Khoảng hai tiếng sau Nguyệt Nga đã đem hết tất cả đồ đạc cần thiết đến căn biệt thự của Tiểu Minh. Xong, nàng đi tắm còn Tiểu Minh ngồi nghế uống mấy ngụm trà ngồi đợi. Khoảng mười phút sau Nguyệt Nga tỏa hương thơm bước tới Tiểu Minh. Tiểu Minh hít vào bất chợt nói ra:” ngươi thơm quá”. Nguyệt Nga e thẹn đỏ mặt nói:
” Thật sao”. Tiểu Minh trêu đùa nói:” ngươi không thơm sao ta sao ta yêu ngươi”. Nguyệt Nga đỏ mặt tức giận nói:” Nếu ta hôi thì ngươi không yêu ta”. Tiểu Minh suy ngẫm một lúc noi:” Nếu ngươi hôi mà đẹp nết đẹp ta cũng sẽ yêu ngươi”.. Nguyệt Nga lại hỏi tiếp:” Vậy ta vừa hôi vừa không xinh nết không đẹp ngươi có yêu ta?”. Tiểu Minh nhanh đáp:” đúng vậy! Nếu ngươi như ta kiếp này lẫn kiếp sau sẽ không yêu ngươi. Nếu ta như ngươi nói liệu ngươi sẽ yêu ta”. Nguyệt Nga suy ngẫm một lúc liên lúng túng nói: ” Ta Ta dĩ nhiên sẽ không yêu ngươi nếu ngươi như vậy”. Tiểu Minh lại nói tiếp:” nếu có một ngày ta vì bị tai nạn, bệnh tật làm cho ta xấu, tàn tật ngươi có còn yêu ta”. Nguyệt Nga nhanh đáp:” Ta sẽ yêu ngươi chăm sóc ngươi cả đời”. Tiểu Minh nghe xong ấm lòng liền bước tới ôm Nguyệt Nga vào lòng, nói khẽ vào tai của Nguyệt Nga:” Ta cũng sẽ như vậy. Ngươi có muốn thăng thần cùng sống với ta không lão bà của ta”. Nguyệt Nga đỏ mặt nói:” Ai ai cũng muốn thăng thành thần ta cũng thế, lão công liệu ngươi có thể khiến ta thành thần cùng ngươi sống cùng nhau”. Tiểu Minh: ” Ta có cách nhưng liệu ngươi có thể chờ ta cùng ta bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này”. Nguyệt Nga quyết tâm đáp:” ta có thể”. Nói xong Tiểu Minh ôm Nguyệt Nga thật chặt. Cả hai nằm trên chiếc ghế sofa lúc nào chìm vào giấc ngủ không hay.
Cả hai chợt tỉnh giấc vì giọng truyền âm bằng thần thức nói:” Các ngươi làm gì mà giờ chưa chịu đến lớp”. Tiểu Minh và Nguyệt Nga liền thay đồ của trường ngay tại phòng của hai người. Do gấp gáp hai người không ai chú ý đến ai liền thay đồ ngay tại chỗ cho đến khi Tiểu Minh thay đồ xong quay người lại thấy Nguyệt Nga vừa kịp mặt áo vào liền biết từ nãi đến giờ mình thay đồ cùng Nguyệt Nga. Nguyệt Nga thấy vậy đỏ mặt im lặng vì biết Tiểu Minh tương lai là lão công của mình. Tiểu Minh lấy cổng dịch chuyển ra Nguyệt Nga ngạc nhiên hỏi:” đây là gì”. Tiểu Minh thong dong nhanh nói:” Đây như là cánh cửa thần kỳ của Doraemon đấy”. Nguyệt Nga không biết hỏi: ” Cánh cửa thần kỳ của Doraemon? “. Tiểu Minh chợt nhớ ra ở đây thế giới này không có nhũng bộ phim hoạt hình của tuổi thơ liền nói:” Ngươi cứ đi vào đấy”. Nói xong Nguyệt Nga bước vào phía cánh cổng Tiểu Minh cũng như thế bước vào. Lúc này Nguyệt Nga bất ngờ thốt lên:” Oa”. Tiểu Minh bước tới phía cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra từng nữ từng nữ bước ra một lúc sau một vị giáo viên bước ra nhìn hai người với vẻ mặt nói:
