Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 39: 39: Đánh Đàn



Công tử thật phô trương.

Bên tay đã có một mỹ nhân còn để mắt đến một quan khách tiểu cô nương như ta.

Không sợ mỹ nhân trong lòng buồn tủi sao.
Nói rồi nàng đánh mắt với kỹ nữ bên cạnh, người thiếu gia kia đâu có bỏ qua dễ như vậy, mỹ nhân bên cạnh hay đóa hoa trước mắt đều không thể vụt mất.

Nhìn Uyên Ninh chừng 17, 18 tuổi, nhìn qua thì chắc là con gái nhà lành, ăn mặc đơn giản tinh tế không quá nổi bật.

Nhưng gương mặt lại sáng bừng chỗ ngồi này, một vẻ đẹp khác hẳn với các kỹ nữ ở đây, xinh xắn đáng yêu của một thiếu nữ.

Tất nhiên Uyên Ninh nhìn ra hắn có suy nghĩ gì với nàng, đằng sau vẻ non tơ này là một linh hồn đã trải qua bao nhiêu thế giới.

Chờ đó…
– Ta khuyên công tử đừng nên lại gần ta, ta bây giờ đang có vấn đề sẽ nguy hại đến công tử.
– Ta bị đại bàng giám sát đó, công tử đừng lại gần ta.
– Đại bàng là sao? Ta không hiểu.
– Là giám sát, giám sát đó.

Ta luôn gây họa nên bị giám sát, và giờ trốn vào đây để tránh mặt.

Họ không vào được nên ta ở đây, nhưng trong này vẫn có tai mắt, công tử nên để ý một chút.
– Tiểu cô nương đang nói nhăng cuội gì vậy, thật làm mất thời gian của chúng ta.
– Công tử không tin sao, công tử vẫn chưa hiểu đại bàng nghĩa là gì sao?
– Có gì tiểu cô nương hãy nói một thể để chúng ta còn vui vẻ.
– Là người giám sát thi hành công vụ.


Ta là kẻ giết người chưa đủ tuổi bị bắt đi áp giải nên bị giám sát đó.
Thiếu gia kia lúc này vẻ mặt thay đổi, xì một tiếng rồi quay đi, trước khi đi còn để lại câu chửi vào mặt Uyên Ninh: “Đồ điên”.

Còn kỹ nữ bên cạnh thì nũng nịu thay đổi tâm trạng của hắn.
– Ta không cần quan tâm tiểu nữ nhỏ tuổi này, liệu ta không đủ quyến rũ với ngài sao! Ta giận ngài đó, thiếu gia.

Ngài chán nghe ta đàn rồi sao!
– Nàng luôn là nhất, không nghe tiếng đàn của nàng không thể xoa dịu tâm trạng khó chịu của ta lúc này, Mị Ni.
Cái gì, Mị Ni, đây chính là Trương Mị Ni sao.

Thật đẹp nha.

Mà khoan, ở bên cạnh tên thiếu gia này thì làm gì còn thời gian cho nàng nữa.

Nhưng hình như có làm việc theo canh và vàng đúng không.

Ám đi đâu mà lâu thế, không biết hỏi chuyện đã ra sao rồi.
Hai người kia dừng chân cách nàng hai chiếc bàn, ngồi xuống gọi người mang đàn bầu lên, bắt đầu gảy.

Nàng lắng tai chăm chú từng động tĩnh thanh âm, chú tâm nghe mà Ám quay lại vẫn không biết, đến khi đánh động thì nàng mới biết.
– Tiểu thư đang nhìn gì vậy?
– Ta đang nghe tiếng đàn, quả thật rất hay.
– Người biết Mị Ni là ai rồi sao?
– Đúng vậy, quả thật đàn rất hay.

Ơ cậu quay lại rồi à, thế nào rồi.
– Người ở ngay trước mắt rồi, người còn hỏi gì nữa.

Mị Ni chỉ còn người thiếu gia kia thì sẽ đến chúng ta, nhưng đó chính là vấn đề.

Có lẽ thiếu gia kia đã mua đứt buổi sáng nay của Mị Ni rồi.
– Còn chiều nay thì sao?
– Chiều nay thì chưa có ai cả.
– Vậy thì chiều nay chúng ta hãy đến.
– Nhưng mà Mị Ni này rất đắt khách, như món hàng bị giành giật vậy.
Uyên Ninh ngán ngẩm chống trán, hỏi: “Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây, cắm rễ tại đây sao?”
– Việc này còn phụ thuộc một phần vào Mị Ni, để thuộc hạ suy tính đã, người cứ ngồi đây thuộc hạ đi chỗ này một lát.
– Ừm.

Đi đi.
Ám đi nhanh chóng, còn Uyên Ninh mang đàn bầu ra tập thử những gì cơ bản nhất.

Trong lúc đó cô không để ý hai người đang ở kia, thì họ có chuyện xảy ra.
Mị Ni đang đánh đàn cho thiếu gia kia nghe thì bỗng nhiên ngừng lại, nũng nịu ghé sát thì thầm to nhỏ bên tai.

Một lát sau thiếu gia bực dọc đứng dậy, dù dáng vẻ không cam lòng nhưng vẫn nghe theo nàng ta, trước khi đi còn không quên chòng ghẹo.

– Chậc, vui vẻ quá nhỉ.
– Tại ai mà ta thành ra thế này.
– Đi thôi.
Uyên Ninh đang tập đàn thì có bóng dáng bước tới.
– Đàn còn gảy sai thế này thì tập làm thế nào cho ra thanh âm được.
Uyên Ninh ngẩng lên thấy Trương Mị Ni khi nãy đã ở trước mặt, cô nàng ngồi xuống rót chén trà uống một hơi đến nửa chén rồi đặt xuống.

– Muốn ta dạy đàn sao, có biết muốn học nghệ từ ta phải đáp ứng được một nhu cầu thì mới được học không?
– Vậy còn tiền vàng thì sao, chắc không có chuyện ta học từ cô mà không trả tiền đấy chứ.
– Tiền tất nhiên vẫn phải có, đâu có chuyện dễ như vậy, nhưng là tiểu cô nương thế này nên Mị Ni ta đây giảm giá cho cô một nửa.
– Một nửa là bao nhiêu?
– 4 quan tiền.
– Cái gì, đây là một nửa rồi sao, muốn cắt cổ người khác đúng không?
– Sao nào, chê đắt sao, đã vào đây không có chuyện kì kèo mặc cả.

Muốn học thì trả tiền, còn không thì ta không tiễn, mời đi cho.
Hừ, tên Ám chạy đâu mất rồi.

Không nói rõ ràng cho ta mà giờ chạy đâu rồi không biết.
– Vậy nếu như ta học nghệ từ cô mà không thông, vẫn dở tệ như trước kia thì sao.
– Yên tâm, ta nhận tiền từ khách hàng thì tự biết giữ uy tín, đâu để tiếng danh của ta bị vấy bẩn dễ dàng như vậy.
– Có giảm giá thêm cho ta được không?
– Ta đã nói ngay từ đầu là ta đã giảm một nửa cho cô, không giảm thêm nữa.
– 3 quan 6 tiền quý.
– Không được.
– Cô còn một điều kiện cần tiểu cô nương như ta làm thì 3 quan 6 tiền quý này có là gì.

Ai mà không biết điều kiện của cô khó như muốn cá sống trên cạn.

Ra điều kiện vô lí mà còn bắt chẹt người khác sao.
– Đây là nguyên tắc của ta, ai không muốn thì cứ vậy mà trở về thôi.
– Ta không còn nhiều thời gian để ngồi đây đôi co với cô.

Ám đâu rồi còn không mau quay lại, tiểu thư ta không ở lại đây nữa.

– Ấy, sao vội vàng đi như thế, ở đây ngồi lại trò chuyện với ta một chút, giờ ta đang rảnh.
– Ta không quan tâm đ ến cô nữa, tự đi mà tiếp khách của cô đi.
Đi được vài bước chân thì thấy Ám quay lại, ngạc nhiên hỏi:
– Tiểu thư, người đi đâu vậy, Trương Mị Ni đang ở cùng chỗ với người mà, người không học đàn sao?
– Ta không rảnh để đôi co với cô ta, chúng ta đi.
– Sao lại vậy, đôi co gì, thuộc hạ đã trả tiền rồi mà.
Uyên Ninh sửng sốt quay lại: “Ngươi trả bao nhiêu?”
– 3 quan 9 tiền quý.
Uyên Ninh hằn học nhìn Ám rồi quay lại nhìn Trương Mị Ni đang ngồi đắc ý tại kia.

Ra là trả tiền rồi mới chủ động đến tìm “con nợ” như vậy.

Cô được lắm.

Uyên Ninh quay lại đặt đàn xuống bàn rồi ngồi xuống.
– Sao nào, tưởng tiểu thư đây bỏ về không chơi với ta rồi chứ.
– Cô còn muốn quỵt tiền mà đuổi ta đi sao, hay thật đấy, kỹ nữ Trương Mị Ni cũng thật biết cách buôn bán.
– Được rồi, trước khi học đàn từ ta, Mị Ni ta phải nói rõ, điều kiện mà muốn cô làm ta sẽ suy nghĩ trong quá trình dạy, nghĩ ra rồi lúc đó sẽ nói.

Thời hạn để cô thực hiện là hết một tháng sau khi cô học xong, tất nhiên sẽ không có chuyện cô dễ dàng trốn đi đâu.

Mỗi ngày vào buổi sáng đến đây học, lúc nào cần ta chỉ điểm thì có thể đến đây nhưng phải trước giờ dậu…
– Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi, tôi đã chờ lâu lắm rồi.
– Vậy hãy lên phòng của ta rồi tập đàn trong đó.
Thế là mỗi sáng Uyên Ninh đều rời nhà từ sáng sớm và trở về sau giờ trưa, tiếng đàn đã dần có sự cải thiện đáng kể..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận