Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 18: Viễn Cổ Chiến Trường


Dương Thần sau khi nghe hệ thống giải thích sau lập tức đi tìm Dương Lan Nhi.

Trong phòng Dương Lan Nhi.

– Hệ thống, ngươi nói ta cũng phải tham gia giải đấu này sao?

Dương Lan Nhi ngồi trên ghế thở dài.

– Keng, kí chủ được Thiên Đạo chọn là 1 trong 10 người mạnh nhất tham gia cuộc chiến này, theo hệ thống tính toán sức mạnh của kí chủ hiện nay có thể xếp thứ 3 trong top 10 này.

– Hả, có người còn mạnh hơn cả ta sao? hệ thống có thể nói cho ta biết là ai không?

Dương Lan Nhi vội vàng hỏi hệ thống, từ khi xuyên không nàng luôn được hệ thống trợ giúp nên sinh ra có chút ngạo mạn, nay nghe nói có người dưới Bán Tiên mà thực lực hơn nàng khiến nàng hơi ngạc nhiên.

– Keng, đứng thứ 2 trong top 10 người lần này là Thiên Chính, đệ tử thuộc Thiên La Tông, tu vi đạt Thần anh kỳ đỉnh, tu luyện mọi mặt đạt hoàn mỹ. Còn người thứ nhất… người thứ nhất…

Dương Lan Nhi thấy hệ thống ngập ngừng như vậy cơn tò mò lập tức nổi lên gặng hỏi hệ thống:

– Là ai? mau cho ta biết!

– Keng, Người đứng thứ nhất tên Dương Thần, người Dương Gia, tu vi Nguyên anh kỳ tầng 2, chiến lực không thể phỏng đoán!

Tiếng hệ thống vang lên bên tai Dương Lan Nhi như tiếng sấm giữa ban ngày vậy.

Tuy nàng biết Dương Thần rất mạnh nhưng không thể ngờ lại mạnh như vậy, chiến lực không thể phỏng đoán, điều này làm tất cả những tự hào của nàng phút chốc bị đốt sạch. Vốn cho là tu vi đạt đến Kim đan kỳ là có thể sắp đuổi kịp ca ca rồi nhưng không ngờ trong lúc nàng không hay biết tu vi của Dương Thần đã đột phá Nguyên anh kỳ, người so với người quả thật tức chết mà.

Mất kha khá thời gian để chấn tĩnh tâm tình, Dương Lan Nhi cũng để ý thấy hệ thống nói Dương Thần sẽ tham gia liền nói:

– Hệ thống, lần này cả 2 anh em chúng ta cùng phải tham gia sao?

– Keng, kí chủ và Dương Thần sẽ tham gia đấu với các chủng tộc ở các giới khác giúp cho Tu Chân Giới mở rộng, phần thưởng tuỳ vào xếp hạng trao giải.

– Keng, phát động nhiệm vụ ” Tham gia cuộc chiến các giới dành ngôi đệ nhị “: Do hệ thống thấy khả năng kí chủ dành hạng nhất ở cuộc thi này là không thể nào nên chỉ yêu cầu kí chủ có thể giành hạng 2. Phần thưởng tăng 1 đại cảnh giới.

Dương Lan Nhi nhìn nhiệm vụ hệ thống bực tức không thôi, gì mà dành hạng nhất là không thể nào, ta lấy cho ngươi xem. Nhưng chợt nhớ gia người tham gia có cả Dương Thần lập tức yên hơi lặng tiếng xấu hổ nói với hệ thống:

– Vậy hệ thống. nếu Thần ca tham gia thì tỉ lệ ta đứng nhất là bao nhiêu?

– Keng, 0 %.

Ựa, quá ư đả kích. Dương Lan Nhi chản nản vô cùng, đến hứng thú tham gia cũng giảm đi.

– Keng, kí chủ không phải tự đề cao bản thân, nếu kí chủ là địch của Dương Thần thì chắc chắn 100% kí chủ không sống quá 5s, vì vậy hãy hài lòng với thứ hạng hiện tại của mình cùng phần thưởng của hệ thống.

– Hệ thống ngươi có thể thôi đả kích ta không, ta cũng hết cách rồi chứ bộ, ngươi nghĩ ta muốn vậy sao.

Dương Lan Nhi mệt mỏi xoa trán cho tâm tình đỡ lên một chút rồi tìm Dương Thần.

Cộc Cộc.

– Lan nhi, có trong phòng không?

Bến ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Dương Thần. Vốn là Dương Lan Nhi muốn đi tìm Dương Thần nhưng hắn lại đến tìm nàng.

– Ca ca ngươi vào đi!

Dương Lan Nhi trong phòng nói vọng ra.

KÉT.

Dương Thần đẩy cửa đi vào, thấy Dương Lan Nhi đang ngồi trên bàn cùng tiến đến kéo ghế ngồi xuống.

