng lưng Ngô Đại Hải xa dần, Lục Chu rời mắt.

Sau đó anh lại tiếp tục công cuộc đếm lá sung phía trước cửa hàng thương mại.

Lúc này anh mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Sao…!Sao người đi bộ trên đường lại bay lên trời? Ủa alo? Anh đớ người mất vài giây.

Sau đó thì Lục Chu bắt đầu có cảm giác hai chân mình như nhũn ra.

Và rồi anh ngã sầm xuống mặt đường.

Trước khi mất ý thức, anh mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng la hét phát ra từ nhân viên bộ phận kinh doanh ở cửa hàng thương mại phía sau.

“Linh vật ở cửa bị say nắng!”

“Lục Chu! Anh nghe được tôi nói không?” – Có người chạy lại gần và cởi bỏ mũ linh vật trên đầu Lục Chu, lay lay người anh.

“Ai đó làm ơn cho tôi cốc nước!”

“Lục Chu! Ráng cầm cự một chút! Anh nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra!” – Người đàn ông vừa xin nước với bộ phận kinh doanh đang cố gắng vực cho Lục Chu tỉnh dậy.

Thấy anh không có động tĩnh gì mà nhắm nghiền hai mắt thì anh ta gào lên: “Không…!Không có phản hồi!!! Mau đưa anh ta đi bệnh viện!”

“Đưa anh ta lên xe của tôi!”

Sau một đoạn hội thoại ồn ào ngắn thì ý thức của Lục Chu vụt tắt, chìm vào màn đêm đen vô tận.

[…]

Lục Chu là một sinh viên khoa Toán của trường Đại học Kim Lăng.

Anh hiện đang là sinh viên năm nhất và sắp sửa trở thành sinh viên năm hai sau vài tháng nữa.

Lúc mới điền đơn nguyện vọng ngành muốn thi vào Đại học, anh đã điền tên ngành công nghệ thông tin.


Nhưng sau đó điểm thi quá thấp nên anh phải chuyển sang khoa Toán vốn không được mấy người ưa chuộng.

Vào học rồi, đôi khi Lục Chu không khỏi tự hỏi bản thân một câu hỏi mà anh biết rõ mình chẳng thể nào đưa ra đáp án được: “Bốn năm học chuyên ngành không phải sở trường của bản thân thì có tác dụng gì? Ra trường liệu mình làm được công việc gì?”

Thường thì có hai lựa chọn cho sinh viên khoa Toán: hoặc là tiếp tục học lên cao nữa, hoặc là chuyển ngành học khác.

Tuy nhiên trên thực tế còn có một lựa chọn nữa, chỉ là điều này không phải là điều mà sinh viên chưa tốt nghiệp nên cân nhắc, trừ khi sinh viên đó có mối quan hệ tốt với giảng viên hướng dẫn của mình.

Mặc dù là thế nhưng nếu ở lại trường làm một chân sai vặt cũng không phải là không thể.

Chẳng qua, nếu phải chọn giữa làm việc vặt cho các giảng viên với tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học của trường thì Lục Chu nhất định sẽ chọn vế sau.

Nói thì nói vậy, kỳ thi tuyển sinh sau Đại học đối với Lục Chu vẫn là một ước mơ viển vông không thể thực hiện.

Nơi chôn nhau cắt rốn của Lục Chu là Giang Lăng.

Tuy chỉ khác nhau một từ “Giang” và “Kim” nhưng hai địa điểm này cách xa nhau cả ngàn cây số.

Cha Lục làm công nhân tại một nhà máy thép tỉnh Giang Lăng.

Còn mẹ Lục thì đã nghỉ việc lâu ngày ở nhà vì lý do sức khoẻ không được tốt.

Mỗi tháng bà đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc thăm, khám bệnh.

Về cơ bản thì cha Lục là lao động chính trong gia đình.

Đã vậy, dưới Lục Chu còn có một cô em gái đang học cấp ba.

Chờ đến lúc cô bé lên Đại học, cha Lục lại càng phải nỗ lực gấp ba, gấp bốn lần vì khoản tiền học khổng lồ của cả hai anh em.

Mặc dù Lục Chu vẫn luôn nghe lời cha khuyên bảo anh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng tốt nhất là anh nên tập trung học tập cho tốt và cố lấy bằng khen càng cao càng tốt.

Tuy là thế, Lục Chu biết rõ với năng lực của bản thân thì chuyện lấy một tấm bằng xuất sắc là điều không thể xảy ra.

Hiện tại, Lục Chu đã bước nửa chân vào xã hội nên anh cần phải cân nhắc đến những vấn đề thực tế hơn.