” Giờ này các ngươi còn tới”. Tiểu Minh và Nguyệt Nga nắm chặt tay nhau liền cúi đầu đồng thanh nói:” chúng em thành thật xin lỗi”. Vị giáo viên nói:” biết xin lỗi là tốt nhưng các ngươi phải chịu phạt trong vòng 20 giây chạy 1 vòng quanh sân trường các ngươi có thể sử dụng tuỳ các ngươi tất nhiên các ngươi hoàn thành dưới 5 giây sẽ có thưởng”. Vị giáo viên bước đi với vẻ mặt vui vẻ”. Tiểu Minh khuôn mặt tươi tắn liền cười” ha ha ha”. Nguyệt Nga thấy vậy liền mắng:” ngươi cười cái gì khổ quá khóc không nổi sao chạy 1 vòng quanh sân trường này mất ít nhất 7p đấy sao mà kịp”. Tiểu Minh chắc chắn nói:” ngươi yên tâm ta có cách”. Nguyệt Nga nghi ngờ hỏi:” Cách cách gì?”. Tiểu Minh thần bí nói:” Cách này ngươi đã từng thử”.
Nghe xong Nguyệt Nga cười gian nói:” Lão công ta thật là thông minh quá đi. Chúng ta đi chấp nhận thử thách thôi.
Nói xong cả hai cùng chạy ra ngoài sân trường nơi tập hợp của các chúng nữ lớp Tiểu Minh. Khi đến Tiểu Minh nhìn một nữ nhi siêu manh manh liền vẫy tay chào và nói:” Chào Manh Manh muội vẫn khỏe chứ”. Manh Manh nhìn Tiểu Minh nở nụ cười nói:” muội vẫn khoẻ”. Nói xong cả lớp và Tiểu Minh đồng thanh nói:” Oa manh manh quá”. Bỗng một vị giáo viên tới nhìn hai người Tiểu Minh và Nguyệt Nga:” các ngươi đã chuẩn bị tiếp nhận hình phạt”. Hai người đồng thanh nói:” vâng”. Vị giáo viên lay động cảm xúc vì thấy hai đứa học sinh thật lòng biết nhận lỗi và sửa sai liền nói:” Các ngươi chỉ cần hoàn thành 1 vòng sân trường trong năm phút thôi! Phần thưởng thì như cũ”. Cả hai liền nói:” Vâng”.
Vị giáo viên:” Các ngươi hãy bắt đầu tiếp nhận hình phạt”. Vị giáo viên nói xong cả hai bước đến nới có chữ bắt đầu. Vị giáo viên hô to:” bắt đầu”. Tiểu Minh nhanh chóng lấy cánh cửa dịch chuyển ra và đặt xuống rồi cả hai liền lao tới vào tring cánh cổng, một giây sau cả hai đặt chân đến đích. Vị giáo viên há hốc mồn nói:” đây đây là gì”. Tiểu Minh một lần nữa lấy cánh cửa dịch chuyển nhưng lần này lấy trong cửa hàng hệ thống. Cả hai một lần nửa lao vào rồi xuất hiện trước mọi người. Các chúng nữ đều hô to:” Đó là cái gì?”. Tiểu Minh:” Đây là bảo bối của ta”. Vị giáo viên đưa ra 10 giọt huyết mạch long tộc cho Tiểu Minh và nói:” Mỗi người 5 giọt Tiểu Minh nhận lấy và tỏa sáng mắt liền nói:” Cảm ơn cô”. Vị giáo viên nói:”. Các ngươi vào trong hàng”. Bước vào hàng và ngồi xuống Nguyệt Nga nói khẽ với Tiểu Minh:
” 5 giọt huyết mạch long tộc ta cho ngươi”
Tiểu Minh mắt sáng nói khẽ với Nguyệt Nga:” Ngươi cho ta không được đòi lại”. Nguyệt Nga:” Ngươi thật đáng ghét”. Vị giáo viên nhìn hai người xì xào liền nói:
” Các ngươi có muốn bị phạt tiếp không? lần này chỉ chạy bằng sức của mình thôi”.
Hai người sợ hãi vừa lắc đầu liên tục vừa nói:” không không em không muốn bị phạt”. Vị giáo viên nghiêm khắc nói:” không muốn liền im cho ta nếu còn nữa lập tức nhận trừng phạt”. Cả hai người đều im lặng không nhúc nhích. Vị giáo viên liền nói:” chúng ta còn một tháng nữa sẽ tốt nghiệp ta mong các ngươi sẽ sớm đạt được cấp 25 sơm nhất có thể. Sau đây ta sẽ gọi những người không thể nào đạt được cấp độ 25 trong vòng 1 tháng tới và sẽ loại những người không lớn hơn hoặc bằng cấp 20. Những người không thể đạt được cấp 25 trong vòng một tháng tới là Manh Manh cấp 21, Linh Tuyết cấp 23, Vân Nữ cấp 23, Linh Liên cấp 23, Kinh Ngọc cấp 23, Huyết Diễm cấp 23. Những người bị loại là Hình Hoa cấp 15, Hoa Tuyết cấp 19, Giang Nữ cấp 19. Những người đạt yêu cầu không bằng hoặc trên cấp 25 sẽ phải học lại. Những người không đạt yêu cầu sẽ không được học lại học viện này. Các ngươi chỉ còn 1 tháng lo tu luyện đi bây giờ ta sẽ kiểm tra các ngươi”.
Các chúng nữ bị gọi tên đứng xếp hàng chờ kiểm tra hồn lực. Tiểu Minh dùng truyền âm của hệ thống kêu Manh Manh lần này truyền 2 phần hồn lực. Một hồi sau, sau khi kiểm tra trong các người đạt yêu cầu tốt nghiệp là:” Linh Tuyết, Kinh Ngọc, Vân Ngọc, Manh Manh”. Người được chú ý nhất là Manh Manh trong hai ngày nhập học từ đại hồn sư nhảy thẳng lên hồn tôn. Khi Manh Manh được vị giáo viên kia hỏi:” Ngươi làm cách gì để thăng cấp nhanh như vậy”. Manh Manh vừa định nói” ta chỉ có truyền vào 2 phần hồn lực thôi” thì Tiểu Minh dùng truyền âm nói:” ngươi nói gì cũng được đừng có nói ngươi chỉ truyền vào hai phần hồn lực”. Nguyệt Nga lúc này khuôn mặt Ngạc nhiên liền truyền âm lại nói:” sao ca biết muội lại nói như vậy”. Tiểu Minh thất vọng liền thở dài và im lặng. Không thấy Tiểu Minh trả lời Manh Manh liền nói với vị giáo viên kia:
” Do ca ta chỉ”.
Vị giáo viên nhìn Tiểu Minh với đôi mắt ngạc nhiên liền nói với cả lớp:” tiếc học hôm nay kết thúc”. Nói xong vị giáo viên kia bước đi lúc này cả lớp đều nhìn Tiểu Minh với đôi mắt ngưỡng mộ và thèm muống. Một nữ trong lớp liền ôm Tiểu Minh nói với giọng quyến rũ:” ngươi có thể dậy cho ta cách ta sẽ trao thân này cho ngươi”. Bỗng tất cả nữ nhi trong lớp ngoại trừ hai người Manh Manh và Nguyệt Nga lao đến bắt lấy Tiểu Minh đều nói câu tương tự như vậy. Tiểu Minh phát điên nắm tay Nguyệt Nga lao vào cánh cổng dịch chuyển bỏ chạy. Tất nhiên bỏ chạy thành công liền đóng cánh cửa dịch chuyển.
Tác sẽ đổi phong cách viết truyện:)