– Thưa giám sát ngự sử, nếu ngài không ăn uống gì thì hãy đứng dậy đi lại vài vòng làm giãn gân cốt.
Phù Ngọc đã mệt, ngồi đã lâu, cũng nên đứng dậy đi lại cho tinh thần sảng khoái.
Ra khỏi nơi dành cho những giám sát ngự sử làm việc, anh đứng ngoài hiên nhìn nền trời đen thăm thẳm.
Gió mùa tạt thẳng vào mặt, tê dại mọi cảm giác, trời về giữa đêm nhiệt độ càng xuống thấp, mây phủ kín nền trời u ám.
Tâm trạng Phù Ngọc trùng xuống, trời càng lạnh sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề, quan viên dưới trướng cũng sẽ nhân cơ hội này làm càng nhiều việc.
Đằng sau phụ tá của Phù Ngọc đi tới, bê đồ lên:
– Giám sát ngự sử đại nhân, ngài hãy ăn ít đồ đi nhân lúc còn nóng.
Canh 5 ngài còn tiếp tục phê duyệt, chuẩn bị dâng tấu lên Thánh thượng nữa.
Ngài xem ngài làm việc đến nỗi người ngợm thành ra thế này, gặp Thánh thượng người sẽ thấy thế nào.
– Ta đã nói làm xong việc trong nửa canh giờ nữa sẽ dùng bữa.
Ngươi không cần phí lời thuyết phục ta.
Ta đi dạo vài vòng ngươi không cần đi theo, ở lại sắp xếp giấy khải cho ta.
– Ngài thật cứng đầu.
Phụ tá của Phù Ngọc hơn anh 10 tuổi, lúc trước là thầy dạy chữ cho trẻ trong một ngôi làng nhỏ ở vùng xa.
Nhưng vì điều kiện khắc nghiệt người dân đã chuyển đi nơi khác sống, anh ta vẫn ở lại làng đắp đất làm vườn, trồng rau nuôi gia súc gia cầm, mong muốn nơi này sẽ khấm khá trở lại.
Khi Phù Ngọc còn được điều đến làm quan tại vùng đất đó, anh đã ra hàng loạt cải tổ nhằm nâng cao điều kiện địa hình, đất đai,…!đào sông dẫn nước ngọt theo chỉ thị của Thánh thượng.
Đời sống người dân khi có sông dẫn nước ngọt dần phát triển, no đủ, trở thành một nơi sầm uất và vững mạnh đến tận bây giờ.
Chính vì mến phục sự khảng khái, ngay thẳng của Phù Ngọc, anh ta đã tự đề cử mình làm phụ tá đi theo trợ giúp.
Anh ta đối với Phù Ngọc như một bề tôi trung thành dù lớn tuổi hơn rất nhiều, và Phù Ngọc cũng coi trọng anh ta, chỉ bảo và giúp đỡ nhiều trong công việc cũng như đời sống.
Trên trời dù có mây đen mịt mù, u ám đến đâu thì vẫn luôn có ngôi sao Bắc Đẩu lóe sáng trên đỉnh đầu, là kim chỉ nam soi sáng dẫn hướng, báo hiệu trong đêm tối.
Mọi khó khăn sinh ra là để chinh phục và thử thách sự bền bỉ, tài năng vô hạn của mỗi người mà.
Phù Ngọc đến trước cổng Đô sát viện nhìn về hướng tẩm cung của Hoàng thượng, nghĩ về trưa nay tại hoàng thành, rồi nghĩ về Uyên Ninh, gia đình…
Phù Ngọc đi vài vòng rồi về lại điện hoàn thành nốt văn kiện.
Rạng sáng nay sẽ lên triều trình tấu lên Thánh thượng, rồi sẽ ở lại Đô sát viện xét xử lại những văn kiện, vụ án mình đang làm dở.
…
Trời sáng bảnh mắt, cuối giờ mão (5h-7h)
Uyên Ninh mới thức dậy.
Một buổi sáng dậy muộn sẽ đi tong cả một ngày, vô nghĩa.
Nhưng nàng cũng chẳng trách gì, bởi cơ thể này còn đang mệt mỏi đau nhức, chuyện gì cũng phải từ từ.
Hiện giờ là giai đoạn đầu cho công cuộc làm thuốc trường sinh.
