Không ngờ Đường Oánh Oánh cũng vậy.
Tuy nhiên, điều này chứng minh một vấn đề, khoảng cách giữa cô và Đường Oánh Oánh quả thực là một trời một vực.
Viên Y Y – người cả ngày hôm nay kiếm được 80 tệ – đột nhiên không cười nổi nữa.
Về đến nhà, cô ủ rũ mở điện thoại ra xem, Muộn Độn Nhi đã mang theo hành lý mà cô chuẩn bị lên đường rồi.
Cô nhìn căn gác xép trống trơn, lại nhìn căn phòng trống trơn của mình, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng.
Cô thở dài một tiếng, lấy hộp đựng đồ ăn vặt ra, lựa chọn hồi lâu, cuối cùng lấy ra một gói snack cay cho vào túi, lại tìm một chiếc quạt nan cũ trong nhà, cũng muốn cho vào, không ngờ trong đầu lại hiện lên dòng chữ: [Thông báo của hệ thống: Muộn Độn Nhi không thể mang vật phẩm này lên đường.
]
Chẳng lẽ là do quạt quá lớn hay sao?
Tại sao đồ ăn thì dù to đến đâu cũng có thể cho vào?
Cô cẩn thận xem mục vật phẩm của hệ thống, đi vào bếp, mở ngăn kéo tủ bếp ra, lấy một cái chén nhựa nhỏ, bây giờ cỏ ba lá của cô vẫn còn quá ít, chưa mua nổi chén gỗ, thử xem cái chén nhựa này có dùng được không.
Kết quả là, vậy mà lại cho vào được.
Trên mặt cô lộ ra nụ cười như mẹ hiền.
Không tồi không tồi, một gói snack cay, một cái chén nhựa, dù sao cũng tốt hơn so với chiếc lá mục nát và viên kẹo sữa.
Ô vuông vật phẩm cuối cùng, cô cho cỏ bốn lá mà mình thu hoạch được vào.
Mọi thứ đã sẵn sàng, cô thoát khỏi giao diện game, pha cho mình một ly mì ăn liền rồi đi ngủ.
Ngủ dậy, việc đầu tiên cô làm chính là xem Muộn Độn Nhi đã về nhà chưa, kết quả là vẫn chưa về, cô thu hoạch cỏ ba lá xong, lập tức đi rửa mặt, chiên cho mình một cái bánh kếp hành, một mặt đã chín vàng còn mặt kia thì vẫn còn sống, sau đó chuẩn bị đến phim trường.
Sáng nay có rất nhiều cảnh quay, là cảnh quay tập thể, bối cảnh khá lớn, bởi vì phải mặc đồ tang, quỳ suốt cả buổi, nên đoàn phim nói sẽ phát thêm tiền thưởng.
Quay xong một buổi sáng, chân cô tê cứng đến mức không còn cảm giác nữa.
Tuy nhiên, đến buổi trưa, cậu con trai Muộn Độn Nhi – đã biến mất cả ngày trời của cô – cuối cùng cũng đã trở về!
[Thông báo của hệ thống: Xác nhận liên kết thẻ?]
Viên Y Y ngẩn người, chuyện gì thế này, còn phải liên kết thẻ nữa.
Cô định đi tìm Cố Manh hỏi thử, nhưng đột nhiên cô nhớ ra, game của cô chắc chắn không giống với game của Cố Manh.
Bởi vì game của Cố Manh không hề có thông báo cập nhật, hơn nữa, cô lại có thể cho đồ vật ở hiện thực vào trong game, chuyện này tạm thời cô vẫn chưa muốn cho ai biết.
Cô lựa chọn xác nhận, nhập số thẻ ngân hàng và tên của mình.
[Thông báo của hệ thống: Liên kết thẻ thành công.
]
[Muộn Độn Nhi đã mang về cho bạn 23 tệ, và 1 đặc sản, có thể đến mục đặc sản để nhận.
Nhận ngay bây giờ?]
Viên Y Y ngây ngẩn cả người, vậy mà lại có thể lấy đặc sản mà ếch con mang về ra ngoài! Nói cách khác là biến nó thành đồ vật thật sự sao?
Oa!
Cô như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới.
“Viên Y Y, đến lấy cơm hộp này!”
“Ơi, đến ngay đây!”
Mọi người trong đoàn phim đều rất tốt, đến giờ ăn cơm cũng không quên gọi cô.
Cô lập tức ấn xác nhận, sau đó chạy đi lấy cơm hộp.
Không biết cơm hộp của [Vương phi tinh nghịch] như thế nào nhỉ.
Cô nhận cơm hộp xong mới lấy điện thoại ra nghiên cứu tiếp.
Bên cạnh 112 cỏ ba lá ban đầu, vậy mà lại xuất hiện thêm một dãy số: ¥23.
Cái này!
Cô ấn vào.
[Thông báo của hệ thống: Xác nhận rút số dư về thẻ đã liên kết?]
Viên Y Y run rẩy ấn vào chữ “Có”.
Lúc này, điện thoại rung lên, cô thoát khỏi game, thấy có một tin nhắn thông báo mới.
“[Ngân hàng Hoa Hạ] Thẻ Hoa Hạ (**2333) của quý khách vào lúc 10:06 ngày 10 tháng 6 đã nhận được số tiền là 23.
00 tệ, số dư hiện tại là 80.
00 tệ.
”
Viên Y Y nhìn chằm chằm vào tin nhắn này ròng rã 5 phút đồng hồ, há hốc miệng vì kinh ngạc.