Nam Việt Thành cách Thanh Dương Thành 15 000 dặm về phía đông bắc, Thiên Hải phải bay qua Thanh Dương Thành rồi mới tiến đến Đế Đô.
Khải Minh muốn đi tham quan một chút, dù gì thời hạn cũng còn 6 ngày kia mà, thế là hắn cho Thiên Hải đi với vận tốc 250
km/h, ước tính chưa đến ba ngày liền đến được Nam Việt Thành, tuy tốc độ 250 km/h, cũng được gọi là rất khó để quan sát phía dưới, nhưng đó chỉ là đối với người thường, còn main nhà ta đã là Bán Tiên rồi mà.
Bay được khoảng hai canh giờ ( 4 tiếng), Khải Minh bất ngờ được Hệ Thống thông báo.
< Đinh, phát hiện Băng Liên Tuyết Thảo, một trong các loại dược liệu luyện chế Hồi Sinh Đan, vị trí cách Thiên Hải 40 dặm về phía đông, địa điểm Thái Sơn Sâm Lâm.>
Nghe thông báo của Hệ Thống, Khải Minh liền đổi hướng Thiên Hải về phía đông.
“Ta thấy phía đông có rất nhiều sát khí, Thiếu Chủ là muốn đi đâu sao?”,bất thình lình từ trong bóng đêm, Zed bước ra nói.
“Cái Đậu xanh, giật mình hà, ngươi có cách xuất hiện nào khác không, đau tim chết, ta là đi tìm một loại linh dược ở đó.”
Khải Minh giật mình, tên Zed này lúc nào cũng muốn hù chết người ta, Khải Minh thắc mắc chỉ số trung thành của Zed bao nhiêu, lúc trước quên coi mất.
Zed, độ trung thành 60 ( 100 max)
Anh Hùng Lương Sơn Bạc, độ trung thành 90 ( 100 max)
Khải Minh giật mình, độ trung thành của Zed thấp vậy, nghĩ nghĩ một hồi hắn thấy cũng đúng, Zed nhà ta là Chúa Tể Bóng Đêm mà, tự nhiên làm thuộc hạ của hắn, không nhờ Hệ Thống thực hiện cưỡng chế Khế Ước, đéo bao giờ có chuyện này.
Bay không bao lâu, Khải Minh cũng đến được Thái Sơn Sâm Lâm, nơi này cũng khá lớn, Khải Minh dùng thần thức toả ra khắp Sâm Lâm, hòng tìm kiếm được một nguồn năng lượng lạ nào đó, vì Sâm Lâm rất lớn và Khải Minh không thể bao trùm thần thức ra toàn bộ Sâm Lâm, nên phải làm từng mảnh Sâm Lâm một.
Đến gần xế chiều, Khải Minh liền phát hiện một nguồn năng lượng lạnh giá, phát ra từ phía bắc Sâm Lâm, thế là hắn tức tốc chạy đến đó.
Đến nơi hắn thấy một hang động lớn và một khu vực xung quanh nó, bán kính khoảng 1 dặm đều bị đóng băng, bên ngoài hang có rất nhiều yêu thú, cây cối, và thậm chí cả con người đều bị đóng băng, ắt hẳn những thứ này đều có liên quan đến Băng Liên Tuyết Thảo.
Hắn phát hiện, nơi toả ra nguồn năng lượng hàn khí đó là từ bên trong hang động kia, Khải Minh liền hướng phía hang động nhảy xuống, vừa đáp xuống đất, Khải Minh liền cảm thấy một luồng hàn khí rất mạnh truyền từ dưới đất vào chân hắn.
Cảm thấy nguy hiểm, Khải Minh liền vận dụng Linh Lực chống đỡ, đi vào đến cửa hang, nguồn hàn khí càng tăng mạnh hơn, vào hang cách không xa, tầm khoảng 5 mét, Khải Minh liền phát hiện một cây linh dược, nó cao tầm 1 mét, có 6 nhánh, mỗi nhánh lại có 6 lá, lá cây, thân cây và thậm chí là rễ cây đều có màu tuyết trắng.
Lúc này luồng hàn khí đã rất mạnh, Khải Minh cố lê đôi chân, bước từng bước đến cây linh dược kia, khi cách cây linh dược khoảng 2 mét, Khải Minh không bước nổi nữa, lí do là chân hắn đã bắt đầu bị đóng băng.
Chân hắn bắt đầu bị đóng băng, rồi từ từ lan lên trên, không bao lâu nữa ắt hẳn cả cơ thể của Khải Minh cũng bị đóng băng.
Khải Minh cố vận dụng chút linh lực còn sót lại của mình cố gắng chống cự, nhưng không ăn thua, chợt hắn nhớ đến Ngũ Hành Linh Trận của mình, hắn liền lấy ra.
“Ngũ Hành Trận: Phòng Vệ.” Khải Minh dứt lời, liền có 5 mảnh vải, với 5 màu có hình của năm nguyên tố bay lên, chúng kết hợp thành một ngôi sao và trọng tâm chính là chỗ Khải Minh đứng.
Thực hiện xong trận pháp, Khải Minh phát hiện nguồn năng lượng hàn khí đó bị dừng lại, không tấn công hắn nữa, hắn lập tức vận dụng một trận pháp nữa.
“Ngũ Hành Trận: Hoả Trận” lần này thì có năm lá bùa, cũng kết hợp thành một ngôi sao, chúng bao quanh Khải Minh và những lá bùa ấy bốc cháy, phạm vi trong khu vực ngôi sao mà năm lá bùa ấy kết hợp, nhiệt độ tự nhiên tăng lên, sức nóng làm chảy toàn bộ băng, riêng Khải Minh thì là người sử dụng trận nên không có vấn đề gì.
Khải Minh cố gắng phục hồi lại Linh Lực, lúc nãy hắn dùng linh lực chống đỡ nên đã cạn kiệt hết rồi, một lúc sau có vẻ đã phục hồi lại đầy đủ, hắn bước lên và đi đến Băng Liên Tuyết Thảo, hắn hái cây linh dược bỏ vào không gian Hệ Thống.
Toan định rời đi thì hắn phát hiện, dưới gốc Băng Liên Tuyết Thảo có một viên pha lê rất lớn, nó có hình tròn, màu trắng sữa, to như một nắm tay người lớn, và đặt biệt là có nguồn hàn khí rất mạnh phát ra từ viên pha lê ấy.
< Đinh, phát hiện Băng Long, một trong 12 viên Long Châu của Long tộc, Băng Long là viên Long Châu bảo hộ của Băng Long Tộc, một chủng tộc sinh sống ở miền Băng giá của Đông Hải Đại Lục, đây là viên Long Châu rất quý giá với Băng Long Tộc, 10 năm trước có một kẻ đến từ Hoả Long Tộc đã trộm viên Long Châu này và biến mất không tung tích.>
< Đinh, Hệ Thống nhắc nhở, Tu vi của Tộc Trưởng Băng Long Tộc là Kim Tiên Cảnh Ngũ Tầng, cao hơn ký chủ 8 Đại Cảnh Giới, nếu ký chủ không muốn mất mạng, thì không nên để lộ tin tức Băng Long.>
Hệ Thống nói làm Khải Minh cau mày, gì cơ, Kim Tiên Cảnh, thế chả phải là Bán Thần sao, hắn sợ hãi, liền thu Băng Long vào không gian Hệ Thống và rồi lập tức rời khỏi đây, cao hơn ta tận 8 Đại Cảnh Giới, ta không chơi a.
Trở lại Thuyền, Khải Minh tiếp tục hướng Nam Việt Thành đi tới, đi chưa được bao lâu thì Khải Minh lại phát hiện phía dưới có đánh nhau.
Nhìn xuống thì Khải Minh phát hiện có hai nhóm người, một bên chừng 20 người, mặc áo đen, trùm kín mặt, có lẽ sát thủ chăng, bên kia là ba thiếu nữ, nhìn kỹ ba thiếu nữ kia, Khải Minh liền nhận ra là ai, đây chả phải là cô gái ngồi kế bên Thành Chủ ở đại hội sao, còn hai người kia thì chính là hai cô nương Nam Cung Gia lúc trước.
Nhìn sơ qua Khải Minh liền hiểu rõ tình cảnh này, mấy thiếu nữ này ắt hẳn là con cháu của thế lực cao tầng đây, và bọn kia được phái đi truy sát hoặc bắt cóc ba người thiếu nữ này.
Khải Minh vắt óc suy nghĩ, nên cứu hay không nên cứu đây ta, cứu thì lại dính vào rắc rối, không cứu thì bị chửi là thấy chết không cứu, hắn lâm vào suy nghĩ, lúc thì gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu.
Trong lúc Khải Minh còn đang suy nghĩ xem có nên cứu không,thì bên dưới đang đánh nhau kịch liệt.