Cụ thể thì đó là chuyện liên quan đến tiền bạc.

Bởi anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình và em gái nên Lục Chu đã chăm chỉ đi làm kiếm tiền kể từ khi mới bước chân vào môi trường đại học.

Trong lúc các sinh viên khác đang tham gia hoạt động của các câu lạc bộ và ca ngợi tuổi trẻ của họ hoặc đang học tập chăm chỉ trong thư viện trường thì anh đã đi làm những công việc như phát tờ rơi, lắp đặt bộ định tuyến, người giao đồ ăn mang đi…!Đôi khi Lục Chu không khỏi tự hỏi: “Sống một cuộc sống đại học như thế này liệu có ý nghĩa gì không?” Những công việc mà anh đang làm không có cái gì liên quan đến kiến thức chuyên ngành.

Ngay cả những người chỉ tốt nghiệp cấp hai cũng có thể làm được công việc hiện tại mà anh đang làm, thậm chí còn làm tốt hơn anh gấp nhiều lần.

Ít nhất thì những người đó sẽ không bị say nắng khi phải đứng ngoài trời cả buổi chiều nắng nóng.

Thế nhưng Lục Chu biết câu hỏi ấy hệt như câu hỏi trước đó về lối thoát dành cho chuyên ngành Toán học, chúng không có câu trả lời.

[…]

Lục Chu tỉnh dậy ở một nơi trắng xoá, không có bất cứ ai ngoài bản thân.

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, lẩm bẩm: “Đây là đâu?”


Ba giây trôi qua, không có bất kỳ ai đáp lời Lục Chu.

Anh mơ màng nhớ lại đoạn ký ức mà bản thân đã ngất đi ngay trước lối vào cửa hàng thương mại của công ty China Unicom.

Và có vẻ như là sau đó anh được những người tốt bụng đỡ lên ô tô và đưa đến bệnh viện gần đó.

Nhưng cái vùng trắng xoá rộng mênh mông này không có vẻ gì giống với bệnh viện.

ĐÃ vậy nó còn ảo tung chảo, hệt như đây không phải là thế giới thực mà anh đã được sống trong suốt mười chín năm qua.

Đúng lúc Lục Chu bắt đầu lo lắng và cho rằng mình đang nằm mơ thì một màn hình trong suốt cùng dòng chữ “Hệ thống công nghệ đen” bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh khiến cho anh phải giật mình lui người lại.

“Hệ thống…!Công nghệ đen? Cái quái gì vậy?!”

Nhìn thấy dòng chữ màu đen dần dần hiện ra từ màn hình trong suốt, thoạt đầu Lục Chu rất ngạc nhiên.

Sau đó hắn lại ngây ngất tự hỏi: “Chẳng lẽ…!Chẳng lẽ…!Mình được hệ thống trong truyền thuyết lựa chọn?”

Lục Chu đã từng đọc tiểu thuyết mạng liên quan đến chủ đề hệ thống.

Khẽ nuốt nước miếng, anh vội vàng hỏi hệ thống: “Ừm…!Hệ thống nhà mi có chức năng gì?”

Tuy nhiên không có giọng nói máy móc nào đáp lại câu hỏi của anh, chỉ có màn hình ba chiều trong suốt đang tiếp tục hiển thị văn bản.

[Hệ thống công nghệ đen: Hệ thống này được dành riêng để nâng cao trình độ văn minh của người dân bản địa.

Về bí mật của hệ thống này, xin mời ký chủ hãy tự mình khám phá! Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các chức năng của hệ thống này cho ký chủ.

Giao diện chính của hệ thống như sau:
# Khoa học xương sống: Xương sống của cây công nghệ, tập trung vào các lý thuyết.

Giới hạn trên là mười cấp.

Kinh nghiệm chỉ có thể nhận được thông qua các nhiệm vụ và không thể đổi lấy điểm.

Sau khi ký chủ tích lũy đủ điểm trong cây công nghệ sẽ mở khóa các tùy chọn thời đại trong tương lai và nhiệm vụ kỹ thuật cấu trúc lớn.
A.

Toán học: Nền tảng của tất cả các môn học, là yếu tố quyết định cấp độ cao nhất của các môn khoa học chính khác.
B.

Vật lý: Giúp ký chủ có kiến thức hiểu biết về vũ trụ.
C.

Hoá sinh: Giúp ký chủ hiểu về chính bản thân.
D.

Kỹ thuật: Ký chủ có thể biến đổi công cụ, biến đổi môi trường, biến đổi thế giới.
E.

