Lúc Đường Tiêu Tiêu trở về tiệm vằn thắn, mẹ Tống đã trở về nghỉ ngơi, cha Tống và Bành Vũ thì đang thu dọn.
“Xong chuyện rồi chứ?” Cha Tống rót cho con dâu một ly nước nóng, cho chút đường đỏ.
“Vâng, làm xong rồi, mua cả hai căn nhà.” Cô gật đầu.
Tuy rằng cha mẹ chồng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cô, nhưng mỗi lân cô đều sẽ chủ động nói ra.
“Có cần nội thất gì không? Đúng lúc buổi chiều không có việc gì, để cha làm cho.” Đồ dùng trong phòng trọ phần lớn đều do cha Tống và Tống Cảnh Chi làm, trong phòng chính còn bày một số đồ dùng mà lúc rảnh rỗi họ làm.
“Thiếu mấy cái giường, phòng bên thì đủ cả rồi.”
“Được.” Cha Tống gật đầu, trong lòng tính toán buổi chiều sẽ làm thêm, để tránh lúc con dâu cần lại không đủ.
“Tiểu Vũ, sau bữa trưa em đến sân chính tìm chị, giúp chị mang vài thứ đến nhà thím Tạ nhé.” Đường Tiêu Tiêu nhìn về phía Bành Vũ nói.
Bắt đầu từ tháng trước, cô hay bảo Bành Vũ đưa vài thứ đến chỗ thím Tạ, mỗi lần số lượng đều không nhiều, nhưng phần lớn đều là vật phẩm mà bọn nhỏ nhất định sẽ cần.
“Được thôi, chị.” Bành Vũ gật đầu lia lịa.
Sau bữa trưa, Bành Vũ tới sân chính như đã hẹn, Đường Tiêu Tiêu không có lập tức đưa đồ cho cậu ấy, mà rót cho cậu ấy chén nước, bảo cậu ấy tới phòng chính ngồi.
“Tiểu Vũ, lúc cậu làm công nhân thời vụ ở công trường, có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Cô hỏi.
“Lúc ổn thì một buổi chiều có thể kiếm được còn đồng, lúc không ổn thì ba hào năm hào cũng có, làm sao vậy chị?”
“Chị có việc này, em có làm không?” Đường Tiêu Tiêu mỉm cười nhìn cậu ấy.
“Em giúp chị thu tiền thuê, mỗi tháng chị cho em tám đồng, tìm khách thuê thì vẫn trả như cũ. Mặt khác, em lại giúp chị tìm những căn nhà muốn bán hoặc cho thuê, chị cũng sẽ cho em hoa hồng.”
Hôm nay lúc sang tên với mẹ Đường, Đường Tiêu Tiêu đã nghĩ đến vấn đề này, hiện tại rất nhiều đơn vị đều đang xây nhà góp vốn, rất nhanh việc kinh doanh bất động sản sẽ phất lên, tình huống mua nhà bán nhà thuê nhà sẽ càng ngày càng nhiều.
Với số tiền trong tay cô, cô không thể nào mua hết tất cả những căn nhà ưng ý được, vậy sao cô không thành lập một phòng môi giới bất động sản, kiếm phí môi giới chứ?
Khách thuê hiện tại của cô phần lớn đều trả tiền thuê nhà theo tháng, khách thuê càng ngày càng nhiều, cô nào có sức lực để đi thu tiên thuê hàng tháng.
Thằng nhóc Bành Vũ này có tài ăn nói, lại biến luồn lách, nếu ở kiếp sau sẽ là người tiếp thị giỏi giang, để cậu ấy làm công việc này là quá thích hợp.
Bành Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, đã gật đầu đồng ý.
“Sáng nay chị mua hai căn nhà, em xem có người thuê nào muốn thuê không.” Cô nói địa chỉ hai căn nhà cho cậu ay biết.
Lại viết vào sổ tất cả thời gian đến hạn nộp tiền thuê của khách trọ, để cho cậu ấy dựa theo thời gian này đi thu tiên thuê.
Cô còn tính toán, mở một văn phòng mặt tiền ở đối diện đường cái, coi như văn phòng môi giới bất động sản, không cần quá lớn, chỉ cân một phòng nhỏ là được.
Buổi chiều, đã đến giờ đón bọn nhỏ tan học, Đường Tiêu Tiêu ở cửa lớp mẫu giáo đón hai anh em song sinh, mà An An còn chưa muốn trở về.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đón chúng con sớm vậy? Con còn chưa chơi đủ mà.”
“Các cục cưng, có phải lớp mẫu giáo rất vui không?” Cô cười vuốt ve hai má bọn nhỏ.
“Vui lắm, ngày mai phải tới tiếp.” An An gật đầu.
“Vậy Bình Bình thì sao?” Cô nhìn về phía con trai vẫn chưa nói gì.
“Phải tới.” Bình Bình liên tục gật đầu.
Dọc đường đi, hai anh em chia sẻ với mẹ những chuyện thú vị trong lớp mẫu giáo.
Có dự định làm môi giới bất động sản, nên Đường Tiêu Tiêu nhanh chóng hành động, trong bất động sản mà Bành Vũ tìm, vừa vặn có một căn nhà đối diện đường cái.
Đường Tiêu Tiêu tự mình mua căn nhà này, làm một cánh cửa nhỏ trong một gian phòng riêng đối diện với đường cái, dùng để làm văn phòng, những gian phòng khác thì có thể dùng để cho thuê.
Buổi sáng sau khi cô đưa bọn nhỏ đến lớp học mẫu giáo thì đi thẳng đến cửa tiệm, buổi chiều Bành Vũ ở bên ngoài tìm nguồn khách, cô thì ở trong tiệm trông coi.
Việc làm ăn của tiệm van thắn đã ổn định, mà việc làm ăn của văn phòng môi giới càng ngày càng tốt, cha Tống cảm thấy Bành Vũ ở lại tiệm vằn thắn đúng là lãng phí nhân tài.
Tính chuyện tuyển thêm người khác đến tiệm van thắn để giúp đỡ, cho Bành Vũ tập trung giúp đỡ con dâu kinh doanh văn phòng môi giới.
Cha Tống cũng không tìm ai khác, mà thuê cô vợ ở căn nhà kề trong sân thứ ba, là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi.
Chồng của cô ấy là công nhân kỹ thuật trong nhà máy gần đó, đứa nhỏ đi học ở trong thành phố, cô ấy đang muốn tìm một công việc thời vụ để làm, tiệm vằn thắn chỉ cần làm buổi sáng, vậy chẳng phải là rất thích hợp sao.
Sau khi Bành Vũ đến làm việc ở phòng môi giới toàn thời gian, còn cất công đến cửa hàng bách hóa mua hai bộ âu phục, lần đầu tiên Đường Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ mặc âu phục của cậu ấy, cũng giơ ngón tay cái lên.
“Giống như một người môi giới bất động sản.”
“Đúng không chị? Em cũng cảm thấy như vậy.” Cậu ấy mỉm cười sờ sờ mũi.
“Thấy chiếc xe đạp bên ngoài không? Cái đó cho em dùng đấy.” Cô cười đưa chìa khóa cho cậu ấy.
Cậu ấy phải tìm khách trọ rồi lại phải tìm nhà, còn phải giúp giúp cô thu tiền thuê nhà nữa. Mỗi ngày đều phải chạy đi khắp nơi, ít nhiều Đường Tiêu Tiêu cũng thấy không đành lòng. Dù sao cũng chỉ là một chàng trai 18 tuổi, để cậu ấy chạy bộ bị thương thì cũng không tốt.
“Chị, không cân đâu, em đi bộ là được.” Bành Vũ liên tục xua tay, cả nhà Đường Tiêu Tiêu đã giúp đỡ cậu ay rất nhiều rồi.
“Cũng không phải cho em, đây là tài sản trong văn phòng. Hơn nữa, một ngày em chạy được thêm mấy nhà, chẳng phải em có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao.” Cô cười nói với cậu ấy.
“Vậy em cảm ơn chi Bành Vũ nghe cô nói xong, không từ chối nữa nữa, chỉ âm thầm tính toán trong lòng là phải đi nhiều hơn để kiếm thêm nhà, để Đường Tiêu Tiêu kiếm được nhiều tiền hơn.
Bành Vũ tìm được nhà, nếu như là muốn cho thuê thì cô xem như cò nhà, từ đó thu phí môi giới hoặc là cô thuê lại trước, sau đó chia tiền thuê cho họ.
Nếu như là muốn bán, cô sẽ đánh giá trước, xem có đáng giá để mình mua hay không. Nếu không phải căn mà mình muốn, cô sẽ giúp đỡ để bán ra ngoài, kiếm được phí môi giới.
Mấy ngày nay, dựa vào văn phòng môi giới, cô đã kiếm được không ít tiền, hơn nữa mỗi ngày còn không chậm trễ việc đưa đón con.