Sau hai ngày.
Xoẹt!
Một con Huyết Trư bị Trần Hùng giết chết.
Qua hai ngày này, ba người Dương Lan Nhi, Trần Hùng và Diệp Tuyết Lạc liên tục cày quái trong khu vực này nhưng họ cũng không quên di chuyển về trung tâm kết giới. Hiện nay số điểm trên đầu ba người cũng khá cao: Dương Lan Nhi 450, Trần Hùng 390, Diệp Tuyết Lạc 410, duy nhất chỉ có điểm số của Dương Thần vẫn chưa tăng lên, hiện tại là 0 điểm.
Dương Thần cũng không lo lắng về vấn đề điểm số vì hắn đã tìm được cánh tăng nhanh nhất.
Ba người Dương Lan Nhi đôi khi cũng thắc mắc tại sao Dương Thần không tăng điểm nhưng cũng không hỏi hắn vì sao. Dương Lan Nhi có vài lần cũng muốn tặng ít điểm cho Dương Thần nhưng hắn lập tức từ chối, trong đầu hắn hiện nay đang có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, phải gọi là ” Ngồi mát ăn bát vàng “.
– Ca, chúng ta tiếp tục di chuyển!
Dương Lan Nhi đứng dậy nói với Dương Thần.
– Ừm!
Dương Thần đang ngồi trên một tẳng đá gần đấy cũng đứng lên, top 4 người lại tiếp tục di chuyển. Dương Thần đang đi lén lút nhìn ra phía sau nở nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất.
Nơi Dương Thần nhìn đến không có bất cứ thứ gì, sau khi nhóm Dương Thần đi khỏi nơi này liền hiện ra 2 bóng người, hai người một người vô cùng to lớn một người thì dạng thư sinh, trên đầu họ mọc ra hai chiếc sừng màu đen hướng lên trời, sau lưng là hai đôi cánh rất giống cánh dơi, đây chính là Ma tộc thuộc Ma Giới.
Lúc này người mang dáng vẻ thư sinh nhìn về phía Dương Thần vừa đi cảnh giác nói:
– Ta nghĩ là hắn đã phát hiện ra chúng ta theo dõi hắn rồi, có nên tiếp tục hay là trở về báo cáo?
– Không cần, ta nghĩ là hắn nhìn thấy gì đó thôi, mà kể cả hắn phát hiện thì sao chứ, nhóm 4 người này không cần phải gọi trợ giúp, ta và ngươi có thể hạ gục chúng.
Tên Ma tộc to lớn suy nghĩ một lát rồi nói.
– Ừm!
Hai người lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
…
Nhóm Dương Thần vẫn tiếp tục di chuyển về phía trung tâm, dọc đường gặp con Linh thú nào là ba người còn lại lao vào cày điểm còn hắn thì chỉ cần thu xác, những cái xác Linh Thú này với hắn rất quan trọng.
Lại vài ngày tiếp tục trôi qua, hiện đã qua được thêm 3 ngày, vậy là thi đấu chính thức được 5 ngày.
Dương Thần nhìn thời gian cũng đủ rồi, lúc này cũng là lúc nên hành động.
– Này, không cần trốn nữa đâu, ta biết các ngươi theo dõi chúng ta lâu rồi!
Cả nhóm đang ngồi nghỉ nghơi Dương Thần đột nhiên nói với dọng điệu thản nhiên.
Xoạt! Xoạt.
Trên không trung hai tên Ma tộc nghe Dương Thần nói thế cũng không cần che giấu nữa thân thể bắt đầu hiện lên rõ nét rồi nhanh chóng đáp xuống đất, không chỉ vậy một số người còn lầm tưởng Dương Thần nói chính là chúng nên cũng từ trong bụi cây gần đó nhảy ra. Quả thật Dương Thần cũng không biết lại có thêm người theo dõi, chắc là do kết giới ngày một thu lại nên tỉ lệ gặp nhau cao lên.
Ba người Dương Lan Nhi lập tức cảnh giác những người vừa xuất hiện.
– Ngươi thấy chưa, ta nói là đã bị phát hiện rồi mà!
Tên Ma tộc nhỏ hơn nói.
– Các ngươi có hai lựa chọn, một là giao lại điểm số cho bọn ta, hai là các ngươi sẽ chết nhưng điểm số vẫn thuộc về chúng ta.
Tên Ma tộc to lớn thấy suy đoán của mình sai rất bực mình nhưng ngay lập tức dổi giọng nói vô cùng dữ dằn nói với đám Dương Thần, theo hắn thì 2 tên Ma tộc có thể làm gỏi 4 người này, đây là còn chưa nói những người của các Giới khác cũng ở đây.
