“Không được không được, chú không thể nhận, đây là bạn tặng cho con, muốn giữ được hương vị tươi ngon như vậy là rất khó đấy.
Con không nên tùy tiện tặng người khác, thôi chú lấy một nửa vậy.
Phần còn lại con mang về nhà ăn đi.”
“Vâng ạ.”
Cô vừa ăn đặc sản mà con trai tặng, trong lòng vừa vui vẻ, đây chính là tấm lòng của con trai cô.
Hôm nay con trai đã cho cô một bất ngờ lớn, không chỉ có thể mang tiền thật về nhà, mà còn có thể mang đặc sản thật về nữa, đột nhiên cô cảm thấy hạnh phúc như đang bay trên mây.
23 tệ tuy không nhiều, nhưng mà mọi người phải biết rằng, hôm qua cô mặc bộ trang phục nặng nề, chạy lòng vòng cả buổi chiều cũng chỉ kiếm được 30 tệ thôi đấy.
23 tệ tương đương với tiền ăn một ngày của cô rồi…
Trong lòng cô thầm tính toán, về nhà nhất định phải làm cho con trai cưng mấy món ngon, nói không chừng nó sẽ mang thêm nhiều thứ tốt về hơn.
Ăn cơm trưa xong, mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Thầy Triệu gọi Viên Y Y sang một bên: “Y Y, chiều nay có một vai khách mời nhỏ, là vai diễn một cung nữ phản diện, cô ta là nội gián do thế lực phản diện hãm hại nữ chính cài vào.”
“Wow, thật sao? Con thật sự có thể diễn ạ?” Viên Y Y vui mừng như muốn phát điên, hôm qua nghe Cố Manh nhắc đến, cô còn cảm thấy không dám tin, không ngờ hôm nay đã có thể diễn vai khách mời nhỏ rồi.
“Cố gắng lên, vai khách mời nhỏ tuy rằng tiền không nhiều, một ngày chỉ có 200 tệ, nhưng mà diễn tốt thì coi như là có cơ hội lộ mặt.
Sau này lên vai khách mời trung đẳng, vai khách mời lớn, từng bước từng bước tiến lên, nếu chú có cơ hội, nhất định sẽ giới thiệu con với các đạo diễn khác.”
“Cảm ơn thầy Triệu!” Viên Y Y cảm động đến rơi nước mắt.
“Nói gì vậy.” Thực ra thầy Triệu không để tâm lắm.
Vai diễn này chỉ cần xinh đẹp là được, mà Viên Y Y cũng đáp ứng được yêu cầu này, không tính là đi cửa sau.
Nhưng mà Viên Y Y lại cảm thấy vô cùng xúc động, cô biết, những người như cô, thứ nhất là không có bằng cấp chuyên nghiệp, thứ hai là không có hậu thuẫn, không có kim chủ chống lưng, ở cái giới này nhiều vô số kể, bất kỳ một vai diễn nhỏ nào cũng có vô số người tranh giành.
Lúc đến đây cô đi ngang qua cổng công hội, lúc nào cũng có rất nhiều người đứng đợi ở đó, chỉ cần có đội trưởng đội quần chúng hoặc là phó đạo diễn đến chọn diễn viên quần chúng, lập tức sẽ có vô số người chen chúc nhau.
Xem ai nhanh chân hơn mà thôi.
Ngay cả diễn viên quần chúng cũng tranh giành nhau dữ dội như vậy, chứ đừng nói đến vai khách mời nhỏ một ngày 200 tệ.
Cô thầm nghĩ, hôm nay có thể gặp may thế này, là nhờ gói đặc sản mà Muộn Độn Nhi mang về.
Tiếc là không có thời gian chơi điện thoại, vai diễn của cô có hai câu thoại, cô phải đi tìm phó đạo diễn.
Phó đạo diễn phụ trách việc giảng giải cảnh quay và quản lý diễn viên.
“Trước đây từng đóng phim chưa?” Phó đạo diễn nhìn Viên Y Y một lượt từ trên xuống dưới.
“Chưa từng ạ.” Viên Y Y sợ bị loại, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà từng đóng vai quần chúng rồi ạ, bình thường cũng thích xem phim, đạo diễn cho tôi một cơ hội đi.”
Thực ra lúc nãy phó đạo diễn cũng có ý định đổi người, người mới rất phiền phức, có lúc chỉ vì một lỗi sai cơ bản nhất mà làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn phim.
“Được rồi, trước tiên tôi nói sơ qua về vị trí cho cô.
Cảnh quay tiếp theo, đầu tiên cô phải đứng ở vị trí này, mặt nghiêng về phía máy quay, máy quay ở vị trí kia, cũng phải chú ý, để ánh đèn chiếu vào mặt cô.
Đừng đi ra khỏi phạm vi của máy quay, cũng đừng đứng vào chỗ tối, như vậy thì khi lên hình mặt cô sẽ không đẹp.
Đợi đối phương đi vào, cô xoay người lại, sau đó đối phương nói lời thoại xong, cô lập tức quỳ xuống đáp lời.
Chú ý, biểu cảm trên mặt phải thay đổi.
Lúc người này đi vào, thân phận của cô ta ngang hàng với cô, cho nên cô không cần hành lễ, nhưng mà sau khi đối phương ngồi xuống lại nghịch ngón tay, cô nhìn thấy phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ, sau đó mới quỳ xuống, hiểu chưa?”