Vụ bạo loạn do Phù Ngọc đảm nhiệm là khởi điểm cho kế hoạch thuốc trường sinh, tiếp đến sắp có sự kiện mới xảy ra rồi.
Uyên Ninh ra khỏi nhà, qua một ngày nghỉ ngơi ở nhà, nàng thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, nay đã có thể ra ngoài tìm chuyện hay để làm rồi.
– Cô định đi đâu đấy, giờ đâu có nhiệm vụ gì để cô làm đâu.
– Người máy ngồi trước màn hình theo dõi, đang chơi trò chơi điện tử hỏi.
– Anh cứ ngồi im ở đây xem trò hay của tôi đi.
– Cô có ra khỏi nhà bây giờ được không đấy?
– Tôi đã khỏe thế này rồi, giờ cha đang bận bịu trong triều, mẹ thì rất chiều Uyên Ninh.
Anh nghĩ mẹ sẽ không cho tôi ra ngoài sao?
– Tôi hỏi cô muốn đi đâu, làm gì! Cô đã trả lời tôi chưa?
– Hừ.
Hiện giờ đang có các lang y vào kinh hội chẩn bệnh đúng không? Vậy có nghĩa là nhà vua bệnh không hề nhẹ rồi.
Tôi muốn đi xem rốt cuộc nhà vua bệnh như thế nào.
Còn cha Uyên Ninh nữa, ông ấy cũng từng là lang y mà.
– Cô định tiếp cận bằng cách nào?
– Tôi chỉ muốn đi xem các lang y tham gia hội chẩn thôi.
– Vậy thì còn được.
– Ý anh là gì?
– Tôi xem cô định làm gì, nếu có gây ra họa gì thì tôi còn biết đường mà xoay sở, còn giúp cô được nữa chứ.
– Tôi không biết anh tốt như thế đấy.
– Đây cũng là nhiệm vụ của tôi, cô biết đấy.
À, lang y hội chẩn cô cũng cần lưu ý đấy.
Ra khỏi cổng nhà, Uyên Ninh đã bị ngăn lại.
Mẹ Uyên Ninh không cho nàng ra ngoài, vừa bị “chấn thương sọ não” hôm qua, giờ này còn muốn đi đâu.
– Mẹ, con đã khỏe hơn nhiều rồi không còn giống như hôm qua nữa.
Con cũng không đi một mình, mẹ đừng lo lắng quá.
Trần phu nhân nổi tính nóng lên:
– Uyên Ninh, con đi đâu! Hôm qua vừa mới bị ngã sưng đầu lên, nay đã đi ra ngoài rong ruổi rồi.
Có ai như con không? Không đi đâu hết, ở ngay nhà cho mẹ.
– Mẹ…., con cần phải ra ngoài bây giờ, con đã khỏi rồi.
Hay gọi lang y đến khám cho con, nếu con khỏe thì mẹ cho con ra ngoài.
– Ấy, sao cô lại nói vậy, nhỡ lộ ra hết thì sao.
Một ngày mà khỏe như không có gì là có chuyện đấy.
– Con muốn đi đâu, đi với ai?
– Nguyên Sơ.
Nguyên Sơ.
– Người máy nhắc.
– Con đi với anh Nguyên Sơ, thưa mẹ.
– Đi với Nguyên Sơ, con đi đâu cùng đứa nhóc nhà Phạm tướng quân.
– Con đi…!con đi xem lang y đến kinh thành, còn có Oanh đi cùng nữa.
– Mẹ còn đang mong con đi chơi cùng Nguyên Sơ.
Con vốn không ưa gì nó, mà cứ thích giao du với con trai thái phó, mẹ và cha con cứ nói sao con lại thích chơi với người như vậy.
Con đi ra ngoài nhớ chú ý cẩn thận, trong người còn đau nhức chớ đi đâu xa, về nhà lại đau ốm nặng ra đấy.
Cha con về sẽ buồn lòng và giận con lắm.
– Vâng ạ, mẹ đừng lo cho con quá, mẹ buồn con cũng buồn theo, bệnh sẽ lâu khỏi.
Vậy nên con sẽ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận xung quanh để không có chuyện gì xảy ra.
Thưa mẹ, con đi đây.
– Trần Đô sẽ đi theo con đến khi con đi cùng Nguyên Sơ và Oanh để bảo đảm an toàn.
Đi đường nhớ chú ý cẩn thận, về nhà ăn đúng bữa, nhớ chưa.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Con đi đây..