– Hắn là Phương Nguyên hay là Phương Chính?
Có vài học viên hỏi nhỏ, Phương Nguyên và Phương Chính vốn là huynh đệ sinh đôi, nên có rất nhiều người còn không phân biệt được.
– Chắc là Phương Chính đi.
Có học viên không chắc chắn nói.
Kì thực hai huynh đệ này cũng không quá khác biệt.
Phương Nguyên luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, Phương Chính lại một bộ dạng đạm mạt như nước.
Đôi mắt Phương Nguyên thâm thẩm như vực sâu, thì ánh mắt Phương Chính cũng phẳng lặng như mặt hồ thu vào đêm không trăng.
– Người này là Phương Chính, chỉ có Phương Chính mới mặc như vậy.
Có học viên chắc chắn.
Phương Chính đúng là ăn mặc có chút khác người, hắn mặc bên trong một chiếc áo đen ôm sát người, bên ngoài mới khoát thêm một chiếc áo rộng, cổ áo trong cao đến tận cổ, cổ áo ngoài lại mở ra.
– Vậy thì có cái để xem rồi, hắn nhưng là thiên tài loại Giáp duy nhất trong ba năm trở lại đây của sơn trại.
Mọi người hăng hái đứng nhìn.
Phương Chính vẻ ngoài bình thản vô cùng, đối với ánh mắt của người khác đều không có một tia quan tâm.
Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại không khỏi thở dài.
– Tổ là do gia lão sắp xếp, nếu không ta vẫn muốn lên sau Phương Nguyên, ít nhất phải cùng lúc với hắn.
Nhưng cũng không sau, phát huy tối đa năng lực đi.
Phương Chính thu thập tâm tình, liền xuất thủ.
Tay phải của hắn như đao, mạnh mẽ bổ vào không khí.
Cạch một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu lam đang bao phủ bàn tay hắn lập tức bay ra, hóa thành một đạo nguyệt nhận cong cong, bay về phía người cỏ.
Giây tiếp theo, bàn tay hắn lại sáng lên ánh sáng màu lam, hắn đảo tay chém nghiên theo hướng ngược lại, đạo nguyệt nhận thứ hai liền bay ra.
Vẻn vẹn thêm một giây, bàn tay hắn lần thứ ba sáng lên, hắn vung tay, hướng ngang chém tới, đạo nguyệt nhận thứ ba nối đuôi đi theo.
Ba lần công kích liên tục, ba đạo nguyệt nhận, trước sau chỉ cách nhau không tới nữa thước, cùng đánh vào cổ của người cỏ.
– Đây…
Xung quanh một mảnh kinh hãi, ngay cả gia lão học đường cũng không ngoại lệ.
Tất cả mang theo thần sắc không dám tin, từ từ hé miệng mở to.
Bọn họ nhìn thấy đầu của người cỏ chậm rãi nghiên về phía sau, sau đó rơi xuống, cuối cùng nằm trên mặt đất, lại nhồi lên một chút, lăn ra phía sau khoảng cách hai ba bước.
Phương Chính chém rơi đầu!
Kết quả này, quá mức mong đợi của tất cả mọi người.
Ngay cả Phương Nguyên cũng không khỏi động dung.
– Thực lực này, cũng quá mức rồi…
Gia lão học đường cũng thật sự kinh động.
Lão rất tin vào năng lực của Phương Chính, nhưng loại thành tích này cũng quá mức thành tích lão có thể nghĩ tới.
– Thật lợi hại!
– Qua mức lợi hại rồi!
Lúc này, đám thiếu niên vang lên tiếng tán thán, tình cảnh soi trào.
— QUẢNG CÁO —
– Hắn vậy mà lại chém rơi đầu!
Cổ Nguyệt Mạc Bắc siết chặt hai tay.
– Đây là thực lực của loại Giáp sau?
Cổ Nguyệt Xích Thành không khỏi đố kỵ.
– Cổ Nguyệt Phương Chính.
Phương Nguyên ám hạ mi mắt, ánh mắt nhìn về phía Phương Chính tăng thêm rất nhiều cảnh giác.
Trong lòng hắn, mức độ nguy hiểm của Phương Chính lại gia tăng một bậc.
Chiếu theo hướng này đi xuống, rất nhanh Phương Chính sẽ có tên trong danh sách cần loại trừ khi có cơ hội của Phương Nguyên.
Phương Chính ngẩng đầu lên nhìn trời, nắng xuân ấm áp chiếu lên khuôn mặt của hắn, phủ xuống người hắn, kéo ra một cái bóng đen lẻ loi trên mặt đất.
Cứ việc xung quanh tràn đầy tiếng hò hét cùng tán thưởng, hắn vẫn cảm thấy xung quanh một mảnh tĩnh lặng, loại tĩnh lặng này, đến từ tự thân hắn.
Gió xuân nhẹ thổi, mang theo mùi hoa lan tỏa vào diễn võ trường.
Phương Chính thu hồi tầm mắt, khóe môi như có như không hiện lên ý cười.
Xung quanh nói hắn là thiên tài, nhưng hắn biết bản thân không phải.
Từ khi hắn có hệ thống, hắn cũng đã đón được nhiệm vụ tranh giành hạng nhất của hệ thống.
Vì vậy, hắn vì nhiệm vụ này, chuẩn bị suốt mười năm.
Trước đây không có cổ trùng, hắn dùng phi tiêu thay thế, là loại phi tiêu dạng cánh quạt như của ninja.
Điều khiển hướng bay của phi tiêu, khó hơn điều khiển hướng đi của nguyệt nhận.
Bằng không ngươi nghĩ, chỉ với mười mấy ngày, hắn có thể làm được như vậy sau?
Hằn quay đầu, trở lại vị trí của mình.
Rất nhanh, đến tổ cuối cùng, Phương Nguyên lúc này đi lên sàn.
– Phương Nguyên, cho ta xem ngươi sẽ làm thế nào đi?
Phương Chính ở trong đám người, trong mắt cắt giấu một tia chờ mong nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên gương mặt lạnh lùng, bộ dạng rất không bận tâm.
Chân nguyên của hắn rất nhanh truyền vào nguyệt quang cổ ở tay phải.
Hắn vung tay, một đạo nguyệt nhận bay ra, lướt qua đỉnh đầu của người cỏ, bay ra xa, sau đó ảm đạm rồi biến mất.
Đám thiếu niên bên ngoài lúc này có chút ổn định lại, đối với biểu hiện của Phương Nguyên cũng thật bình thản.
Trong mắt họ, Phương Nguyên đánh lệch một chút như vậy cũng đã xem là có chút tốt rồi.
– Không phải đánh lên trời sau?
Phương Chính hạ mí mắt, có chút thắc vọng.
– Chẳng lẽ Phương Nguyên lại định che dầu thực lực cho qua sau?
Việc này cũng rất có khả năng.
Phương Nguyên mặc dù làm được như Phương Chính vừa rồi, nhưng kết quả thành tích của cả hai như nhau, học đường gia lão sẽ thiên vị cho Phương Chính hơn.
Cứ như vậy, Phương Nguyên không những không được hạng nhất, còn bị chú ý.
Nếu Phương Chính chỉ phát huy bình thường, Phương Nguyên không ngại thể hiện, nhưng Phương Chính lại phát huy quá mức, làm Phương Nguyên ngoài sức tưởng tượng vô cùng.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính suy nghĩ, có chút chán nản.
Nhưng bỗng, hắn hai mắt mở lớn, nhìn Phương Nguyên trước sau phát ra liên tục hai đạo nguyệt nhận, động tác lại rõ ràng dứt khoát, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Toàn trường lần nữa trố mắt, nhìn hai đạo nguyệt nhận của Phương Nguyên đánh vào cổ người cỏ.
Đầu người cỏ từ từ nghiên, rơi xuống đất lăn lóc.
– Lại chém đầu!
– Phương Nguyên cư nhiên cũng chém đứt đầu người cỏ.
– Không thể tin được.
Quần chúng oanh động, có kêu gào, có ôm đầu.
– Đây là may mắn hay là thực lực?
Gia lão học đường cũng hết nói nổi.
– Cư nhiên lại…
Phương Chính cũng tròn mắt, có chút không nói nên lời.
– Phương Nguyên đây là muốn làm gì? Hắn lại đang bố cục cái gì đây?
Phương Chính thắc mắc vô cùng, hắn biết rõ Phương Nguyên không phải là người làm việc dư thừa, nếu việc không có lợi, Phương Nguyên tuyệt sẽ không đi làm.
Mỗi một việc làm của Phương Nguyên, nhìn như là tùy tiện, nhưng đều là những việc làm đã được hắn xem xét cẩn thẩn, tính toán rõ ràng.
Phương Chính tự thấy mình cẩn thận, nhưng hắn không dám so cùng Phương Nguyên, bởi vì Phương Nguyên là một tên cẩn thận đến biến thái.
Cho nên, việc Phương Nguyên thể hiện làm cho Phương Chính trong lòng lo âu.
Lo lắng Phương Nguyên lại đang tính kế cái gì, tính kế ai? Có phải hay không là đang tính kế Phương Chính hắn?
Lúc này, Phương Nguyên khẽ khép mắt, hơi hơi liếc về phía Phương Chính, trên môi mơ hồ thoáng qua ý cười.
Gần cuối ngày, tà dương như máu, nhuộm đỏ chân trời.
Nắng chiều ghé vào cửa sổ phòng học, hơn năm mươi thiếu niên lúc này ngồi ngay ngắn.
Trên bục giảng, gia lão đang ngồi đọc tên từng người, phân phát nguyên thạch trợ cấp.
Cứ cách bảy ngày, học đường sẽ phát trợ cấp cho mỗi học viên ba khối nguyên thạch làm hổ trợ.
