Đình Tú Linh chống hai tay phía hồn, cười rung cả người, hai quả bưởi khiến chúng nảy rất là hấp dẫn. Nàng cười thỏa mãng, mãng nguyện. Một lúc sau, xoa đầu Tiểu Minh nói: “ Ngươi được lắm Tiểu Minh có thể phản xạ đòn đánh của ta mà cong đỡ được đòn đánh của ta bằng một tay mà không làm chệch hướng đòn đánh của ta. Quả nhiên ngay từ đầu ta chọn ngươi là không sai! Ha ha ha “.
Tiểu Minh có chút vui mừng trong lòng liền vẻ mặt nghiêm trọng nói: “ Thế cô ngay tại đây có việc gì lại tìm ta ngay tại đây mà không tìm ta vào lúc khác? Chúng ta có nhiều thời gian mà “.
Đình Tú Linh vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tay lên trên đánh trên đầu Tiểu Minh thật nhẹ nói: “ Tiểu tử ngươi thật là hiểu chuyện! Ta thích ngươi rồi đó! Chẳng qua ta tới đây để nói với ngươi một thông tin rất quan trọng vừa tốt với ngươi vừa lại xấu cho ta!”.
Tiểu Minh hắn có chút tò mò liền tâm trạng háo hức, khuôn mặt mong đợi hỏi: “ Thế chuyện đó là chuyện gì?”.
Đình Tú Linh vẻ mặt có chút buồn nói: “ Đó là ta và các trường khác muốn ngươi vào học một trong những trường của chúng ta. Dĩ nhiên không đâu mà ra quyết định như vậy! Ta và các trường sẽ cho ngươi tiến thẳng vào cấp 3 nhưng ngươi sẽ thông qua một bài kiểm tra đó là kỳ kiểm tra trình độ học vấn của ngươi. Nếu ngươi đủ chúng ta sẽ cho ngươi học cấp 3 ngươi không đạt ngươi vẫn được học cấp ba nhưng chỉ được học giờ chiến đấu với huấn luyện chiến đấu!”.
Tiểu Minh có chút hơi há gốc mồm liền nói: “ Ta có thể lên thẳng cấp ba sao? Ta có cảm giác là ta sẽ có thể qua kỳ thi cấp ba này! Thế cong việc chọn trường là sao?”.
Đình Tú Linh lúc này đang quan sát chằm chằm vào Tiểu Minh một lúc rồi nói: “ Sao trông ngươi khác lạ thế này?”.
Tiểu Minh như bị đánh trúng tim đen liền ấp a ấp úng nói: “ Ta chỉ là dạo này ăn kiên một ít với lại chuyên tâm làm đẹp hơn!”,
Đình Tú Linh không quan tâm vấn đề này nữa nói: “ Vậy à? Quay lại vấn đề chính! Ngươi được quyền chọn lựa trong ba trường, trường ta và hai trường khác. Ngươi hãy làm theo con tim ngươi chọn trường.”
Tiểu Minh nghiêm nghị, trầm tư nói: “ Chuyện này, để ta nghĩ sau dù đi nó cũng chính là tương lai của ta. Nên hãy cho học trò một ít thời gian suy nghĩ “.
Đình Tú Linh vỗ vai, nói nhỏ: “ Vậy à! Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ”. Nàng vừa đi vừa nói.