Hệ Thống Đen Của Học Bá - Thần Tinh LL

Chương 19: 19: Ba Nhiệm Vụ Khiến Chủ Nhân Toang



Từ một góc độ nào đó, những nhiệm vụ lần này thật sự rất “bá đạo”.

Đặc biệt là nhiệm vụ đầu tiên.
[Nhiệm vụ 1: “Nghiên cứu là hành trình đi tìm cái chết.”]
Yêu cầu: Phá hủy một viện nghiên cứu cấp thành phố.
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm phụ thuộc vào đóng góp nghiên cứu của viện (tối thiểu 5000).

Điểm tích lũy dựa trên thiệt hại kinh tế trực tiếp gây ra (tối thiểu 5000).

Một lượt quay thưởng (85% là đồ bỏ, 15% là mẫu thử).
“Chết tiệt, đây là cái gì thế này?” Lục Chu không kìm được mà bật cười.
Cậu dần hiểu ra tại sao hệ thống này lại được gọi là hệ thống “công nghệ đen”.

Có lẽ việc rèn luyện thể lực bằng những nhiệm vụ chạy bền là để chuẩn bị cho mấy nhiệm vụ “tử thần” như thế này.

Không cần nghĩ ngợi, Lục Chu loại ngay nhiệm vụ này ra khỏi danh sách lựa chọn, dù cho phần thưởng nghe có vẻ hấp dẫn.
[Nhiệm vụ 2: “Mắt không dung một hạt cát.”]
Yêu cầu: Thu thập bằng chứng tham nhũng của bất kỳ giáo sư (từ phó giáo sư trở lên), không giới hạn phương pháp, triệt hạ sự nghiệp học thuật của họ.

Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm dựa trên tổng số tiền tham nhũng của đối tượng (tối thiểu 3000).

Điểm tích lũy 1000.

Nhận được mẫu thử (máy bay do thám nhỏ hình cầu).
Quan điểm thì rất đúng đắn, nhưng xin lỗi, tôi còn muốn tốt nghiệp!
Lục Chu không ngần ngại loại bỏ nhiệm vụ này.

Không cần nói đến việc liệu cậu có thu thập đủ chứng cứ hay không, ngay cả khi cậu có bằng chứng xác thực, cũng không thể nào chỉ dựa vào đó mà lật đổ một giáo sư.
Cuối cùng, Lục Chu nhận ra mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Cậu hy vọng đây không phải là một nhiệm vụ “tử thần”.
[Nhiệm vụ 3: “Trở thành dòng bùn của giới học thuật.”]
Yêu cầu: Trong vòng hai tháng, xuất bản 10 bài báo SCI và được chấp nhận.

Nếu trong thời gian quy định không hoàn thành, nhiệm vụ coi như thất bại và phần thưởng bị hủy.

Hoàn thành sớm sẽ nâng cao đánh giá.
Phần thưởng: Mỗi bài báo sẽ nhận được 100 điểm kinh nghiệm cố định, phân bổ vào môn học tương ứng.

Điểm tích lũy 800.

Một lượt quay thưởng (90% là đồ bỏ, 9% là mẫu thử, 1% là bản vẽ).
Lục Chu đành chọn nhiệm vụ thứ ba, tự nhủ rằng nếu không hoàn thành, cậu chỉ bị mắc kẹt với nhiệm vụ trong hai tháng thôi.
Rời khỏi không gian hệ thống, Lục Chu nằm dài trên giường, trán cau lại lo lắng về nhiệm vụ này.

Cậu vừa phải tốn rất nhiều công sức để đăng một bài báo SCI, giờ lại phải nộp đến mười bài liên tiếp, chẳng phải là muốn hành hạ cậu sao?
Nhưng khi nghĩ ngợi một hồi, cậu lại đột nhiên nghĩ thông suốt.

Thật ra, nếu suy xét kỹ, chấp nhận nhiệm vụ này chưa chắc đã là điều tồi tệ.
800 điểm tích lũy vẫn rất hấp dẫn, và mỗi bài báo cố định thưởng 100 điểm kinh nghiệm.


Thêm vào đó, cậu còn có thể tự điều chỉnh lĩnh vực mà mình muốn tích lũy kinh nghiệm.