– Ca! ngươi có việc gì tìm ta sao?

Dương Lan Nhi vừa hỏi vừa rót trà cho Dương Thần.

Dương Thần nghe Dương Lan Nhi hỏi vậy chăm chú nhìn nàng một lúc lâu nói:

– Lan Nhi, việc là ta vừa rồi ở trong phòng bỗng nghe thấy một giọng nói của một người nói ta với muội sẽ tham gia thi đấu gì đó…

Dương Thần tỉ mỉ nói lại với Dương Lan Nhi, hắn thay đổinói ràng có một người nói cho hắn vì hắn không muốn có người khác biết hắn có hệ thống, Dương Lan Nhi vì không biết nên tưởng hắn đang nói thật cũng nói:

– Ta cũng vậy, ta cũng chuẩn bị tìm Thần ca để chuẩn bị!

Dương Thần bên ngoài vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh, Lan Nhi ơi Lan Nhi, muội tưởng ta không biết muội có hệ thống sao? ta không tin nó không nhắc nhở gì với muội đấy!

– Được rồi, giờ ca về nghỉ đi, ta sẽ đi thông báo với phụ thân, ngày mai ta sẽ đến tìm huynh.

Dương Lan Nhi nói xong liền đứng dậy đi thông báo với Dương Minh.

Dương Thần trở về phòng lập tức lao lên giường nhắm mắt ngủ, hắn muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.

Hôm sau.

– Ca, chúng ta chuẩn bị đi thôi!

Dương Lan Nhi chạy đến phòng Dương Thần hô hoán. Dương Thần đang ngủ nghe thấy Dương Lan Nhi gọi lập tức bật dậy, 5s sau liền xuất hiện với bộ dáng như thường ngày.

Dương Lan Nhi cùng Dương Thần đi đến đại sảnh để tạm biệt Dương Chiến.

Đại sảnh Dương Gia.

– Cha, chúng con sắp phải đi rồi, lần này đi không biết bao lâu nên mong cha ở nhà bảo trọng, chăm sóc tốt cho bản thân, nếu có người đến gây sự khi về ta lập tức san bằng bọn chúng.

Dương Lan Nhi đáng yêu nói với Dương Minh, Dương Minh nhìn đứa con gái mình yêu quý nhất này trong lòng không muốn xa tý nào, chẳng may nàng bị thương thì phải làm sao, quan tâm nói:

– Ta biết rồi, có điều nhớ phải nghe lời của ca ngươi, rõ chưa?

Rồi nhìn về phía Dương Thần:

– Thần nhi, lần này Lan Nhi cũng tham gia nên ta mong ngươi chăm sóc tốt cho nàng, nàng có việc gì thì khi về ta sẽ hỏi tội ngươi.

– Ta biết rồi phụ thân.

Dương Thần đáp.

– Tinh / Keng, thời gian xuất phát còn 10… 9…( 2 hệ thống cùng thông báo 1 lúc).

– Phụ thân, chúng ta đi đây!

Dương Thần cùng Dương Lan Nhi đồng thanh nói.

– Đi cẩn thận!

– Tinh / Keng, 1… 0, bắt đầu xuất phát.

Chíu!

Tiếng hệ thống thông báo xuất phát, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen tụ tập lại, một chùm sáng ngũ sắc từ trên trời xuyên qua những đám mây chiếu xuống bao trùm lấy hai người, 1s sau, ánh sáng biến mất đem thân ảnh Dương Thần cùng Dương Lan Nhi biến mất như chưa từng tồn tại.

Dị tượng không chỉ xảy ra ở Dương Gia. Tại các tông môn, thế lực lớn nhất Tu Chân Thế Giới 8 chùm sáng này cũng xuất hiện kèm theo đó là dị tượng đem 8 người còn lại lập tức biến mất.

Tất cả mười thân ảnh đều hoàn toàn biến mất khỏi Tu Chân Thế Giới.

– Tinh / Keng, kí chủ hiện tại đã được dịch chuyển đến Chiến Trường Viễn Cổ, nơi đây là đấu trường chiến đấu của mọi chủng tộc các giới từ thời Viễn Cổ.

Dương Thần nhìn xung quanh nơi mình đang đứng thầm nghĩ nơi này không có một điểm gì giống chiến trường. Nơi Dương Thần đang đứng là một bình nguyên xanh cỏ, phía trước là một cánh rừng rậm rạp, hai bên là một con đường có cây, có đất, có đá, xa xa vẫn thấy những hình ảnh kiến trúc hay sơn thủy bóng hình. Riêng phía sau lại là một cái gì đó giống như là kết giới ngăn cách, rất mờ ảo và mơ hồ, Dương Thần nghĩ là một kết giới hạn chế phạm vi thi đấu, không có cách đi qua trừ khi hắn gồng sức đánh lên, có lẽ hắn cùng Dương Lan Nhi và 8 người khác đã đến nơi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận