Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Chương 103: Phách Lối!


Thời gian nghỉ ngơi, Khải Minh sẵn tiện liền xem thông tin về hai vị mỹ nữ còn lại.

Hai vị mỹ nữ kia thì đều là Tiểu Thư của gia tộc lớn, một người có tên là Tô Linh Ngọc, tiểu thư của Tô gia, người còn lại là Nam Cung Tuyết, tiểu thư của Nam Cung gia.

Mà hai gia tộc đó thì lại đều là Đại Gia tộc ở trong Hoàng Thành.

Đến đây thì Khải Minh cũng rõ là tại sao hai vị mỹ nữ kia lại cùng đi với cô công chúa này rồi, khẳng định là bọn họ có quen biết đối phương, nên giúp đỡ nhau ấy mà.

Khải Minh hắn cũng cảm thấy áp lực của nhiệm vụ này khá lớn, tưởng rằng lần này chỉ là đi luyện tập thôi, thật không ngờ rằng lại dây vào các thế lực này.

Lần này lại rắc rối to rồi!

Trong lúc Khải Minh cùng nhóm của hắn đang ngồi nghỉ, thì từ đằng xa, vị công chúa kia từ từ lại gần.

“Đến đây là được rồi, các ngươi trở về đi, bọn ta cũng không cần các ngươi đi theo đâu, chẳng qua là để đủ người hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta mới cho các ngươi đến tận đây, bây giờ các ngươi có thể trở về!” Vị công chúa đó trong giọng nói đầy chua ngoa, nói ra.

“Hừ,…. vì cái gì bọn ta phải đi, các ngươi tưởng các ngươi xinh đẹp là muốn làm gì thì làm à, đừng tưởng bở, nhiệm vụ này bọn ta cũng đã nhận rồi, đừng hòng đuổi chúng ta đi.” Hoàng Bằng nhìn cũng không thèm nhìn vị công chúa kia, bĩu môi nói.

Lúc này thì bộ dáng của ba tên này là khinh bỉ, thái độ không còn mê gái như lúc trước nữa.

“Được thôi, các ngươi giỏi lắm, đến lúc gặp nguy hiểm thì đừng trách ta không cứu các ngươi!” Cô công chúa kia, tức giận giậm chân xuống đất bỏ đi.

Khải Minh nhìn bóng lưng của vị công chúa này liền có cảm giác khó hiểu, đây chỉ là nhiệm vụ hộ tống bình thường, hơn nữa lại đi trên một con đường khá là an toàn, thế tại sao cô ta lại bảo rằng nguy hiểm.

Khải Minh cũng không quan tâm việc này được bao lâu thì hắn liền bỏ qua một bên, những việc nghĩ không ra thì đừng mơ hắn cố để nghĩ.

Còn về sự phách lối của vị công chúa này thì không còn gì để nói, thậm chí lúc nãy Khải Minh còn nghĩ ra một ý nghĩ đen tối trong đầu với vị công chúa này, là “hiếp trước giết sau” nhưng ý nghĩ đó không tồn tại được bao lâu thì biến mất, thứ nhất là hắn không phải sắc lang hay ma đạo, thứ hai là người ta là công chúa của một nước, không cho người ta phách lối thì làm sao vị công chúa đó lại là công chúa được.

Một điều cuối cùng là, nếu hắn thật sự có ý nghĩ như thế, thì tên “tác” khốn nạn có cho hắn làm như vậy hay không?

“Xuất phát!”

Nửa canh giờ sau, sau khi chuẩn bị ổn thoả, thì đám người lại tiếp tục xuất phát.

Ngoại trừ bốn chiếc xe ngựa ra, thì tất cả những người còn lại đều đi bộ, cho nên tốc độ di chuyển của bọn họ “là vô cùng chậm”.

Qua Khải Minh dò xét, thì đám người thương gia kia, chỉ có tất cả hai mươi mốt người, trong đó có một nam tử trung niên có tu vi là Sĩ cảnh cửu tầng đỉnh phong, bảy người nam tử khác thì có tu vi là Võ cảnh, còn lại thì đều là Đồ cảnh.

Cái đội hình này, nhìn cũng thật là không tệ a!

Sau hai ngày, cuộc hành trình của bọn họ vẫn cứ như bình thường, lâu lâu có vài yêu thú xông ra tấn công, nhưng đều bị giải quyết sạch sẽ.

Riêng nhóm của Khải Minh, thì từ đầu đến giờ vẫn chưa động thủ, không phải là do bọn họ không động thủ, mà là bọn hắn không hề muốn động thủ.

Sau liên tục thời gian hai ngày, nhóm của Khải Minh liên tục bị cô công chúa kia đã kích, cho nên bây giờ, ngoại trừ Man Sơn ra, thì ai cũng có thành kiến với cô công chúa này, thậm chí Khải Minh hắn còn có cả sát ý đối với cô ta.

