Những vụ làm ăn bẩn thủy trong giới giải trí này, bọn họ đã sớm thấy quen mắt, cộng thêm việc Quý Siêu vẫn luôn đối đãi tốt với đám bảo vệ, cho nên khi thấy ba cô gái chạy ra, bọn họ lập tức đuổi theo.
Loại chuyện này, bọn họ làm nhiều rồi.
Thậm chí có vài tên bảo vệ còn cảm thấy bực bội, mấy cô gái này quả thực không biết điều, nếu như không muốn thì đừng đến đây.
Đã đến rồi, thì đừng có giở trò đưa đẩy nửa vời, muốn câu dẫn người ta, cuối cùng lại đắc tội với người ta.
Tự dưng lại tăng thêm khối lượng công việc cho bọn họ.
Nhưng may mà ở các lối ra vào của hội sở đều có người canh giữ, cho dù mấy cô gái này có mọc cánh cũng khó mà bay ra ngoài được. Hơn nữa, sau khi xong việc, Quý Siêu cũng sẽ cho bọn họ một khoản tiền lớn, cho nên bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm loại chuyện này cho hắn ta.
Nhìn thấy đám bảo vệ hung dữ, Viên Y Y bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Bọn họ không thoát được rồi!
Cô vốn dĩ còn đang mơ mơ màng màng, đến lúc này mới sợ đến toát mồ hôi lạnh, thảo nào trong phòng bao ngoài Lục Vân ra thì không còn ai đuổi theo, hóa ra bởi vì sau khi vào đây rồi thì căn bản không thể nào ra ngoài được!
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Giọng nói của Lăng Phường – người vốn dĩ rất bình tĩnh – bỗng run rẩy, mang theo giọng khóc nức nở.
Viên Y Y nắm tay cô ấy, lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
Lục Vân cười lạnh nói: “Đã đến nước này rồi, thì ngoan ngoãn vào trong đó tham gia buổi thử vai với tôi đi. Đạo diễn Quý không phải người mà mấy cô gái nhỏ bé như các cô có thể đắc tội nổi đâu. Hơn nữa, các cô không đi theo tôi, thì có thể đi đâu?”
Viên Y Y nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh để nghĩ cách, đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang. Hình như cô đã từng gặp người này ở phim trường.
Là quản lý của Ninh Dực Trình!
Nhưng mà anh ấy tên là gì ấy nhỉ?
Viên Y Y luống cuống, lớn tiếng gọi: “Ninh Dực Trình!”
Lương Bằng nghe thấy có người gọi tên Ninh Dực Trình, còn tưởng rằng anh thật sự đến đây, hơi khó hiểu quay đầu lại, vừa nãy bọn họ mới gọi điện thoại cho nhau mà.
Anh ấy quay đầu lại, không nhìn thấy Ninh Dực Trình, mà lại thấy Viên Y Y.
Lương Bằng khó hiểu nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của đám bảo vệ, anh ấy lập tức hiểu ra chuyện gì.
Không muốn rước họa vào thân, Lương Bằng xoay người định bỏ đi, Viên Y Y suýt nữa thì khóc òa lên: “Anh đừng đi! Cứu chúng tôi với!”
Lương Bằng thở dài một tiếng, trong lòng tự trách mình nhiều chuyện, nhưng mà cô gái tên Viên Y Y này hình như có quen biết với Ninh Dực Trình, anh ấy do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi tới.
“Chuyện gì thế này?”
Đám bảo vệ nhìn Lương Bằng một lượt, thấy người này trông rất lạ mặt, chắc cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, liền hung dữ quát: “Không muốn chết thì cút xa ra!”
Viên Y Y thấy tình hình có chuyển biến tốt, vội vàng khóc lóc kể lể: “Chúng tôi bị lừa, bọn họ căn bản không phải người của đoàn phim, anh này, anh giúp chúng tôi với!”
Giọng nói của cô gái mang theo vẻ cầu xin, khóe mắt ngấn lệ, trông rất đáng thương.
Lương Bằng cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, tuy rằng anh ấy không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà thấy chết không cứu thì có vẻ cũng không ổn lắm.
“Ông chủ của các người là bạn của tôi, tôi không muốn làm khó các người, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa, các người thả người ra, để tôi đưa bọn họ đi.” Lương Bằng lạnh lùng nói.
Đám bảo vệ nhìn nhau, lập tức quát: “Mày là thá gì, mà dám giả danh là bạn của ông chủ bọn tao. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Nói xong, bọn họ tiến về phía Lương Bằng.