Khoa học Vật liệu: Vật liệu và kỹ thuật là hai bộ môn không thể tách rời.
F.

Khoa học Năng lượng: Từ nhiên liệu hoá thạch đến Helium-3, từ Pin Lithium – không khí thể rắn đến Pin phản vật chất, từ truyền năng lượng không dây đến truyền tia laser khoảng cách cực xa, sự sống được nuôi dưỡng bằng entropy, phát triển nguồn năng lượng cuối cùng…
G.

Di truyền học: Di truyền là mật mã của Chúa và mục tiêu cuối cùng của mật mã là tạo ra Chúa.

(!) Nhánh công nghệ: Là phần cốt lõi của nhánh công nghệ.

Sau khi ký chủ mở khoá một nhánh công nghệ cụ thể thì có thể đổi kinh nghiệm thành điểm để nâng cấp nếu cảm thấy cần thiết.
Ví dụ: Di truyền cấp độ 1 yêu cầu phải đạt cấp độ 1 môn khoa học Hoá sinh và người chơi có thể thắp sáng Di truyền cấp độ 1 (0/1000) bằng cách tiêu thụ 100 điểm.
Di truyền cấp độ 2 cần đáp ứng ba điều kiện Hoá sinh cấp độ 2, Kỹ thuật cấp độ 1 và giá trị kinh nghiệm đạt 1000.

Di truyền cấp độ 1 có thể nâng cấp lên Di truyền cấp độ 2 (0/?).


(!) Bản vẽ Kỹ thuật: Nghĩa trên mặt chữ.

Nó có thể nhỏ như con chip Nano hoặc lớn như một quả cầu Dyson kỹ thuật khổng lồ.

Khi đáp ứng được điều kiện khách quan cho sản xuất, việc sản xuất có thể được thực hiện theo các bước của bản vẽ.

(!) Điểm: Có thể dùng để mở nhiệm vụ khen thưởng hoặc tiêu tốn 200 điểm để bắt đầu lại các nhiệm vụ ngẫu nhiên.

Điểm có thể được tiêu thụ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật (điểm tiêu thụ được xác định theo cấp độ môn học, xu hướng vấn đề kỹ thuật và độ khó giải quyết vấn đề).

(!) Nhiệm vụ: Mỗi khi ba nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện, ký chủ có thể chọn một trong các nhiệm vụ làm mục tiêu để thực hiện.

Ký chủ có thể nhận được phần thưởng tương ứng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bảng nhiệm vụ sẽ được thiết lập lại ngay lập tức.]

Lục Chu: “…”

Lục Chu câm nín sau khi đọc hết một lượt thông tin về hệ thống.

Môn toán mà anh coi là vô dụng lại trở thành môn cơ bản nhất, đã vậy nó còn là cha đẻ của tất cả các môn khoa học khác.

Thế nhưng đó chưa phải là tất cả.

Ngay sau khi dòng mô tả biến mất thì bảng thuộc tính của Lục Chu lập tức xuất hiện.

[Hệ Thống Công Nghệ Đen
Ký chủ: Lục Chu
Khoa học chính:
A.

Toán học: Cấp độ 0 (0/1000)
B.

Vật lý: Cấp độ 0 (0/1000)
C.

Hoá sinh: Cấp độ 0 (0/1000)
D.

Kỹ thuật: Cấp độ 0 (0/1000)
E.

Khoa học Vật liệu: Cấp độ 0 (0/1000)
F.

Khoa học Năng lượng: Cấp độ 0 (0/1000)
G.

Di truyền học: Cấp độ 0 (0/1000)
Chi nhánh công nghệ: Không có
Bản vẽ kỹ thuật: Không có
Điểm tích luỹ: 0
Nhiệm vụ: Chưa nhận nhiệm vụ.]

Một dãy số không xếp thành hàng dài vả một cái thật đau lên mặt Lục Chu.
Lục Chu: “…”

Đậu xanh! Tốt xấu gì thì tiểu gia ta lúc thi lên đại học cũng được số điểm khá cao đấy nhé.

Mặc dù không phải học bá nhưng cái chuỗi trứng vịt này…!Hệ thống!!! Mi biết nói tiếng người không? Mau ra đây nói lý lẽ với ta xem nào! Ha, Lục Chu dám khẳng định chắc nịch rằng cái hệ thống này nhất định là có vấn đề ở đâu đó rồi.

Đúng lúc này thì đột nhiên bả vai Lục Chu truyền đến một trận chấn động không hề nhẹ.

Sau đó nó kéo ý thức anh từ trong vùng không gian hệ thống trắng xoá trở về thế giới bên ngoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận