Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 3: Gặp gỡ


– Hơ Hơ, sáng rồi sao? Hôm nay chắc chắn phải cố gắng đạt cấp 45 thôi!

Dương Thần bắt đầu ngày mới bằng câu nói này hơn tuần nay rồi, từ khi hệ thống nâng cấp xong anh ấy bá quá, cày quái liên tục trong vòng một tuần, hiệu quả tăng lên khá rõ rệt, hiện này đang dừng ở cấp 42, vì đám yêu thú ở ngoài không đủ để thoả mãn EXP cần để lên cấp của Dương Thần nên suốt tuần hắn vừa tiến vào sâu trong rừng tìm quái vừa cày EXP.

Có lẽ bọn yêu thú cả khu rừng đều biết rằng có một kẻ rất lợi hại chuyên bắt nạt bọn Boss trong rừng nên đi cả buổi mà Dương Thần chưa thấy đối thủ nào trong tầm mắt cả.

Đang định nghỉ ngơi ăn trưa thì bỗng Dương Thần nghe thấy tiếng cầu cứu vang lên cách đây không xa lắm vậy nên cậu đành dừng bữa trưa và tiến tới xem thế nào.

– Quái nhỉ, mình ở đây cũng gần tháng rồi mà không thấy có người, sao lại có tiếng kêu nhỉ?

Để đảm bảo an toàn, Dương Thần lập tức trang bị kiếm, nhảy lên cây rồi theo nơi phát ra âm thanh đi đến.

Dương Thần đi khoảng vài phút chợt thấy trước mặt một cô gái tóc xanh lam, quần áo cũng màu xanh lam đang bị tầm hơn một chục con Băng Xà bao vây, quanh người cô gái này đầy bụi bẩn, khuôn mặt vô cùng sợ hãi đang nhìn những con Băng Xà như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Chợt một con Băng Xà bỗng lao về phía cô gái đó biểu cảm vô cùng dữ tợn.

– Cứu với!

Cô gái thấy vậy vô cùng sợ hãi, lập tức nhắm mặt, giơ hai tay bảo vệ ngực.

Dương Thần không kịp suy nghĩ lập tức lao xuống, rút kiếm chém về con Băng Xà kia.

XOẸT!

Con Xà Yêu đang lao lên lập tức khựng lại, 1s sau lập tức dứt thành nhiều mảnh, những con Băng Xà xung quanh thấy vậy vô cùng phẫn nộ tên thanh niên đã giết đồng bạn nó, lập tức hơn chục con Băng Xà tấn công Dương Thần, hắn né tránh vô cùng uyển chuyển, mỗi một kiếm ra là sẽ có một hoặc vài con ngã xuống. chỉ mất 5s Dương Thần đã giải quyết xong đám này.

– Tinh, chúc mừng kí chủ đánh giết Băng Xà cấp 52, nhận 500000 EXP.

– Tinh, chúc mừng kí chủ đánh giết Băng Xà cấp 52, nhận 500000 EXP.

– Tinh, chúc mừng kí chủ đánh giết Băng Xà cấp 52, nhận 500000 EXP.

Tiếng hệ thống thông báo vang lên bên tai Dương Thần, nhìn thanh kinh nghiệm chỉ còn chút nữa là lên cấp làm hắn vô cùng hài lòng, từ lúc hắn bắt đầu đi sâu vào rừng kinh nghiệm tăng vô cùng dễ, theo hắn phỏng đoán chỉ cần ở đây chăm chỉ ắt sẽ lên cấp 60. Sau một hồi yy Dương Thần chợt nhớ còn có cô gái kia lập tức ngó nghiêng rồi đi về phía cô gái đưa tay ra nói:

– Này, an toàn của cô đã được đảm bảo rồi, cô có thể mở mắt.

Cô gái đang nhắm mắt sợ hãi chợt nghe thấy có tiếng người nói lập tức mở mắt, đập vào mắt cô là thi thể của những con Băng Xà nằm rải rác trước mặt cùng một người thanh niên khá đẹp trai đang muốn đỡ mình dậy.

Dương Thần thấy cô như vậy liền an tâm, lập tức đỡ cô dậy nói:

– Cô không sao chứ?

– C…cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ làm theo bất cứ gì anh muốn!” Cô gái áo đỏ quay mặt lên nhìn Dương Thần và nói với cậu bằng ánh mắt kiên định chứa cả niềm chân thành trong đó.

Dương Thần nghe xong liền mộng bức, chẳng lẽ đây, đây là lấy thân báo đáp trong truyền thuyết, hắn cố gắng nở nụ cười nói:

– Về việc đấy thì không cần, tôi muốn hỏi cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Nói rồi ánh mắt chăm chú nhìn cô gái này, phải công nhận con gái dị giới trổ mã thật sớm, ngực to, mông bự, mà lại còn rất tự nhiên, con gái ở Trái Đất của Dương Thần phải nói là kém xa.

Cô gái thấy Dương Thần nhìn mình thì cúi đầu xấu hổ nói:

– Tên em là Băng Thiên Tuyết, là con gái của viện trưởng học viện Bình Xuyên, tên anh là gì ạ?

” Ồ, không nghĩ lại có chút địa vị nha!” Dương Thần nghĩ, sau đó mở miệng:

– Dương Thần!

Cô gái nghe Dương Thần nói vậy lập tức mất hứng, chu môi nói:

– Anh đừng lạnh nhạt với em thế được không? Ngay lần đầu gặp anh, em nghĩ anh chính là định mệnh của đời em!, em sẽ đi theo anh kể từ bây giờ

cho đến mãi mãi!.

– Được rồi, cô bao nhiêu tuổi?

– Hả, em 16.

– Nói cho cô biết, tôi năm nay mới 15 nhá, tính ra phải gọi cô là chị đấy!

Cô gái nghe vậy “A” một tiếng nhưng ngay lập tức mắt sáng lên nói:

– Em không sao hết.

Dương Thần trong lòng âm thầm thở dài: ” HAZ, ĐẸP TRAI CŨNG LÀ CÁI TỘI “

Chợt nhớ ra gì, Dương Thần lập tức nói:

– Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cô lại ở đây?

Nghe Dương Thần hỏi Băng Thiên Tuyết chợt buồn bã nói:

– Em vì cãi nhau với cha nên bỏ nhà đi, ai ngờ gặp phải bọn cướp, chúng bắt em đến khu rừng này định… định…

Dương Thần lập tức nói:

– Nói tiếp đi!

– Chúng đang định làm chuyện ấy với em thì đột ngột xuất hiện mấy con rắn này, chúng bị bọn rắn giết rồi ăn thịt, may mà anh đã đến cứu em. Hiện nay em không biết nên làm gì nên hãy giúp em mong là anh sẽ giúp em trở về học viện.

Nói đến câu cuối cùng Băng Thiên Tuyết chợt đổi giọng thành dạng ngốc manh, như là nếu Dương Thần không đồng ý sẽ lập tức khóc vậy.

– Được rồi, đi thôi.

Dương Thần thật hết cách với cô gái này rồi.

Thế là Dương Thần có thêm một người đồng đội, hai người hướng phía bìa rừng bắt đầu đi ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận