An toàn trở về, mọi người bắt đầu vào cuộc họp, lần này sẽ để một nhóm 5 người đi dò la bên trong, xem đám thây ma bên trong khu B đã tiến hoá như thế nào.
Đương nhiên Bạch Nguyệt và Hạ Viêm sẽ là hai người đầu tiên được đề cử, bởi tố chất thây ma không dám lại gần của Hạ Viêm cộng với việc cô có dị năng tinh thần lực càng dễ dàng tác chiến dò là hơn.
Chính Hào cũng sẽ đi, Sông từ và thêm một người có dị năng Khí đi cùng, nói gì dị năng Khí cũng có thể cảnh báo cho mọi người về việc thây ma sắp tấn công, kèm theo tăng tốc độ cho toàn đội.
Nguyệt Nga tuy cũng muốn đi nhưng cô ta cũng biết rõ, ngày đầu tiên sau nhật thực nguy hiểm cỡ nào, cô ta đành biết điều ở lại căn cứ.
Nói là bàn tác chiến, Bạch Nguyệt chẳng để vào tai được cái nào, chỉ chăm chăm ngồi nghịch tóc của Hạ Viêm.
Những người khác cũng nhận thấy sự khác thường của hắn, nhìn hắn cứ trong ba tiếng đồng hồ liền trưởng thành lên vậy, nếu không phải có Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh, họ sẽ nghĩ là người khác chứ không phải Hạ Viêm.
Chính Hào nhìn hành động thân từ thiết của Bạch Nguyệt dành cho Hạ Viêm, không hiểu sao hắn lại cảm thấy chướng mắt tới như vậy.
Nguyệt Nga thấy cảm xúc khác thường của hắn liền nhỏ giọng kêu:”Hào ca! “
“Sao vậy?” Chính Hào thu hồi ánh mắt, nhìn sang Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga tủi thân nhìn hắn, lại nhìn về hướng Bạch Nguyệt, hắn dường như cũng hiểu liền nhỏ giọng dỗ dành:”Em đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ yêu mỗi em thôi.
“
Nguyệt Nga nghe được câu nói đó thì tươi cười nắm lấy bàn tay của Chính Hào, bên này Bạch Nguyệt vẫn say sưa chơi đùa với mái tóc mềm mượt của Hạ Viêm làm gì có thời gian quan tâm hai kẻ kia.
Trở về phòng, Hạ Viêm lại vào bếp nấu ăn, Bạch Nguyệt ngồi trên bàn chờ đợi, trò chuyện với mèo con.
“Hạ Viêm này, thật sự bị gia đình hắn bỏ rơi,những người đó hiện tại lại ở bên khu F rồi.
“
“Khu F sao? Nếu đã như vậy thì cứ để hắn ở với ta vậy, dù sao cũng phải đi thử qua đó một lần chứ nhỉ.
” Bạch Nguyệt hơi nhìn Hạ Viêm vừa lòng tươi cười, người nhà nhóc không cần nhóc vậy cô cần.
Hạ Viêm bị nhìn cũng nhạy cảm nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, hắn có chút bối rối liền thu hồi ánh mắt chú tâm nấu ăn.
Bạch Nguyệt nhìn biểu cảm đáng yêu đó của hắn thì càng vui vẻ hơn,mèo con chán nản nhìn hai người liền trốn vào không gian.
Sau khi ăn no tắm rửa sạch sẽ, Bạch Nguyệt lên giường liền ngủ quên trời đất, Hạ Viêm không hề buồn ngủ nên một mình đi ra bên ngoài.
Hắn một mình tiến vào khu B, không biết đi bao lâu,hắn chợt dừng lại bởi trước mắt hắn xuống hiện ba cái thây ma, nhìn sơ bọn chúng không khác gì người thường, nhưng đôi mắt thì không thể giấu được thân phận của chúng.
“Vương! “
“Tại sao lại gọi ta là Vương?” Hạ Viêm trong lòng nghi hoặc, hắn là một con người lại bị 3 con thây ma gọi là vương.
“Vì ngài là thây ma Vương, ngài không biết sao?” Một con trông đó khó hiểu nhìn hắn, nhật thực qua đi bọn chúng đã thấy thây ma Vương đứng trên toà nhà cao tầng.
Người đó không ai khác là Hạ Viêm, bọn chúng không thể nhầm lẫn được,với lại trên người hắn phát ra hơi thở của thây ma Vương bọn chúng càng chắc chắn hơn.
“Ta là thây ma.
.
“Hắn có chút không tin tưởng, nhưng nhìn biểu hiện của bọn thây ma trước mắt, hắn trong lòng nổi sự sợ hãi vô hình.
Bạch Nguyệt nếu biết hắn là thây ma rồi cô sẽ phản ứng thế nào, có khi nào sẽ bỏ rơi hắn hay không.
Ba cái thây ma nhìn thấy Vương của bọn chúng đang không ổn định, khí tức toả ra xung quanh làm bọn chúng sợ hãi không thôi.
“Vương xin tha mạng,vương! “
“Ta cần một thời gian suy nghĩ, đêm ngày mai ta sẽ lại đến xem các ngươi.
“
“Vâng! “
Hạ Viêm quay người rời đi, trở về lại phòng của hai người, hắn hơi nhìn Bạch Nguyệt vẫn còn đang ngủ ngon lành, làm trong lòng hắn cũng bình ổn.
Hắn cần một chút thời gian tiếp nhận mình lại là thây ma, hắn đang rất rối loạn, không biết tới những ngày tiếp theo hắn phải như thế nào.
Bạch Nguyệt ngoài mặt thì như đã ngủ say, nhưng lúc hắn rời đi cô cũng tỉnh, cùng mèo con xem hành động cử chỉ của hắn trên màn hình ảo.
Cái cô bất ngờ là chỉ sau ba tiếng đồng hồ nhật thực, đã xuất hiện tận ba cái thây ma cấp cao có suy nghĩ lẫn nói chuyện lưu loát.
Cô không biết có phải vì Hạ Viêm hay không, trong nguyên tác cũng không nhắc nhiều về thây ma Vương, nhưng cô thấy hắn cũng không phải kẻ thích gây chiến loạn.
Bắt đầu thực vật lẫn động vật biến dị, con người không thể ở khu C và F được nữa liền chuyển sang khu D và cố gắng chiếm đóng khu A và E.
Thây ma cũng chuyển sang khu C và F, từ đó không hề có cuộc xung đột gì nữa.
Thây ma lấy thực vật và động vật biến dị làm thức ăn.
Vì vậy con người cũng thoải mái hơn phần nào nhưng vẫn có một số người không biết điều xâm nhập vào khu C và F, hồng muốn cướp lại khu vực, nhưng chưa kịp ra tay đã trở thành miếng mòi ngon của thực vật lẫn động vật biến dị.
Cô cảm nhận hắn trở về liền nhắm mắt lại ngủ, phải để hắn có thời gian bình ổn tâm trạng, tự nhiên biết mình là thây ma chắc chắn cũng sốc lắm.
.