Uyên Ninh hơi giật mình, Hạ Đằng đã biết chuyện của mình rồi sao, không lẽ người này vẫn luôn dõi theo, quan tâm Uyên Ninh như vậy.
Chỉ tiếc giờ nàng không phải Uyên Ninh của lúc trước, không phải Uyên Ninh mà Hạ Đằng vẫn luôn yêu mến.
Nàng quay lại nói hạ nhân lui xuống hết, lúc này mới trả lời câu hỏi của Hạ Đằng:
– Hạ Đằng công tử, Uyên Ninh quả thật đã bị thương ở vai, hiện giờ tiểu nữ thấy đã đỡ hơn phần nào rồi.
– Nàng bị thương, nàng bị thương vào lúc nào? Không lẽ là hôm lang y xảy ra chuyện ở khách đi3m.
– Hạ Đằng biết Uyên Ninh gặp chuyện vẫn muốn nàng chính miệng nói ra rõ ràng, nhưng chính mình cũng không rõ nàng bị thương thế nào.
Còn Uyên Ninh nghĩ Hạ Đằng đã biết mình bị rạn xương, đến đây hỏi thăm nên:
– Uyên Ninh bị rạn xương vai nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà đã đỡ hơn rồi, đã làm phiền công tử lo lắng.
– Rạn xương vai? Tại sao lại bị thương ở nơi như vậy, nàng đã gặp chuyện gì? – Hạ Đằng sửng sốt bàng hoàng, Uyên Ninh vừa ngã hồ hôm trước hôm sau đã bị thương – Không lẽ nàng gặp chuyện có liên quan đến lang y.
Giờ nàng thấy thế nào rồi, vẫn còn nhức nhiều đúng không, thuốc hiện giờ vẫn không thể giảm nhức do rạn xương gây ra được.
Uyên Ninh giật mình vì Hạ Đằng hỏi dồn dập như vậy, nhìn mặt người đối diện cũng biết là lo cho nàng thế nào.
Nhưng thay vì cảm động nàng lại cảm thấy có lỗi, bởi bản thân không còn là Uyên Ninh lúc trước.
Còn về cái đau nhức kia, nhức chứ đau chứ, giảm được bao nhiêu đã giảm rồi,…cho nên nàng mới ngủ li bì như vậy để quên đi cơn đau.
– Uyên Ninh bị rạn xương vai trái, – tay bên phải đặt lên đầu vai – bây giờ cơ thể cũng đã quen thuộc với cơn đau này rồi.
– Lại giấu mẹ nàng nữa rồi đúng không? Nhìn phu nhân khi nãy ta đã đoán được là nàng không nói ra rồi, lúc nào gặp chuyện nàng cũng vậy hết.
Vết thương của nàng để im như vậy thì đến khi nào mới bình phục được.
Hạ Đằng nhìn Uyên Ninh không còn lời nào để nói, đúng hơn là bao nhiêu câu chữ nuốt hết trong bụng không thể thốt ra.
Vai trái, làm thế nào mà rạn được xương vai, đó còn là chỗ gần tim nữa.
Nhìn mặt Uyên Ninh hiện giờ chỉ hơi xuống sắc, nhìn thoáng qua thì chắc là do ảnh hưởng bởi trận ngã hồ nhưng còn vết rạn kia, nó đã ngấm sâu vào xương máu tận trong xương tủy rồi.
Đau đớn bao nhiêu mà không biểu hiện ra bên ngoài thì chứng tỏ nó hoành hành âm thầm như thế nào.
– Hạ Đằng công tử, Uyên Ninh dù bị thương có đau đớn nhưng không đến nỗi kinh khủng như vậy, công tử không cần quá lo.
Ở nhà nằm cũng rất nhàn hạ, đầu óc rảnh rỗi, tay chân không có gì làm thuận lợi cho tĩnh dưỡng, sẽ rất nhanh hồi phục mà thôi.
– Uyên Ninh, trước kia nàng luôn gọi ta là Đằng xưng ta, chúng ta vẫn luôn trò chuyện thân thiết không có khoảng cách.
Sao giờ nàng đã xa cách với ta quá vậy.
Ta đã làm chuyện gì làm nàng phật ý sao?
Cuối cùng cũng hỏi đến câu này rồi, đến đây cơn đau trên vai lại nhói lên, có lẽ biểu hiện của mình đã làm quá lên rồi chăng.
Nàng chỉ đơn giản là kéo dài khoảng cách với Hạ Đằng ra một chút, bởi người này thích Uyên Ninh.
Như vậy sẽ rất phiền và khó xử, ngay từ đầu nàng cũng không ưa con người này, không muốn quá gần gũi như mối quan hệ ban đầu.
– Hạ Đằng công tử, có lẽ ngã xuống hồ băng một lần, Uyên Ninh đã hiểu rõ một vài chuyện, bản thân nên rõ ràng hơn về mọi việc, đặc biệt là hiểu rõ chính mình.
– Nàng đang nói về quan hệ của ta và nàng sao.
Nhưng chúng ta vẫn là bạn từ trước rồi kia mà, điều đó ảnh hưởng đến nàng sao? Là bằng hữu tốt thì thêm một người bên cạnh hỗ trợ – và cũng là cơ hội cho ta, được ở gần nàng biết đâu…- Như vậy làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
– Là bằng hữu tốt, đó là một chuyện vui, nhưng có lẽ không thể thân thiết được như lúc trước.
Hạ Đằng công tử, có một người bạn lo lắng hỏi han tận tình như vậy, Uyên Ninh rất vui, nhưng sẽ tốt hơn nếu đó xuất phát từ tình bạn đẹp.
Uyên Ninh cũng sẽ thấy bớt nặng lòng hơn.
Hạ Đằng trong lòng nổi sầm sập từng cơn sóng giận dữ, nhưng vẻ ngoài vẫn thản nhiên trước câu nói nhẹ nhàng đầy sát thương của Uyên Ninh.
Cầm tách trà trước mặt đã nguội lạnh rót ra từ khi mới đến, nhấp vài ngụm vào miệng để giấu đi nỗi lòng nơi ánh mắt.
Nước trà vào miệng thật lạnh và đắng.
Hồi tỉnh lại sau câu nói của Uyên Ninh, Hạ Đằng ngẩng lên nhìn nàng đang gọi người đến châm lại tách trà khác.
Nàng nói ra thản nhiên như vậy, liệu có nghĩ đến tấm lòng của ta khi nghe những lời đó không? Nàng thấy nặng lòng vì tình cảm của ta, ta đã làm nàng khó chịu đến như vậy sao! Vốn dĩ tình cảm đâu có lỗi gì, lỗi là ở con người…
– Chúng ta vẫn luôn là bạn như vậy, nàng không cần quá coi trọng lên như vậy – nói ra câu này đáy lòng đã tự làm cho tan nát, vị đắng cứ thế lộng hành không ngừng – Nàng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rạn xương không phải chuyện nhỏ, vẫn nên nói cho cha mình để Trần thượng thư sắc thuốc điều trị từ từ.
Uyên Ninh cũng chùng lòng xuống, nàng đã nói thẳng như vậy rồi nhưng Hạ Đằng vẫn luôn quan tâm nàng.
Nàng thấy rất có lỗi vì những lời vừa rồi, nhưng đó đã là câu nàng lựa để nói ra nhẹ nhàng nhất rồi.
Còn Hạ Đằng thấy thế nào…!nàng không biết nhưng cũng đã hiểu rõ, tan nát.
– Hạ Đằng…, những ngày nay công tử trải qua như thế nào, có chuyện gì vui không?
Ta có còn chuyện vui nào khi được nàng ngăn chặn thẳng thừng như vậy.
Những ngày qua ta đi giải quyết công việc suốt ba ngày đêm, trở về nghe tin nàng gặp chuyện thì chạy qua đây.
Đổi lại…
– Ta vẫn bình thường như mọi ngày, không có chuyện gì vui cả.
Uyên Ninh rót tách trà mới đưa tới, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhìn tách trà mình rót cho Uyên Ninh nguội ngắt đến giờ vẫn y nguyên, lòng càng nặng nề hơn.
– Được rồi, ta còn việc ở phủ Thái phó phải trở về ngay, không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa.
Lần sau ta sẽ đến thăm nàng.
Còn về chuyện ta vừa nói nàng đừng để bụng, chờ khi hồi phục rồi lúc đó tính sau.
– …Hạ Đằng công tử đi thong thả, hãy chú ý giữ sức khỏe nhiều hơn.
Hạ Đằng nhìn qua Uyên Ninh một lát rồi rời đi, Uyên Ninh bảo hạ nhân xu dọn rồi mình về phòng.
Haizz, nói chuyện với Hạ Đằng tạo cảm giác thật mệt mỏi.
Trong nguyên tác, Uyên Ninh muốn theo vương gia nói những lời còn nhẫn tâm hơn thế này với Hạ Đằng.
Kể ra, chính chủ nhân thân xác này cũng thật là…!luôn làm cho người khác phải trong tình thế khó xử thế này.
Uyên Ninh tiễn Hạ Đằng một đoạn ngắn rồi quay lại phòng mình, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác có lỗi.
Trong lúc mệt mỏi, bên ngoài có hạ nhân thông báo tiểu thư phủ Phạm tướng quân đến thăm.
Ai nhỉ? A, chính là Nguyệt, em thứ hai của Nguyên Sơ.
Cô ấy đến đây chơi với Uyên Ninh sao.
Nàng ra khỏi phòng, đi đến nơi vừa rồi gặp Hạ Đằng, Nguyệt đang ngồi ở đó chờ.
Đến nơi, thấy một thiếu nữ mặc áo cam xù xù bông đang ngồi nhìn chiếc hộp tre đan trên bàn.
Quay lại thấy Uyên Ninh đến gần thì mặt vui cười hớn hở.
– Chị Uyên Ninh, lâu lắm rồi em mới đến đây gặp chị.
Chị thấy trong người thế nào rồi?
Uyên Ninh đến chỗ Nguyệt ngồi ngay ghế bên cạnh:
– Cảm ơn em đã sang đây thăm chị, chị thấy trong người đã khỏe hơn trước rồi, thỉnh thoảng vẫn đau nhức trong người.
– Em biết chuyện của chị ba hôm trước rồi – Nguyệt ghé tai Uyên Ninh nói nhỏ – Em biết chuyện chị giấu cha mẹ chị luôn, anh Sơ đã kể cho em biết.
Chính anh Sơ đã bảo em đến thăm chị đấy.
Trong hộp tre này có thuốc, đồ bồi bổ chúng em chuẩn bị cho chị.
Anh Sơ nói chị sẽ không uống thuốc nếu giấu bệnh như vậy, nên đã đi tìm thuốc cho chị đó.
Uyên Ninh cười cười, lần trước cũng vậy giờ cũng vậy, thật là…!Hai chị em ngồi trò chuyện râm ran cười nói khúc khích, đến chiều chiều Nguyệt mới trở về phủ tướng quân.
Ra về: “Gửi lời cảm tạ, hỏi thăm của chị đến cha và các anh em của em nhé.
Chị thật sự cảm kích anh của em rất nhiều, nay em đến đây chị rất vui.”
– Vâng ạ, em cũng rất vui khi gặp chị Uyên Ninh.
Chị cũng hãy mau mau khỏi bệnh, nhanh khỏe trở lại.
Tối tối, Uyên Ninh ngồi sưởi ấm trong phòng, bâng khươ nghĩ về chiều nay.
Hầy, ngay từ đầu xuống đây, nàng đã không để ý nhiều đến chuyện tình cảm, bây giờ những việc này xảy ra thật sự trong lòng đang rối rắm không biết nên làm sao.
Kệ đi, ngủ trước rồi hẵng tính..