Ngày thứ hai khi thương đội đến.
Tranh thủ giờ nghĩ trưa ở học đường, một số học viên liền bàn bạc thảo luận về vấn đề đổ thạch đêm qua.
Phương Nguyên lúc này lại nhanh chóng rời khỏi học đường, hắn muốn đi đến chỗ thương đội dạo một chút.
Phương Chính lại không có hứng thú đi, hắn ngồi yên tại chỗ, mở sách ra đọc, nhưng trong lòng lại đang bận tâm việc khác.
– Nếu không lầm thì có lẽ là đêm nay.
Ân, tối nay ta sẽ làm một tên biến thái vậy.
Nghĩ tới đây, Phương Chính không nhịn nổi mà mĩm cười.
– Ngươi nhìn xem, Phương Chính hắn rất ít khi cười như vậy nha.
Học viên còn lại nhìn thấy, không khỏi nhỏ giọng bàn tán.
– Đêm qua người được ngọc bì cổ chắc là Phương Chính đi.
– Ta có nên đi cược một phen không?
Có học viên suy nghĩ, mơ tưởng tới viễn cảnh chính mình mở ra một con cổ trùng sống.
– Trước không nói có may mắn hay không, quan trọng là ngươi có nguyên thạch để mua hay không.
Học viên khác liền liếc xéo hắn.
– Phương Nguyên cướp bóc của chúng ta nên có tiền dư đi cược.
Phương Chính hắn cũng có nguyên thạch học đường thưởng cho a.
Việc Phương Nguyên mở ra lại thổ cáp mô ban đầu cũng không ai rõ ràng, những người có mặt cũng không nhận ra hắn.
Nhưng đến lúc Phương Chính mở ra ngọc bì cổ, liền có người ý thức đến.
Cổ Nguyệt sơn trại có bao nhiêu huynh đệ song sinh đang là học viên đâu, chỉ có một đôi là Phương Nguyên và Phương Chính.
Cho nên thân phận của hai thiếu niên may mắn cũng rất nhanh được xác định.
Trong vòng một đêm, ca ca mở ra lại thổ cáp mô, nhị chuyển quý hiếm cổ, đệ đệ mở ra ngọc bì cổ, nhất chuyển quý hiếm cổ.
Tin tức này oanh động sơn trại một trận, rất nhiều người cũng đỏ mắt ganh tỵ với độ may mắn của đôi huynh đệ này.
Càng có không ít người, ôm suy nghĩ giống học viên muốn thử vận may kia.
—-
Mặt trời xuống núi, ánh trăng mọc lên.
Ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng như nước, nhưng trước ánh đèn rực rỡ của các cửa hàng làm nó mờ nhạt đi.
Tối hôm nay, những cửa hàng vẫn cuồn cuộn người không dứt, mua bán thịnh vượng.
Phương Nguyên bị đám người chen lấn bắt đi theo về phía trước, các loại bàn tán không tránh khỏi lọt vào tai hắn.
– Các cửa hàng đều mở bán ba ngày ba đêm.
Đêm nay đã là buổi tối ngày thứ hai, đến sáng ngày mốt thì đội buôn sẽ lên đường một lần nữa.
Cho nên muốn mua đồ thì chúng ta phải nhanh nhanh lên.
– Hôm qua ta vừa ý một con kim chung cổ nhưng mà quá mắc.
Ta trả giá nửa ngày với ông chủ mà cũng không giảm giá được bao nhiêu.
Tối nay ta lại đi xem một lần nữa.
– Các ông có nghe gì chưa? Ngay tối hôm qua có một thiếu niên mở ra một con lại thổ cáp mô ở đổ thạch tràng, nuốt trọn năm trăm nguyên thạch!
– Đương nhiên là nghe qua, hơn nữa ngay tại sao đó, một thiếu niên khác trong giống thiếu niên kia cũng mở ra một con ngọc bì cổ a!
…
Phương Nguyên nghe thật cẩn thận, có chút bất ngờ, trong đầu không khỏi lướt qua hình ảnh của Phương Chính.
