Mặt trời dần xuống núi, những tia nắng cuối ngày còn vươn lại ở phía chân trời.
Dãy núi phía xa, một mảnh u ám như phủ một lớp bụi, màu sắc lại đang ngã dần sang đen.
Giờ học ở học đường kết thúc, các học viên tốp năm tốp ba ra về, vừa đi vừa bàn tán về tiết học trong ngày.
Phương Chính một thân một mình rời khỏi học đường.
Hắn đi đến khách sạn, mua lấy một vò rượu thanh trúc, liền hướng bên ngoài sơn trại đi.
– Đây là lần thứ ba ta mua rượu rồi.
Phương Chính tự nói, lần đầu hắn mua rượu là lúc hắn dọn đến khách sạn ở, lần thứ hai là vào mười ngày trước, đến hiện tại là lần thứ ba.
– Mấy ngày qua, ta trước sau tốn năm nguyên thạch mua cánh hoa nguyệt lan nuôi nguyệt quang cổ, hôm qua vừa mua, số lượng còn lại đủ cho nó ăn đến trưa mai.
Lại mua hai lần rượu, tốn bốn khối nguyên thạch.
Trước sau đã hết chín khối và một lần của túi thức ăn.
– Ta trước đó lấy ra ngoài bảy khối nguyên thạch, phía sau lấy thêm năm khối, trừ đi tiền sinh hoạt của mười ba ngày và tiền nuôi cổ, trong người ta chỉ còn lại có hai khối rưỡi nguyên thạch.
Phương Chính vừa đi vừa tính, kiểm tra lại túi tiền của mình.
– Vốn định mua một bộ thảo nhân cổ, nhưng ở cửa hàng cạnh cổ thất bán ba khối một bộ, không đủ mua.
Hơn nữa, cũng không nhất thiết phải mua.
Cổ thất của học đường cất giữ không ít cổ trùng nhất chuyển, chủng loại đa dạng, ban đầu Phương Chính lựa chọn cổ trùng cũng là ở đó.
Cách mỗi một khoảng thời gian đều sẽ có một cơ hội nhận miễn phí, nếu muốn lấy thêm cổ trùng thì phải trả tiền.
Bên cạnh cổ thất, có một cửa hàng nhỏ chuyên bán các tài nguyên đơn giản liên quan đến tu hành, tỷ như thảo nhân cổ, cánh hoa nguyệt lan.
Phương Chính đúng là mua cánh hoa nguyệt lan ở chỗ đó.
Người khác luyện tập, là đứng yên phóng nguyệt nhận, Phương Chính lại không làm như vậy.
Hắn đi săn.
Chém trúng một mục tiêu di động, lợi hại hơn chém trúng mục tiêu đứng yên.
Mấy ngày qua, Phương Chính đều dùng cách này để luyện tập.
Mỗi ngày đều sẽ vào rừng săn, lợn rừng nhiều nhất hắn chỉ săn một con, chủ yếu là đi săn dã lộc.
Dã lộc vừa yếu vừa nhát, nếu hắn phóng nguyệt nhận không trúng, nó chỉ bỏ chạy mà thôi.
Nhưng lợn rừng thì khác, nó có thể tấn công.
Hơn nữa, khoảng cách xa nhất của một đạo nguyệt nhận là mười mét, tiếp cận một con lợn rừng trong khoảng này thì sẽ bị nó xem là kẻ địch.
Không chuẩn bị chu đáo có khi bản thân lại thành con mồi.
Phương Chính muốn luyện tập, không phải là đi mạo hiểm, hắn luôn luôn cẩn thận, nếu không hắn đã sớm làm mồi cho thú rồi.
Mặc trời đã xuống núi, trong rừng một mảnh hôn ám, bốn bề vắng lặng.
Cạnh một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, một đàn long hoàn khúc khúc bay nhảy xung quanh.
Chúng nó là một loại côn trùng như dế, chuyên hoạt động về đêm, trên người tỏa ra ánh sáng màu đỏ như mã não.
Cạnh bờ suối, một con dã lộc đang uống nước.
Thân thể nó nhỏ nhắn, cao gầy.
Nó một bên uống nước, hai tai trên đầu lại khẽ động đậy, cảnh giác xung quanh.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính ở trong bụi cây gần đó, cẩn thận từng bước tiếp cận.
Hắn đem tiếng bước chân của mình, cố gắng kìm chế đến mức thấp nhất.
Mỗi một bước đều có khoảng cách rất nhỏ, tiến tới cũng rất chậm.
Đợi tới khi khoảng cách giữa hắn và dã lộc thu hẹp còn lại mười mét, hắn liền dừng lại.
Dã lộc lúc này cũng dừng uống nước, nghiên đầu nhìn hắn.
Nó cảnh giác, nhìn chằm chằm Phương Chính, trực chờ bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Phương Chính cười nhẹ, hắn điều ra một tia chân nguyên, quáng chú vào nguyệt quang cổ ở tay phải.