– Phụt! ha ha…
Dương Thần đến đây không thể nhịn cười thêm nữa, tay chống hông ngửa mặt lên trời cười lớn. Đám người hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, trong tình huống này vẫn cười được sao?
– Ca!
Dương Lan Nhi bên cạnh ra hiệu bảo Dương Thần im lặng, nàng hoàn toàn quên rằng Dương Thần thực ra mạnh hơn cả mình.
– Ngươi cười cái gì?
Tên Ma tộc to lớn thấy Dương Thần cười khoái chí như vậy cũng khó hiểu, hắn cũng nói gì sai a.
– Ha, ta cười các ngươi quá ngây thơ, các ngươi nghĩ với từng này người mà muốn đánh bại ta sao? Há há…
Tiếng cười của Dương Thần vang vọng trong khu rừng, Dương Lan Nhi lúc này mới kịp hiểu Dương Thần thật ra còn chưa ra tay trong lòng nới lỏng phần nào.
– Ngươi dám nói ta không bằng ngươi!
Tên Ma tộc to lớn thấy mình bị một tên Nguyên Anh sỉ nhục vô cùng tức giận, thủ thế, gồng mình tập trung linh lực vào tay phải sau đó bật về phía Dương Thần với tốc độ rất nhanh.
– A chết đi!
Khi đến gần Dương Thần, hắn lập tức dùng tay phải đám về hướng Dương Thần.
Dương Thần từ khi thấy tên này tập trung linh lực vào tay là đã hiểu hắn sẽ làm gì tiếp theo, hắn cũng chuẩn bị xuất chiêu đón đỡ, trong lòng khinh thường, muốn so lực lượng với lão tử ngươi vẫn chưa đủ tư cách.
Ầm!
Hai nắm đấm va chạm nhau, xung quanh bị chấn động, mặt đất tan vỡ trong nháy mắt, khói bụi bay mù mịt không nhìn rõ bên trong xảy ra vụ việc gì.
Chỉ vài giây sau khói bụi tan đi, mọi người bao gồm cả nhóm của Dương Thần, tên Ma tộc còn lại và những người của giới khác xung quanh khi nhìn thấy cảnh này còn tưởng là mình nhìn nhầm, một tên chỉ có tu vi Nguyên anh kỳ tâng 2 vậy mà đang bóp cổ tên Ma tộc có tu vi Thần anh đỉnh giơ lên trời, tay hắn hơi siết lại, trên mặt của tên Ma tộc này lại hiện lên vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng.
Mọi người không thể tin vào mắt mình, chuyện này quá không chân thực, cho dù là ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp cũng không thể mạnh mẽ như vậy đi, ấy mà hắn có thể mạnh mẽ chống lại một đòn của Thần anh kỳ hơn nữa còn khống chế đối phương không có lực hoàn thủ.
Dương Thần hiện nay thực ra cũng không có dùng sức gì, đối với hắn tên Ma tộc này quá yếu, hắn cũng không nói gì, dù sao thì cũng cần cho họ chút niềm tin vào thực lực của mình, a mình thật là người tốt mà, hắn bắt đầu tự sướng không để ý tên Ma tộc trên tay sắp bị bóp chết.
Mọi người biết Dương Thần đang nghĩ như vậy sẽ tức đến hộc máu, bọn họ tuy rằng cùng cấp nhưng phân thắng bại không hề dẽ dàng như vậy, tên kia nhìn có vẻ như không tốn chút sức nào thì phải, có phải ngươi dùng bí pháp giảm sức mạnh rồi tham gia đúng không.
Diệp Tuyết Lạc, Trần Hùng và Dương Lan Nhi vô cùng khiếp sợ với thực lực bậc này của Dương Thần, sức mạnh này đơn giản là họ không thể chiến thắng, sức mạnh áp đảo tuyệt đối, chỉ là bây giờ trong đầu ba người đều hiện ra một câu, hắn mạnh như vậy tại sao không giết quái cơ chứ.
– Này! ngươi mau thả người Ma tộc bọn ta ra!
Tên Ma tộc nhỏ con kia thấy Dương Thần sắp bóp chết đồng bạn của mình lập tức hô lên.
Dương Thần đang trong cơn yy cùng tỉnh dậy, nhìn tên Ma tộc đang sùi bọt mép trong lòng hiện lên sự sợ hãi liền quăng ngay hắn xuống đất, phủi tay nói:
– Doạ chết tiểu gia!