Hắn trong lòng ban đầu còn có chút thất vọng khi không nghe ai nhắc đến tin tức về tửu trùng, nhưng không ngờ lại nghe đến tin khác khiến hắn chú ý.
Phương Nguyên ban ngày đi đến đây, ghé vào một lều bán rượu, mua một ly hầu tửu, sau đó gọi ra tửu trùng cho nó uống.
Hành động này của hắn bị tiểu nhị nhìn thấy, còn nghĩ muốn hỏi mua, nhưng hắn lại không nói gì đã lặp tức rời đi.
Phương Nguyên làm như vậy, chính là muốn chủ động bại lộ tửu trùng.
— QUẢNG CÁO —
– Tửu Trùng cũng chỉ là cổ trùng nhất chuyển, nó có ý nghĩa quan trọng với cổ sư nhất chuyển nhưng với cổ sư nhị chuyển hay tam chuyển thì nó lại không thể tinh luyện chân nguyên nữa.
Vì vậy, không ai chú ý cũng là tình huống bình thường.
Nhưng mà chuyện chủ động để lộ ra Tửu Trùng vẫn không thể nóng lòng nhất thời, ra vẻ quá mức sẽ lộ tẩy.
Phương Nguyên vừa đi vừa âm thầm nghĩ ngợi trong lòng.
Đúng lúc này, đám người phía trước lại đột nhiên xôn xao lên.
Ngay sau đó, Phương Nguyên nghe được có người hô to.
– Mau đến xem, không ngờ có cửa hàng xảo trá, bán cổ giả cho tộc nhân chúng ta!
Trong đám người lập tức có người căm phẫn sục sôi.
– Sao? Lại có chuyện như thế xảy ra?
– Mau đi xem thử là cửa hàng nào dám lừa gạt tộc nhân chúng ta!
Phương Nguyên cũng đi theo dòng người đi qua đó.
Chỉ thấy một đám người đang vây quanh lối vào một căn lều màu đỏ sậm, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau.
Người thì tò mò xem thế nào, người thì khoanh tay lạnh nhạt nhìn, nhưng đa phần bọn họ đều có vẻ hơi tức giận.
Ở lối vào căn lều đang đứng hai người.
Một người là cổ sư nhị chuyển trẻ tuổi, nhìn trang phục thì rõ ràng chính là tộc nhân Cổ Nguyệt.
Người còn lại thì là người quen, chính là ông chủ của đổ thạch tràng, Cổ Kim Sinh.
Cổ sư trẻ tuổi cầm trong tay một con cổ trùng đen bóng, giơ lên thật cao, hô to với những người xung quanh.
– Các tộc nhân, chính là người trước mặt ta đây đã bán cho ta một con cổ giả vào ngày hôm qua.
Hắn gạt ta, nói là hắc thỉ cổ rồi bán cho ta với giá hai trăm năm mươi khối nguyên thạch.
Không ngờ đêm đó, khi ta mua về luyện hoá thì phát hiện đây là hắc thỉ cổ gì chứ, rõ ràng là một con sâu mập thối tha tầm thường nhất!
Cổ Kim Sinh liên tục cười mỉa.
– Ngươi đừng ngậm máu phun người.
Ta nói con cổ này là hắc thỉ cổ khi nào? Ngươi có chứng cứ gì?
Cổ sư trẻ tuổi thấy Cổ Kim Sinh chối bay biến thì lập tức giận dữ, một tay bắt lấy cánh tay Cổ Kim Sinh.
– Tên gian thương nhà ngươi, còn dám chối cãi! Còn dám ở ngay trên Thanh Mao sơn lừa gạt ông đây, muốn tìm chết sao?!
– Ngươi buông tay ra!
Cổ Kim Sinh cũng nổi giận, phất ống tay áo, gạt cổ sư trẻ tuổi ra.
– Ngươi muốn gây chuyện, muốn lường gạt tiền bạc thì cũng phải biết ai là ai.
Ta cũng không sợ ngươi đâu! Ca ca ta chính là Cổ Phú, là cổ sư tứ chuyển.
Ngươi có thể làm gì được ta hả?
– Ngươi!
Cổ sư trẻ tuổi trợn mắt trừng trừng nhưng không dám ra tay nữa.
Tên tuổi của cổ sư tứ chuyển đã hù doạ hắn.
– Phì!
Cổ Kim Sinh phun một bãi nước miếng lên đất.
Gã ngẩng cao đầu nhìn tên cổ sư trẻ tuổi, chế nhạo nói.
– Là tự ngươi tham món lợi nhỏ, ngươi cũng động não suy nghĩ thử đi, hắc thỉ cổ có thể gia tăng sức lực của cổ sư một cách tận gốc.
Nó là cổ trùng nhất chuyển quý giá đến mức nào, giá thị trường còn đắt hơn tửu trùng, thông thường phải bán giá sáu trăm khối nguyên thạch.
Ngươi cho rằng hai trăm năm mươi khối là có thể mua được hắc thỉ cổ sao? Ngươi nằm mơ đi!
– Khốn khiếp…
— QUẢNG CÁO —
Cổ sư trẻ tuổi nghiến răng khèn kẹt, mặt đỏ rực, cả người tức đến run rẩy, trong ngực tràn đầy lửa giận vì bị sỉ nhục.
Đám người xôn xao, bàn tán rôm rả nhưng không ai dám đứng ra.
Tên tuổi của cổ sư tứ chuyển như Cổ Phú giống như một ngọn núi lớn vô hình trấn áp tất cả.
– Tiểu tử này quá khó ưa, đúng là một tên gian thương!
– Khó trách hắn dám phách lối như vậy ở Thanh Mao sơn, thì ra là đệ đệ của Cổ Phú.
– Nghe nói là cùng cha khác mẹ.
Bản thân hắn chỉ có tu vi nhất chuyển nhưng ỷ vào quan hệ này mà tác oai tác quái trong thương đội.
…
– Đây là chuyện gì xảy ra?
Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên.
– Cổ Phú tới rồi!
– Đầu lĩnh đến xử lý tranh chấp, mọi người nhường đường một chút!
Tiếng bàn tán lập tức ngừng lại.
Đám người vội vàng tản ra, tạo thành một lối đi hẹp.
Một cổ sư trung niên bụng phệ mập mạp với vóc dáng thấp lùn tiến vào theo lối đi hẹp nọ.
Ông ta mặc một trường bào dài tay màu vàng, đúng là đầu lĩnh của đội buôn, Cổ Phú.
– Cổ Phú đại nhân, hữu lễ.
Cho dù cổ sư trẻ tuổi chưa hết tức giận nhưng cũng không dám làm gì, chỉ cố gắng kiềm chế, chủ động ôm quyền hành lễ với Cổ Phú.
Còn Cổ Kim Sinh lại đứng yên tại chỗ, giống như gã không ngờ rằng ca ca sẽ đến.
Sắc mặt gã bỗng nhiên tái nhợt, trong ánh mắt loé lên sự tức giận.
Biến hoá rất nhỏ này lọt vào mắt Phương Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát, trong đầu hắn lập tức hiện lên một vài ý nghĩ.
– Chào cậu, vị cổ sư trẻ tuổi này, có vấn đề gì không?
Cổ Phú đi đến giữa đám người, hỏi bằng vẻ mặt ôn hoà.
Cổ sư trẻ tuổi thụ sủng nhược kinh, lại thi lễ một lần nữa.
Hắn nhìn các tộc nhân xung quanh một lượt, sau đó lấy can đảm nói thẳng ra hết tất cả mọi chuyện.
– Thì ra là có chuyện như vậy!
Cổ Phú nghe xong thì gật gật đầu.
Ông ta lại hỏi Cổ Kim Sinh đang đứng ở bên cạnh.
– Đệ đệ, chuyện là như vậy sao?
Cổ Kim Sinh quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn ông ta.
Cổ Phú trầm ngâm.
Đám người xung quanh yên tĩnh, không dám quấy rầy ông ta suy nghĩ, cả bọn đều cùng trông ngóng đợi ông ta đưa ra phán định.
Chuyện này nói ra thì cũng là Cổ Kim Sinh buôn bán lừa bịp.
Nhưng cổ sư trẻ tuổi này cũng sai, nếu không bị lòng tham che mờ lý trí thì sao hắn có thể bị trúng chiêu chứ?
Nếu như Cổ Phú nhất quyết muốn bảo vệ đệ đệ của mình, bằng vào tu vi tứ chuyển của ông ta, thì cho dù tộc trưởng Cổ Nguyệt cũng không thể làm gì.
Cổ Phú trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mở miệng.
– Ta đã hiểu rõ chuyện này, đây hoàn toàn là lỗi của em ta, làm cho vị tiểu ca đây bị thiệt hại, mua phải hàng giả, thật sự là có lỗi!
— QUẢNG CÁO —
Ông ta nói xong thì chắp tay thi lễ với cổ sư trẻ tuổi.
– Cổ Phú đại nhân!
Cổ sư trẻ tuổi cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng nói một cách khiêm nhường.
– Ngài là cổ sư tứ chuyển, ta cùng lắm chỉ là một cổ sư nhị chuyển.
Ngài đừng làm vậy, đừng làm vậy!
Cổ Phú khoát tay.
– Ha ha, chuyện này không liên quan gì đến tu vi cổ sư cả.
Từ trước đến nay, ta chỉ xét chuyện không xét người.
Sai chính là sai, ta đại biểu cho đội buôn xin lỗi tiểu ca.
Còn về bồi thường, như vậy đi, tiểu ca tổn thất hai trăm năm mươi khối nguyên thạch, ta đại diện Cổ gia bồi thương cho cậu gấp đôi.
Ông ta nói là làm, bên cạnh lập tức có tuỳ tùng lấy ra năm túi tiền giao cho cổ sư trẻ tuổi ở ngay trước mặt mọi người.
Mỗi túi tiền đều căng phồng, mỗi túi đều đựng một trăm khối nguyên thạch.
Cổ sư trẻ tuổi nhận được túi tiền, lập tức kích động đến không nói nên lời.
– Nhưng mà tiểu huynh đệ, lão ca ta cũng có lời khuyên cậu.
Cổ Phú lại ân cần nói.
– Hắc thỉ cổ vô cùng quý giá, có thể gia tăng sức lực của cổ sư một cách tận gốc.
Mặc dù loại cổ này chỉ là nhất chuyển nhưng rất khó tìm được trên thị trường.
Thường là chỉ cần nó vừa xuất hiện thì đều bị người ta thu mua trước.
Giá cả đều trong khoảng sáu trăm nguyên thạch.
Cậu muốn mua một con hắc thỉ cổ bằng hai trăm nguyên thạch thì quá không thực tế.
– Vãn bối thụ giáo!
Cổ sư trẻ tuổi hoàn toàn bái phục, khom người với Cổ Phú.
Trong đám người vang lên tiếng hoan hô.
– Cổ Phú đại nhân anh minh!
– Hay lắm, không hổ là Cổ Phú đại nhân!
– Thân là cổ sư tứ chuyển nhưng cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, Cổ Phú đại nhân đúng là tấm gương sáng của chính đạo.
…
– Nào có, nào có.
Cổ Phú cười híp mắt, ôm quyền với mọi người xung quanh, khiêm tốn nói.
– Cổ gia chúng ta làm ăn buôn bán, xưa nay lấy chữ tín làm gốc, không khinh thị già trẻ gì.
Các vị hương thân phụ lão, đệ đệ này của ta chỉ là trẻ tuổi vô tri, thích trêu chọc người khác, thật ra thì trong lòng nó vẫn rất lương thiện.
Hi vọng mọi người có thể rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ.
Tiếng hoan hô xung quanh càng nhiệt liệt.
– Hừ!
Vẻ mặt Cổ Kim Sinh tái xanh, oán hận giậm chân một cái rồi xoay người đi thẳng vào lều.
Sau đó gã đi xuyên qua căn lều, đi ra ngoài từ phía sau.
Phương Nguyên lạnh nhạt nhìn cảnh này, trong lòng khẳng định.
– Xem ra vách đá mà Hoa Tửu hành giả để lại có thể bán rồi..