Hôm sau,Ninh Uyên bị tiếng gào cùng tiếng thét chói tai ở bên ngoài đánh thức.
Bởi vì buổi tối trời mưa,Ninh Uyên lúc này lại bị sốt do đổi thời tiết đột ngột gây ra.
Dù sao bản thân cơ thể này sức đề kháng cũng rất kém,lúc bé thì thiếu dinh dưỡng cùng trường kì bị đánh đập dẫn đến hiện tại sức khoẻ cũng không phải là rất tốt.
Ninh Uyên nhăn mày ôm lấy Bông Bông đang nằm bên cạnh lên,khoác áo đi ra ngoài nhìn.
Hàng xóm xung quanh hình như cũng vì tò mò mà mở cửa đi xuống tầng dưới,xem thử rốt cuộc đang có chuyện gì,Ninh Uyên cũng là hiếu kì mà đi theo người lớn đi xuống xem.
Thế nhưng chờ khi bọn họ vào lầu sáu lập tức nhìn thấy cảnh tượng kinh người,cả lầu sáu toàn bộ là máu và máu,xác người chết nằm rải rác trên hành lang,có vài nhà cửa đều mở tung ra.
Những người đó đều chết hết,mà hung thủ giết người còn đang cầm con dao bầu dính máu đỏ tươi đứng ung dung nhàn nhã ở đó.
Vừa liếc mắt,người ngu cũng nhìn ra được chính tên kia chính là kẻ đã giết hết người ở tầng sáu này.
Ninh Uyên bị cảnh tượng tàn khốc này mà doạ cho sợ hãi,đầu càng choáng váng mà dựa người vào tường để chống đỡ,mặt cũng tái đi rất nhiều.
Vũ Quân Ly nằm trong lòng Ninh Uyên đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô,lại một phần đầy cảnh giác nhìn nam nhân kia.
Tên kia lúc này nhìn qua cực kì bình tĩnh,nhưng cặp mắt điên cuồng của hắn tuyệt đối không thể nào che giấu được càng khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy.
“Đây…đều là anh làm?”Một nam trung niên run rẩy chỉ vào mấy cái xác trên đất.
“Hừ,ai bảo bọn chúng che giấu người bệnh trong nhà,đừng trách tôi không khách khí với bọn chúng.”Người kia vẻ mặt như thể điều dĩ nhiên mà trả lời.
“Triệu Hùng,mày điên rồi hả?”Một người quen biết nam nhân kia mà gào lên,mặt đều tái đi:”Cũng không cần phải giết họ a!”
“Hừ,chúng sớm muộn gì cũng thành tang thi,tang thi sẽ ăn thịt người.”Triệu Hùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói.
“Mày….điên thật rồi.”Vì cái lí do đó mà giết sạch người trên tầng 6,hắn căn bản là kẻ điên a!
“Tôi biết,hiện giờ trong chung cư còn có người bị bệnh,mặc kệ là bị sốt hay đã bất tỉnh,tốt nhất là nhanh chóng giao ra đây,như vậy người nhà sẽ không bị tổn thương.”Triệu Hùng nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
“Giao ra làm gì?…Anh muốn giết họ nữa sao?”Một người run rẩy hỏi.
“Chỉ vì an toàn của mọi người thôi.”Triệu Hùng vẻ mặt như điều đó không có gì là không khoẻ cả.
“Như thế mọi người sẽ không bị biến thành tang thi.”
“Anh điên rồi,căn bản không có người biến tang thi,họ chỉ là bị bệnh mà thôi,qua một thời gian sẽ khỏi bệnh a!”Một nữ nhân trẻ tuổi gào lên.
“Tôi biết,bị sốt rồi sẽ thành tang thi,cho nên mới vào lúc này mà giết chúng trước khi chúng tỉnh lại.Nếu có người bệnh chết thì chỉ cần chặt đầu là xong,đừng lo tôi đảm bảo an toàn của mọi người,mong mọi người phối hợp với tôi!”Triệu Hùng vẻ mặt tự tin cùng thề son sắc.
Mẹ nó,ai dám phối hợp với hắn a!
Đây rõ ràng là tên điên sống trong thế giới giả tưởng của mình,nơi nào là người bình thường chứ!
Mấy năm trước cũng có tin đồn tận thế,rốt cuộc không có mà đổi lại có một đám giết người như ma xuất hiện,trên miệng thì vì mọi người vì nhân loại mà đem người bị sốt cao chém chết hàng loạt.
Ai ngờ được,trong chung cư bọn họ lúc này cư nhiên còn xuất hiện một tên!
Ninh Uyên nghe tới bị sốt,nhịn không được khẽ run rẩy lên.Cố gắng né tránh trong đám người mà trở về nhà,bất quá ai biết được động tác này lại thu hút sự chú ý của Triệu Hùng.
“Uy,con nhóc kia đứng lại,vẻ mặt tái đỏ bừng với mồ hôi kia là đang bị sốt đi?”
Những người lớn xung quanh bị câu hỏi này gây chú ý,nhìn sang Ninh Uyên đang dựa tường đang muốn trở lại cầu thang bộ.
“Là bé Uyên,là bị sốt sao,để bà nhìn xem.”Một bác gái nhận biết Ninh Uyên,nhanh chóng đi qua sờ trán,ôn hoà nói.
“Là bị sốt nhẹ thôi,cũng không nóng lắm,con mau về nhà đi chút bà nấu chút cháo cho con nhé?”Bác gái cũng rất thương tiếc cho đứa nhỏ này vì không có cha mẹ ở bên cạnh,dịu dàng trấn an.
“Không được đi,nó đã bị sốt sẽ thành tang thi,cần phải giết chết,mau tránh ra!”Triệu Hùng điên cuồng lên,cầm dao bầu xông qua,một đám người sợ hãi né tránh,lại có người đi lên ngăn cản.
“Triệu Hùng,mày điên đủ rồi,con bé chỉ mới vài tuổi a!”Nam nhân trung niên thật ôm chầm lấy giữ chặt Triệu Hùng mà rống lên.
“Đứa trẻ cũng không thể,nó sẽ thành tang thi,sẽ ăn thịt người quái vật,buông ra!”Triệu Hùng vốn dĩ là từng làm khuân vác trong một nhà xưởng,sức lực lớn mà hất hai nam nhân đang ngăn cản hắn rồi lao tới chỗ Ninh Uyên.
Vị bác gái kia cũng hoảng sợ,tình thương của mẹ bộc phát mà muốn ôm chặt lấy,che chở cho Ninh Uyên còn đang run rẩy nhưng lại bị con trai bà lôi đi né tránh nguy hiểm.
Ninh Uyên đứng bơ vơ,sợ hãi mà run rẩy nhìn tên nam nhân kia cầm dao lao tới,tay ôm chặt lấy Vũ Quân Ly,chân đều mềm ra không nhấc lên được.
Ninh Uyên nhắm chặt mắt,sợ hãi không dám nhìn,chờ đau đớn ập tới thì không có mà thay vào đó là rơi vào lòng ngực ấm áp.
“Con không sao chứ,Uyên Uyên?”Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại không thiếu phần lo lắng vang lên.
Ninh Uyên mở mắt liền thấy bản thân đang được Madara ba ba ôm trong lòng,phía trước thì Kananme ca ca đang dùng một tay chế trụ tay cầm dao của Triệu Hùng,tay như gọng kiềm khiến hắn không thể rút ra được.
“Rác rưởi,mày định giết ai hả?”Kuran Kaname hai mắt híp lại,mắt khẽ híp lại đầy nguy hiểm thể hiện hắn đang cực kì nổi giận,lãnh khí cùng sát khí đều toả ra khiến mọi người đều phải sợ hãi lùi ra rất xa.
“Răng rắc”Tiếng xương bị gãy vang lên cực kì rõ ràng.
“A!!!”Triệu Hùng đau đớn ôm cái tay bị bóp gãy,bản thân bị doạ sợ đến chân mềm,dù hắn có điên cuồng cỡ nào thì trước khí thế,thực lực cường đại cũng phải sợ hãi a.
[Ký chủ,cô có ổn không?]Hệ thống lo lắng hỏi,may mắn lúc nguy cấp nó vượt quyền đem hai tinh linh gọi ra,nếu không vị ký chủ yếu ớt nhà nó có mà không chết cũng bị trọng thương a.
Ai bảo nó làm hệ thống kiêm bảo mẫu đâu,quả thật là hết chỗ nói a.
Ninh Uyên không nói gì,run rẩy lấy một tay bám chặt lấy áo của Madara.Thật sự là bị doạ sợ rồi,nhưng mắt chỉ hơi ửng đỏ mà không khóc,kiên cường đến khiến cả hai người một thú nhìn thấy phải đau lòng.
“C..con nhóc đó bị sốt,sẽ thành tang thi…tôi…tôi bất quá muốn diệt trừ hậu hoạn thôi!”Triệu Hùng cắn chặt răng nói,cố gắng trấn tĩnh trước sát khí của Kaname cùng Madara.
“Ha,thành tang thi,vậy có cần lão phu đem ngươi ném cho biến dị thú hung tàn ngoài kia làm thức ăn không,ân?”Madara ba ba khí tràng khai hoả,đôi mắt tức đến bật Sharingan tam câu ngọc nhìn chằm chằm thằng ngu trước mặt,trào phúng.
“Thích làm anh hùng như thế,vì sao hôm qua lúc bọn ta ra ngoài dọn dẹp biến dị thú thì không thấy ngươi nhỉ,vẫn là nói chỉ biết vươn oai chỗ này,tàn sát đồng loại?”
“Ta…ta…”Triệu Hùng bị hỏi cũng không biết nói gì,hắn là sợ a,hôm qua nhìn thấy lũ thú biến dị mà sợ hãi núp trong nhà không dám đi ra.
“Madara ba ba,con khó chịu.”Ninh Uyên đầu lúc này đều choáng váng do cơn sốt,cũng không muốn đợi ở chỗ này thêm nữa.
“Ân,về thôi,cho con tìm thuốc uống đi.”Uchiha Madara ôn nhu vỗ vỗ lưng Ninh Uyên rồi ôm bé trở về.
“Còn dám tuỳ tiện giết người,xem ta có hay không đem ngươi ném cho lũ biến dị thú ngoài kia xé ăn.”Kuran Kaname bỏ lại một câu đe doạ rồi cùng đi theo sau Madara trở lại tầng 7.
Triệu Hùng bị ánh mắt nhìn hắn như nhìn người chết của Kaname làm cho sợ hãi,run rẩy ôm tay gãy bỏ chạy xuống tầng 5 nhà mình,không dám đi ra nữa.
Hắn chọc không nổi hai kẻ kia a,sát khí cùng khí thế trên người họ,một kẻ tầm thường như hắn dù là một ngọn tóc cũng so không tới a.
Những người đứng xem sau khi bình tĩnh lại cũng lục tục trở về nhà của mình,trong lòng dù là tò mò hai người kia xuất hiện từ bao giờ,cùng họ là ai thì cũng không dám có gan đi hỏi.
Không thấy tên điên giết người Triệu Hùng kia còn sợ hai người có diện mạo soái khí bức người kia sao,tìm chết mới đi lên hỏi.
Có người hảo tâm đi gọi điện cho cảnh sát,cũng có người đi lên nhìn xem có ai còn sống không thì gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.