Bỗng bất ngờ cô công chúa cùng hai vị mỹ nữ kia tách ra khỏi đội, hướng phía sâu trong sâm lâm phóng đi.

Tất cả đám người thì đều khá là bất ngờ, chỉ là nhóm của Khải Minh thì không ai thèm để ý, người ta đã bảo là không cần để ý, thì hà cớ gì cần phải để ý.

“Rốt cuộc bọn họ đi làm cái gì vậy?” Nhất Lang thắc mắc nhìn phương hướng của vị công chúa kia, hỏi.

“Kệ bọn họ đi, có thể là do bọn họ cần giải quyết một số vấn đề mà không tiện nói ấy mà!” Khải Minh vô tư nói.

Nghe Khải Minh nói, Nhất Lang cũng hiểu ý của Khải Minh, vấn đề ở đây chắc hẳn là vấn đề của nữ nhân, nên hắn không tiện hỏi tiếp, liền ra lệnh cho đội tiếp tục lên đường.

Khải Minh cũng cười nhạt, thì thầm một câu “Nếu các ngươi đã muốn chết đến vậy, ta cũng không quan tâm”, nói xong hắn liền tiếp tục đi theo sau đám người.

Thật ra là Khải Minh đã biết được ý đồ của ba người kia, theo phương hướng mà ba người bọn họ tiến đến, thì là ngay nơi ở của một bầy Phong Lang, vô cùng nguy hiểm.

Bọn họ tiến đến đó ắt hẳn là tìm kiếm linh dược, nhưng tại sao bọn họ lại lao đầu vào chỗ chết, cái này thì hắn chịu, mà hắn cũng chả quan tâm đến.

Tại sao Khải Minh lại nghĩ là bọn họ lao đầu vào chỗ chết, rất đơn giản, chả là qua Khải Minh quan sát trên Bản Đồ, thì bọn họ ngoại trừ cô công chúa kia có tu vi Sĩ cảnh ra, thì hai vị mỹ nữ còn lại cũng chỉ có tu vi là Võ cảnh, riêng bên đám Phong Lang kia thì có một con đầu lĩnh là yêu thú có cấp bật Tứ Giai Sơ Kỳ, ngang với tu vi Sư cảnh sơ kỳ của Võ Giả, ngoài ra còn có hơn năm mươi con Phong Lang khác, thực lực đều là từ Nhất Giai đến Tam giai hậu kỳ.

Chỉ so sánh đơn giản thôi, thì căn bản đây là bọn họ tự tìm chết.

………………………….

Trên đường đến hang ổ của yêu thú Phong Lang.

“Ngọc Nhi muội, có chắc chắn là sẽ an toàn không?” Tô Linh Ngọc nhìn vị công chúa kia hỏi.

Lúc này thì có ba nữ tử chạy như bay hướng về phía nơi ở của Phong Lang.

“Đúng vậy đấy muội, chúng ta cần phải cẩn thận hơn!” Nam Cung Tuyết bộ dáng cũng vô cùng khẩn trương, luôn luôn cảnh giác chung quanh.

Hai nàng một người đã mười bảy tuổi, một người đã mười tám tuổi, với lại đối với vị công chúa kia lại vô cùng thân thiết, cho nên vị công chúa kia liền gọi họ là tỷ tỷ, bắt họ cũng phải gọi lại nàng là muội muội.

“Hai tỷ yên tâm, theo muội điều tra được là hang ổ Phong Lang ở phía trước, chỉ có một con yêu thú đầu lĩnh Nhị Giai Hậu Kỳ thôi, và khoảng sáu con yêu thú Nhất Giai, đối với chúng ta thì vô cùng dễ dàng mà, nào có nguy hiểm gì!” Nàng mỉm cười, bộ dáng trông vô cùng tự tin.

Nàng thân là Tứ Công Chúa của Kim Tuyền quốc, tên là Lâm Ngọc Nhi.

“Ngọc Nhi, cẩn thận!” Ba người đang hướng phía nơi ở của bầy Phong Lang tiến đến, thì bỗng bất ngờ từ một bụi cỏ gần đó, một con Phong Lang bất ngờ xông ra hướng phía sau lưng của vị công chúa đó vồ tới, ngay lập tức Nam Cung Tuyết liền giơ kiếm lên chống đỡ.

“Đang”

Thanh kiếm và bộ móng của con Phong Lang kia va vào nhau, sau đó con Phong Lang kia liền nhảy ngược ra ngoài, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Riêng Nam Cung Tuyết sau khi đỡ một kiếm kia, thì hai tay tê rần, trong miệng có vị ngọt ngọt, có cảm giác như huyết dịch muốn trào ra.

“Nó, nó là yêu thú cấp bật Tam Giai trung kỳ!” Nam Cung Tuyết khuôn mặt trắng bệch, bộ dáng vô cùng khẩn trương, nói ra.

(Trảm diệt Thần – Ma, quét sạch Vũ Trụ)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận