Yến Linh vừa dứt lời, từ bên trong có hai người áp giải một cô gái, cô gái mặc một bộ đồ màu xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không chút tì vết, ngay cả Ánh Tuyết, Ngọc Hân, Nguyệt Nhi đều không thể so sánh với nàng, khuôn mặt của nàng có một chút rụt rè và hoảng sợ.
Điều làm Khải Minh quan tâm tới nhất là nàng có đôi tai mèo, có cả đuôi nữa Khải Minh thầm nghĩ, tại sao có một cô bé tai mèo ở đây chứ, tuy Thú Nhân Tộc không xa lạ gì với Đại Lục, nhưng do sự kì thị, sự khinh thường chủng tộc Thú Nhân của Nhân Tộc, Nhân Tộc luôn đàn áp và khống chế Thú Nhân Tộc làm nô lệ, nên Thú Nhân Tộc từ vài trăm năm trước đã sống cách xa với Nhân Tộc, vì thế cho nên sự xuất hiện của Thú Nhân Tộc rất hiếm trên Đại Lục.
Khải Minh tò mò dùng Thần Nhãn kiểm tra.
Tên:???
Tuổi: 15
Chủng Tộc: Miêu Tộc ( Thú Nhân Tộc)
Tu vi: Trúc Cơ Cảnh Cửu Tầng
Thông tin thêm: Tu vi của nàng hiện tại đang bị cường giả Thuế Phàm Cảnh phong ấn.
“Như các vị cũng đã thấy, đây là một Thú Nhân Tộc, ta cũng không nói gì nhiều, tiến hành đấu giá, giá khởi điểm là 10 vạn lượng bạc, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1 vạn lượng.” Trong lúc Khải Minh còn đang kiểm tra, thì âm thanh của Yến Linh vang lên.
“Thú Nhân Tộc, là Thú Nhân Tộc ấy,…”
“Đúng, ta còn từng nghe đồn Thú Nhân Tộc có lực lượng cường đại lắm… ”
“Tuy cô gái Thú Nhân kia rất xinh đẹp, nhưng 10 vạn lượng hơi đắt.”
“Tiếc thật, ta không có đủ tiền, ta cũng muốn mua nàng về làm thiếp đấy…”
“Mua nàng về cưỡi là sướng phải biết, ngươi xem vẻ đẹp của nàng kìa, ta chưa từng thấy nhan sắc nào như thế,….”
Đám người nghị luận bàn tán rôm rả, làm cho không khí sôi động hẫng lên. Vẻ đẹp của nàng thu hút biết bao nhiêu người, nhất là các Thiếu gia, Công tử của các Đại gia tộc, Khải Minh quan sát mấy cái Đại gia tộc kia thì người chạy ra, người chạy vô, bận rộn hối hả, chắc là đi gom tiền đây.
“11 vạn!” Thanh Vân Tông người lên tiếng.
“13 vạn!” Lý gia, Thiếu tộc chủ, cất tiếng.
“15 vạn!”
“16 vạn!”
“20 vạn!” Khải Minh nhàm chán hô giá.
“22 vạn, Thiếu tộc chủ Dương gia, cô nương Thú Nhân này ta cần, ngươi có thể nhường cho ta chứ!” Thiếu tộc chủ Lý gia Lý Thanh Nguyên ra giá rồi hướng về Khải Minh yêu cầu.
“25 vạn, ngươi cần ta không cần chắc?” Khải Minh phẩy tay nói.
“Ngươi được!” Lý Thanh Nguyên giở giọng tức giận.
“30 vạn!” Một lão giả thần bí giở giọng khàn khàn.
Khải Minh thấy lão giả kia đấu giá cũng lấy làm lạ, xem thông tin của lão.
Tên: Trần Nam
Tuổi: 63
Tu vi: Kim Đan Cảnh Tam Tầng
Chủng Tộc: Nhân Tộc
Thông tin thêm: chỉ là tán tu bình thường.
Khải Minh xem đến dòng chỉ là tán tu liền lắc đầu, ay, trâu già muốn gặm cỏ non đây, lí do Khải Minh nghĩ như vậy là đa số những người đang đấu giá nàng Thú Nhân kia, chắc hẳn đều là muốn lấy nàng làm thiếp, chỉ có riêng tên Khải Minh là đấu giá nàng vì nhiệm vụ ( ta tin chết liền ^…^).
“31 vạn!” tiếng nói từ phía Diệp gia, Khải Minh nghe âm thanh này rất quen thuộc, úi chu cha mạ ơi, là Ánh Tuyết, Khải Minh thắc mắc,tại sao nàng lại đấu giá.
“35 vạn!” Khải Minh bỏ cái thắc mắc đó qua một bên, tiếp tục nói với giọng không nhanh không chậm.
“38 vạn!” lại là Ánh Tuyết. Khải Minh bắt đầu thấy hơi bực mình.
“40 vạn!” tên Lý Thanh Nguyên đó hô to với giọng điệu tức giận.
“100 vạn!” Khải Minh mất kiên nhẫn rồi.
Sau khi Khải Minh đưa ra cái giá 100 vạn, cả hội trường điều im thin thít, lúc này có thể nghe được tiếng kim rơi.
Một Trăm vạn đây là Thu Nhập vài năm của các gia tộc gộp lại cũng chưa chắc đủ, thế nhưng hắn từ 40 vạn lên thẳng 100 vạn như thế, có phải là hơi quá không, 100 vạn lượng là một gia sản lớn đấy, đem đi mua một nữ Thú Nhân tộc có cần không, bộ tên này thiếu nữ nhân à, đa số người xung quanh sao một hồi im lặng, liền ồn ào bàn tán.
Ánh Tuyết và Ngọc Hân đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Khải Minh, hắn đây là làm sao, chả nhẽ Khải Minh đây là thích cô nàng Thú Nhân tộc này sao.
Sau khi nghe 100 vạn thốt ra từ miệng Khải Minh làm Yến Linh sững sờ, đứng như người mất hồn, đây là số tiền lớn cỡ nào, bỗng tiếng ồn ào bàn tán làm nàng giật mình, nàng tiếp tục trở lại công việc.
“100 vạn lượng, còn có ai trả giá cao hơn không ạ?”
“Nếu không có ai trả ra cái giá cao hơn thì, 100 vạn lượng lần thứ nhất, 100 vạn lượng lần thứ hai, 100 vạn lượng lần thứ ba, chúc mừng Thiếu tộc chủ Dương gia, mua được cô gái Thú Nhân này.” âm thanh vẫn luôn luôn ngọt ngào của Yến Linh.
Một lát sau có người dẫn cô gái Thú Nhân đó đến chỗ Khải Minh, Khải Minh trả 100 vạn lượng rồi ngồi ngắm nhìn nàng.
Dù Khải Minh đã thấy qua vẻ đẹp của nàng, nhưng vẫn sững sờ khi gặp lại nàng, không thể hình dung được vẻ đẹp của nàng nữa, đây là suy nghĩ của Khải Minh lúc này.
Khải Minh bèn hỏi tên nàng.
“Nàng tên gì vậy?”
“Ta, ta,….ta không có tên!” nàng rụt rè xen lẫn một chút sợ hãi trả lời.
“Uhm! vậy để ta đặt tên!”
“Vậy nàng tên là Như Ý nhé, Dương Như
Ý.” Khải Minh suy nghĩ một lát bèn nói, hắn cũng không giỏi trong vấn đề đặc tên.
+++++–++—–
( Khải Minh: hứ ta không giỏi đặt tên hay là ngươi đó tác, đỗ thừa vừa thôi.
Tác: ta thích.
Khải Minh: có bớt cho ta ăn hành được chưa, đm cũng tới lúc cho ta” làm việc “với các nàng chứ.
Tác: mơ đi con, mi không thấy thằng tác giả nào cũng tra tấn mấy tên nhân vật chính à, mi cũng không ngoại lệ đâu.
Khải Minh: Đậu phộng.
Tác: Yên tâm hưởng thụ 69 món hành từ ta đi, hành hạ nhân vật chính là thú vui của bọn ta.
Khải Minh: Ngươi, ngươi……)