Bởi vì bản thân học viên không có năng lực tự mình nuôi cổ trùng.
– Cổ Nguyệt Phương Nguyên.
Gia lão gọi tên.
Phương Nguyên từ cuối lớp đi lên, đến bên bục giảng, nhận lấy một túi ba khối nguyên thạch.
– Cố gắng lên.
Gia lão nhìn Phương Nguyên, hắn hiện tại cũng xem như thật nổi bật, luyện hóa cổ trùng chỉ sau hai người Mạc Bắc cùng Xích Thành nữa canh giờ.
Lần này biểu hiện vượt bật, chỉ thua Phương Chính một chút.
Đây là lần đầu tiên, có một học viên loại Bính làm đến mức không thua kém loại Giáp, loại Ất bao nhiêu như vậy.
Phương Nguyên gật đầu, bỏ túi nguyên thạch vào ngực liền quay lại chỗ ngồi.
— QUẢNG CÁO —
– Cổ Nguyệt Phương Chính.
Gia lão lại gọi.
Phương Chính liền đi khỏi chỗ ngồi lên gần bục giảng.
Hắn nhận được hai túi vải, một túi là ba khối trợ cấp, túi thứ hai là mười khối thưởng hạng nhất.
– Làm tốt lắm.
Gia lão khen ngợi.
Phương Chính cũng chỉ gật đầu, đem nguyên thạch quay lại đặt lên bàn.
Hắn bây giờ không có tâm trạng, vẫn đang bận rộn suy nghĩ việc của Phương Nguyên.
Cuối cùng, lúc sắp kết thúc, học đường gia lão tuyên bố.
– Các ngươi ở học đường đã được một thời gian, bây giờ cũng đã sử dụng thành thạo bản mệnh cổ.
Những ngày tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi làm sao ôn dưỡng không khiếu, nâng cao cảnh giới.
Cảnh giới cổ sư càng cao, chân nguyên càng cô đọng.
Nhất chuyển cổ sư có thanh đồng chân nguyên, nhị chuyển cổ sư có xích thiết chân nguyên, tam chuyển cổ sư là bạch ngân chân nguyên.
Một phần xích thiết chân nguyên có thể sánh bằng mười phần thanh đồng chân nguyên.
Tương tự vậy, một phần bạch ngân chân nguyên có thể sánh bằng mười phần xích thiết chân nguyên!
– Các ngươi phải nhớ kỹ, cổ trùng chỉ là công cụ cho chúng ta sử dụng, tu vi mới là căn bản của cổ sư chúng ta.
Tu vi càng cao mới có thể sai khiến cổ trùng càng mạnh mẽ hơn.
Trong vòng ba tháng tiếp theo, ai có thể dẫn đầu thăng cấp đến nhất chuyển trung giai thì người đó sẽ nhận được ba mươi khối nguyên thạch khen thưởng.
Hơn nữa, người đó còn được quyền ưu tiên chọn lựa con cổ trùng thứ hai.
Sau ba tháng, chúng ta sẽ căn cứ thành tích để lập ra một lớp trưởng, hai lớp phó.
Lớp trưởng sẽ được nhận trợ cấp mười khối nguyên thạch, nguyên thạch trợ cấp của lớp phó thì tăng lên đến năm khối! Được rồi, hôm nay đến đây, tất cả mọi người giải tán.
Gia lão vừa tiên bố xong, cả lớp lập tức ồn ào.
Phương Chính không có bận tâm, đêm hai túi nguyên thạch bỏ vào ngực áo liền đứng lên đi ra ngoài.
Trước khi rời khỏi, hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Phương Nguyên, ở đó hiện tại đã không còn người.
– Chắc là bắt đầu rồi.
Phương Chính tự nhủ, đi nhanh ra cửa, rất nhanh, hắn nhìn thấy thân ảnh của Phương Nguyên đang đứng tựa ở cửa lớn, bộ dạng như đang chờ ai đó, cũng như đang nghĩ thứ gì đó.
Phương Chính dừng bước, không có tiếp tục đi tới mà đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn.
Phương Nguyên lúc này cũng nhìn lại Phương Chính, hai huynh đệ cách nhau một khoảng cách chỉ đủ nhìn rõ mặt, không có động, cũng không có nói lời nào.
Thuần túy đứng lặng nhìn.
Nhóm học viên đầu tiên rất nhanh đi ra, liền khó hiểu nhìn cả hai.
– Phương Chính với Phương Nguyên là đang làm cái gì vậy?
– Đột nhiên lại đứng ở đó xem nhau.
Cả đám nhìn nhau, cùng lắc đầu.
– Kệ đi, chúng ta đi thôi.
Họ nói, vòng qua bên người Phương Chính, đi lại phía cửa.
Phương Nguyên đứng ở cửa lớn, lúc này động thân cản ở trước mặt họ, hô.
– Mỗi người giao ra một khối nguyên thạch, ta cướp..