Trong tay hắn, nguyệt quang cổ tỏa ánh sáng màu xanh, đem bàn tay của hắn nhuộm sáng.
Dã lộc nghiên đầu nhìn, còn chưa ý thức được.
Phương Chính lúc này vươn tay, cạch một tiếng, một đạo nguyệt nhận bay ra, vạch một đường thẳng về phía dã lộc.
Dã lộc kinh hãi, nhảy lên bỏ chạy.
Cạch, cạch.
Phương Chính bình tỉnh, phát thêm liên tục hai đạo nguyệt nhận khác, thành công đem hướng chạy của dã lộc kìm hãm.
– Cuối cùng một đạo.
Phương Chính bình thản, đạo nguyệt nhận thứ tư được hắn phát ra, chuẩn xác cắt vào người dã lộc.
Dã lộc kêu lên một tiếng đau đớn, té ngã xuống mặt đất, máu từ miệng vết thương ồ ồ chảy.
– Trước sau bốn đạo, tiến bộ hơn một chút rồi.
Phương Chính khẽ nói, nhìn lại dấu vết của nguyệt nhận trên mặt đất cùng trên người dã lộc.
– Hôm nay đến đây thôi.
Hắn nói, nghiên đầu nhìn lại con suối.
Nước suối trong suốt, phản ánh những điểm sáng màu đỏ của đàn long hoàn, những bọt nước lăng tăng, như phát sáng dưới ánh trăng mới lên.
Phương Chính quay đầu, nhặt lấy thân thể đã không còn hơi thở của dã lộc lên, đi lại một bụi cây cách đó không xa, ở đó có hai bộ thi thể dã lộc khác.
Đây là thành quả ngày hôm nay của hắn.
Phương Chính đem hai bộ thi thể lớn nhất xẻ thịt tại chỗ, hắn quen tay, rất nhanh đã phân ra ổn thỏa.
Hắn đem thịt đã xẻ bỏ vào túi đồ, sau đó mới đem theo bộ thi thể còn lại quay về sơn trại.
Phương Chính đi vào túc xá học đường, lính canh hai bên nhìn hắn cười nói.
– Chiến lợi phẩm hôm nay à?
– Phải, gần nhất cũng có chút tiến bộ.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính gật đầu, lạnh nhạt đáp.
Mười ngày nay hắn vào rừng đi săn, tuy hôm nào cũng có thu hoạch, nhưng không phải ngày nào cũng sẽ đem về trước mắt người khác.
Cách ba bốn ngày, hắn mới đem về một bộ thi thể, trên đường về còn cố ý phá hoại, đem máu vấy lên bản thân.
Lần đầu hắn làm vậy, lính canh ở cửa túc xa học đường bị dọa cho một trận, còn tưởng hắn bị thương.
Hắn nhưng là thiên tài gia tộc, gia lão học đường từng dặn dò qua là phải quan tâm hắn một chút.
Nhưng đến lần thứ ba, lính canh cũng bắt đầu quen thuộc.
Không còn làm ồn ào, hơn nữa Phương Chính mang về, cũng chia cho họ hơn một nữa thịt lộc, làm cho bọn họ đối với hắn thân cận rất nhiều.
So với Phương Nguyên lúc nào cũng mặt lạnh, trong mắt không có lính canh, Phương Chính rõ ràng càng khiến họ yêu thích ngưỡng vọng.
– Con dã lộc này tặng cho các vị.
Phương Chính lúc này nói, đắt bộ thi thể xuống cạnh đó, thế này mới đi vào.
– Làm sao được.
Hai lính canh cười rạng rỡ, ngoài miệng nói.
– Dù sau con hôm qua ta vẫn có thể ăn thêm hai ngày, lấy nhiều hơn cũng không cách nào ăn hết.
Không làm phiền hai vị làm việc nữa.
Phương Chính nói, đi thẳng về phòng.
Đối với lời đa tạ của hai người kia ở phía sau không có quan tâm.
Phương Chính cũng không phải là muốn làm người tốt gì, chủ yếu là không muốn thêm chỗ trong túi đồ.
Ô thịt lộc của hắn đầy rồi, muốn để thêm nghĩa là phải thêm ô mới.
Nhìn vậy thôi chứ Phương Chính bị mất chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Hắn chịu không nổi khi nhìn một ô đầy một ô lại chỉ có vài đơn vị trong khi đồ là như nhau.
Nhưng túi đồ không có chức năng chia đôi số lượng lưu giữ, cho nên chẳng thà không thêm, thêm thì phải nhiều.
Phương Chính và Phương Nguyên hiện tại đều ở túc xá học đường, nhưng cũng không phải là ở gần nhau, cho nên cũng chỉ khi đi đến học đường mới có thể ngẫu nhiên cùng đi vài lần.
Đối với việc này, cả hai đều cảm thấy vẫn có sự an toàn nhất định, không quá mức lo lắng bí mật bại lộ với người kia.