Nếu muốn tăng điểm kinh nghiệm môn toán, cậu chỉ cần đăng bài toán học; nếu muốn tăng điểm kinh nghiệm môn công nghệ thông tin, thì đăng bài liên quan đến máy tính.

Điều này có nghĩa rằng đây là lượng kinh nghiệm cậu có thể tự do sử dụng!
Cậu hoàn toàn có thể đăng một bài báo về toán học, sau đó đăng chín bài báo về công nghệ thông tin! Như vậy, kinh nghiệm của cậu trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đạt đến 1000 điểm, vừa đủ để nâng cấp! Cả toán học lẫn công nghệ thông tin đều sẽ lên cấp độ 1! Thực hiện combo!
Hơn nữa, lần này hệ thống không hề yêu cầu khắt khe về chất lượng của các bài báo, và phần thưởng cũng không liên quan đến giá trị học thuật của chúng.

Điều này có nghĩa là, bất kể bài báo của cậu tẻ nhạt đến đâu, chỉ cần nó được tạp chí SCI chấp nhận là được.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Lục Chu bỗng sáng lên.

Cậu bật dậy khỏi giường, trèo xuống bậc thang, nhanh chóng lấy máy tính xách tay ở đầu giường bỏ vào ba lô, rồi với tay lấy chiếc áo thun mặc vào.
Lưu Duệ liếc nhìn sách toán giải tích vẫn còn trên bàn của Lục Chu, giả bộ quan tâm hỏi: “Lục Chu, cậu không ôn toán giải tích à? Ngày mai là thi rồi đấy.”
Lục Chu đi đến cửa, vừa xỏ giày vừa đáp: “Mình có chút việc, cần đến thư viện.

Khi nào về mình sẽ xem lại bài vở.”
Lưu Duệ tỏ vẻ tò mò, gặng hỏi: “Đi thư viện làm gì? Ký túc xá có wifi mà?”
“Wifi ký túc xá không thể tải tài liệu từ Cơ sở dữ liệu Trung Quốc.

Mình mới đăng ký tham gia cuộc thi mô hình toán học, có nhiều tài liệu chuyên môn mà chỉ tìm trên mạng thông thường thì không đủ.”
Lục Chu không muốn nói rằng mình đang tìm tài liệu để chọn đề tài cho bài báo khoa học, nên đành đưa ra lý do khác.

Nếu Lưu Duệ mà biết cậu vừa đăng một bài báo SCI, nhất là trong lúc mọi người đều đang ôn thi, chắc chắn tâm trạng của cậu ta sẽ trở nên bất ổn.

Lục Chu rất quan tâm đến tình trạng tinh thần của bạn cùng phòng.
Nghe đến cuộc thi mô hình toán học quốc gia, Hoàng Quang Minh đang chăm chú làm bài tập cũng phải ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt lên: “Ối giời! Lục Chu giỏi quá rồi! Nếu có tiền thưởng thì nhớ mời bọn mình ăn nhé!”
“Ha ha, gọi mình là Lục ca đi, rồi mình sẽ mời!”
Ném lại câu nói ấy, Lục Chu nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, không để lại chút cơ hội nào, chỉ còn Hoàng Quang Minh ở phía sau gọi với theo.
“Lục ca, Lục ca! Đừng đi mà! Mình đã gọi cậu là ca rồi đó!”
Đối diện với tập đề bài đầy chữ chi chít, biểu cảm của Lưu Duệ trở nên căng thẳng, tâm trí rối bời.

Cuộc thi mô hình toán học!
Trước đây cậu đã từng quan tâm đến cuộc thi này, thậm chí còn hỏi thăm một đàn anh từng giành giải nhất khu vực về chi tiết cuộc thi.

Tuy nhiên, sau khi nhận ra năng lực của mình chưa đủ, cậu quyết định sẽ tham gia vào năm hai.
Nhưng bây giờ, một kẻ trong ký túc xá mà ai cũng cho là học kém, lại lặng lẽ đăng ký tham gia trước…
Mặc dù khả năng đó là rất thấp, nhưng lỡ như Lục Chu giành được giải thì sao…
Không được.
Lưu Duệ hít một hơi sâu, nắm chặt tay lại, quyết tâm: “Tháng chín này, còn ba tháng nữa thôi.

Thi xong môn toán giải tích, mình cũng sẽ đăng ký!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận