Sáng hôm sau,Ninh Uyên bị tiếng gõ cửa của bảo mẫu đánh thức,gọi cô ra ăn bữa sáng.
Ninh Uyên cũng nhanh nhẹn bò xuống giường thay đồ,vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng bếp dùng bữa sáng.
Bảo mẫu khi thấy Ninh Uyên hôm nay tự giác đi ra ăn sáng cũng kinh ngạc một phen,nhiều năm chăm sóc đứa nhỏ này như vậy,đây có lẽ là lần đầu tiên bà nhìn thấy con bé quy củ dậy sớm đi ra ăn sáng.
“Uyên Uyên,hôm nay bữa sáng ta làm trứng ốp la cùng bánh mỳ cho con,ăn từ từ thôi.”Bảo mẫu hiền từ đặt đĩa trứng trước mặt Ninh Uyên,đầy đau lòng nhìn đứa nhỏ này.
Bất quá bà chỉ là người làm thuê,cũng không tiện nói gì nhiều.Chỉ có thể tận lực bồi bổ đứa nhỏ này một chút,dù con bé cũng rất kén ăn.
“Ân,cảm ơn.”Ninh Uyên nhìn đĩa trứng ốp trước mặt,khẽ nói cảm ơn rồi cúi đầu dùng bữa sáng,hoàn toàn làm như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bảo mẫu.
“Buổi trưa con muốn ăn gì,dì Trương sẽ đi chợ mua nguyên liệu về làm cho con,đừng kén ăn,con đang trong tuổi lớn cần dinh dưỡng.”Dì Trương nhanh chóng hỏi,còn không ít càm ràm một chút.
“Gà nướng tỏi,cơm chiên thập cẩm,canh rong biển.”Ninh Uyên cũng không khách khí,nói mấy món mình muốn ăn ra,dù sao cơ thể này cũng cần bồi bổ một chút,quá gầy a.
“Tốt tốt,ta bây giờ sẽ đi chợ mua đồ,con ở nhà khoá cửa cẩn thận.”Dì Trương nghe được Ninh Uyên muốn ăn đồ,lập tức ghi nhớ mà cởi bỏ tạp dề cầm bóp tiền dặn dò xong liền ra cửa.
Ninh Uyên nhìn dì Trương hấp tấp như vậy,khoé miệng cũng khẽ cong lên một chút.
Người này cũng khá là quan tâm Nam Cung Ninh Uyên đâu,đáng tiếc,con bé chính là bị trầm cảm,không thích tiếp xúc với người khác giống cô.
Ninh Uyên ăn xong,trở về phòng bắt đầu tiếp tục ôm laptop chơi chứng khoán.Chỉ ít tiền kia cũng chả đủ nhét kẽ răng,cô cần thêm nữa.
[Ký chủ,cô không định mở lễ bao tân thủ sao?]Hệ thống lúc này nhịn không được lên tiếng hỏi.
“A,lễ bao?”Ninh Uyên bị hệ thống nhắc nhỏ,sực nhớ trong túi đồ hệ thống còn cái lễ bao mà hôm qua được tặng,cô hoàn toàn quên mất tiêu luôn.
Ninh Uyên mở túi hệ thống bấm vào icon lễ bao.
[Ting,ký chủ muốn mở lễ bao tân thủ sao?Có/Không]
Ninh Uyên bấm vào có,lễ bao lập tức biến mất.
[Ting,chúc mừng ký chủ mở lễ bao tân thủ thành công.]
[Ting,chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ triệu hồi tinh linh.]
[Ting,chúc mừng ký chủ nhận được 10 bình máu cấp E.]
[Ting,chúc mừng ký chủ nhận được 10 bình mana cấp E.]
Ninh Uyên nhíu nhíu mày khẽ nhấn vào tấm thẻ triệu hồi tinh linh,lại nhìn thông tin của bình máu với mana kia,ân,y như trò chơi nhỉ.
Không biết tác dụng như thế nào đâu,sau này phải thử xem mới được.
[Ting,ký chủ muốn sử dụng thẻ triệu hồi tinh linh ngay bây giờ?Có/Không]
“Có.”Ninh Uyên vừa dứt lời,tấm thẻ trong túi hệ thống biến mất,một trận pháp kí hiệu kì lạ phát sáng màu vàng hiện ra ngày giữa phòng.
Trong trận pháp dần dần hiện ra bóng dáng của một người,đợi khi ánh sáng tắt hẳn,Ninh Uyên nhìn thấy người tới liền nhịn không được mà tay run lên,đem điện thoại trên tay rớt thẳng xuống giường.
Này…đây là đang đậu cô sao,đây chính là tinh linh mà hệ thống nói sao?
Con mẹ nó,kia rõ ràng là tử thần mà sao lại thành tinh linh của cô rồi?!!!
Yamamoto Genryuusai Shigekuni híp mắt,tay chống quải trượng aka trảm phách đao,lưng khoác áo vũ dệt đội trưởng đội một đứng thẳng ở đó.
“Nha đầu,xem ra con là khế ước giả đã gọi ta sao?”Ông nhìn thấy Ninh Uyên còn đang ngẩn người ngồi trên giường nhìn mình,mở miệng hỏi.
“Ân,xin chào,con là Ninh Uyên,rất vui gặp ngài,Yamamoto đội trưởng.”Ninh Uyên lấy lại tinh thần,gật gật đầu nói.
“Ồ,xem ra con biết ta là ai,vậy thì ta cũng không cần giới thiệu nhiều đi.Từ giờ ta sẽ là tinh linh của con,Ninh Uyên.” Yamamoto Genryuusai Shigekuni khẽ gật đầu nói.
“Ân,Yamamoto gia gia,con gọi thế được không?”Ninh Uyên híp mắt cười cười.
“Tuỳ con đi,thích là được.”Ông Yamamoto gật đầu,tìm một cái ghế trong phòng ngồi xuống.
“Nga,vậy ngài cứ gọi con là Uyên Uyên đi ạ.”Ninh Uyên cười tủm tỉm,cô liếc mắt nhìn thống số thành thục,vừa triệu hồi ra là có 50%,sau đó vài câu của cô liền tăng lên 10%,không sai đâu.
“Ừ,không cần xưng kính ngữ với ta,nếu gọi gia gia thì cứ gia gia đi.”Ông Yamamoto híp mắt nhìn bộ dạng gầy trơ xương cùng quần áo cũ trên người Ninh Uyên,lại quan sát căn phòng đơn sơ ít đồ dùng này,cũng nhịn không được thương tiếc cho đứa nhỏ này.
Tinh linh khi được gọi ra,một phần thông tin cùng cuộc sống của Ninh Uyên sẽ tự động truyền vào trong đầu tinh linh,giúp tinh linh nắm rõ một chút tình hình của chủ nhân mình.
Ông Yamamoto khi biết chính là ký ức cũ của Nam Cung Ninh Uyên,nhịn không được có chút đau lòng với đứa nhỏ này.
Có cha mẹ,có gia tộc nhưng lại như không có,bị tất cả vứt bỏ như một món đồ không giá trị khi còn bé như thế.
Nếu đứa nhỏ này gọi ông là gia gia,vậy thì cứ làm gia gia đi,ông cũng muốn đứa nhỏ này ít nhiều có chút hơi ấm tình thân,không phải cô đơn nữa.
Ninh Uyên nhìn chỉ số thành thục từ 60 nhanh chóng lại nhảy tới 80% mà kinh ngạc,hình như cô cũng chưa làm gì a,vậy mà chỉ số lại tăng nhanh như vậy,Yamamoto gia gia thật đáng yêu quá đi à.