Phương Chính thay xong bộ y phục sạch sẽ, liền lên giường ngồi, hồi tưởng lại việc đi săn vừa rồi, tìm cách tối ưu hóa khả năng dùng nguyệt nhận.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nhìn lại tay mình.
Phương Chính có thói quen măn môi khi suy nghĩ, đây là thói quen của kiếp trước lúc còn ở trên địa cầu, đến đây cũng không có thay đổi.
– Ta như thế nào lại quên mất vấn đề này.
Kỳ thực ta có thể làm như vậy.
Phương Chính suy nghĩ, sau đó vung tay, cạch một tiếng, một đạo nguyệt nhận bay ra, chuẩn xác đánh vào vị trí tiếp xúc giữa chân bàn và mặt đất, in lên mặt đất một vết cắt dài trong khi chân bàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
– Đúng như ta nghĩ, hoàn toàn dễ kiểm soát hơn, lực đạo cũng cao hơn.
Chỉ cần như vậy, tiếp kiệm được rất nhiều thời gian cùng sức lực.
Phương Chính cười vô cùng đắc ý, nhưng rất nhanh nụ cười trên môi lại vụt tắt.
— QUẢNG CÁO —
– Không được, đây cũng xem như là một con bài chưa lặt của ta.
Muốn thắng Phương Nguyên trong khảo hạch cuối năm, con bài này không thể trước tiên sử dụng.
Hắn sáng suốt, rất sáng suốt.
Hắn biết bản thân không thể một đấu một trên lôi đài thắng được Phương Nguyên, cho nên từ mười năm trước, hắn đã bắt đầu tích lũy, tận lực tạo ra con bài chưa lặt, hy vọng có thể đem Phương Nguyên đánh ngã.
– Cái này liền thành con bài đầu tiên của ta đi.
Phương Chính gật gật đầu, mặc dù làm như vậy, hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng luyện tập, thậm chí để có con bài mạnh, hắn cần phải luyện nhiều hơn nữa.
– Cho dù như vậy, ta cũng không có cách nào.
Phương Nguyên phát triển quá nhanh, nếu ta lơ là dù chỉ một giây cũng có thể bị hắn bỏ lại phía sau.
Phương Chính than thở.
– Trước mắt chỉ có thể đặt cược.
Phương Nguyên bây giờ hẳn đã quyết định thể hiện một chút trong khảo hạch này rồi.
Nếu ta nhớ không lầm, lúc này hắn chắc vừa mua năm vò rượu thanh trúc dự trữ.
Gần nhất sẽ có thương đội đến đấy, rượu thanh trúc sẽ không đủ bán, hắn vì lo lắng cái ăn của tửu trùng, cho nên mua để giành.
– Cứ như vậy, đón chừng nguyên thạch trong tay hắn chỉ còn khoảng mười khối.
Cho nên hắn sẽ đánh chủ ý lên mười khối thưởng cho lần này.
Phương Chính đón cũng không sai, lúc này trong tay Phương Nguyên thật sự chỉ còn lại mười khối.
Cũng may Phương Nguyên có kinh nghiệm của năm trăm năm kiếp trước, nên không cần luyện tập nguyệt quang cổ.
Luyện tập nguyệt quang cổ cần chân nguyên, giống như Phương Nguyên tư chất không cao, chân nguyên không nhiều, tốc độ khôi phục chậm, chỉ có thể dùng nguyên thạch đến khôi phục.
Ngoài ra, luyện tập cần có con rối cỏ, một con rối có gia ba khối nguyên thạch, đây cũng là tiền.
Không phải ai cũng như Phương Chính, chạy ra ngoài đi săn.
Ngay cả Phương Nguyên cũng không có điên như vậy.
Nhưng cho dù Phương Nguyên không luyện tập, nguyên thạch hắn bỏ ra cũng thật sự nhiều.
Vì vậy hắn bắt buộc phải tìm cách thu vào.
Hạng nhất khảo hạch chính là một cách.
Phương Nguyên muốn có nguyên thạch, hắn bắt buộc phải làm ra biểu hiện.
Phương Chính lại muốn thắng, cho nên bắt buộc phải làm thật tốt.
– Không cần hơn Phương Nguyên, chỉ cần làm ra biểu hiện ngang bằng, gia lão học đường sẽ đứng về phía ta.
Đây chính là một dạng chèn ép.
Nhưng đối với việc này, Phương Chính cũng không chắc chắn, cho nên hắn mới nói sẽ cược một phen.
– Phương Nguyên a, ta muốn xem thử, trong hai con cờ là ta và ngươi, người chơi cờ sẽ nghiên về phía ai đây.
Cùng lắm thì, ta luyện cảnh giới nhất chuyển thêm một lần nữa thôi.
Phương Chính tự nói, miệng câu lên nụ cười phấn khích.
– Có nên dự trữ trước hai ba con thanh đồng xá lợi cổ không nhỉ?.