Cô thay sang một bộ đồ ngủ pijama hình con thỏ với cái mũ được thiết kế thêm một đôi tay thỏ nhỏ và ở phía sau quần con có một cục bông nhỏ như cái đuôi của thỏ con vậy, vô cùng đáng yêu nhưng cũng vô cùng ấm áp.
-” Em thay xong rồi nè, bộ này ấm lắm đó ! ” _ cô ngồi xuống bên cạnh anh, chỗ của cô đã được anh kê sẵn một tấm vải lên chốc để cô ngồi lên cho đỡ bẩn quần áo.
-” Đẹp lắm, rất hợp với em ! ” _ anh lấy tay xoa đầu cô.
-” Anh nướng gì vậy ? Có cần em phụ một tay không ? “
-” Không cần đâu, em ngồi đó ăn thôi là được rồi ! Để anh làm cho.
“
-” Đấy là anh nói đó nha, thế em đi dạo thêm chút nữa, xíu em quay lại sau ! “
-” Haizz đi đi, cẩn thận kẻo lạc đường đấy ! ” _ anh bất lực với cái tính tò mò của cô.
-” Em biết rồi mà, dù sao em cũng đâu phải con nít 3 tuổi, chắc chắn sẽ không…..!”
-” Lạc….!”
Lúc nãy cô còn kêu sẽ không lạc, vậy mà giờ đường về ở đâu cũng không biết.
Trên đảo này chẳng có lấy một tia sáng nào khiến cho cô không phân biệt được đường đi.
Cây cối lại còn giống nhau nữa chứ, nhìn chả khác gì một cái mê cung.
Đúng là nói trước bước không qua mà, xui gì mà xui tận mạng thế này !
Cô định lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng đến khi mở máy lên mới chợt nhớ ra trên đảo hoang này thì làm gì có sóng điện thoại để mà cho cô gọi điện được chứ.
Cô bất lực cất điện thoại đi, gương mặt ủ rũ ngồi xuống tạm một gốc cây.
-” Haizz đúng là xui xẻo mà, biết thế không đi dạo một mình cho rồi ! ” _ cô ngồi thu mình vào một góc nhỏ.
Bụng cô cũng bắt đầu cồn cào, cũng may lúc nãy cô nghe theo lời anh vào thay đồ chứ nếu không mặc cái bộ váy mỏng manh kia mà ngồi ở đây thì có mà rét run lên mất.
Ở bên này, anh thấy cô mãi vẫn chưa về thì có chút lo lắng, bỏ gọn mấy miếng thịt nướng chín vào một cái hộp, cho vào trong lều rồi cầm đèn pin đi tìm cô.
-” Mỹ Lệ, em có ở đó không ? ” _ anh vừa đi vừa hét to tên của cô.
-” Em…!ở đây ! ” _ giọng cô ở đằng xa vang lên.
-” Em nói to hơn nữa đi, để anh xác định vị trí của em ! “
Cô ngồi đó hét lớn, một lúc lâu sau đó thì anh đã tìm được đến chỗ cô.
Còn chưa kịp nói gì cô đã nhào vào lòng anh.
-” Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không đi linh tinh nữa ! ” _ cô ôm lấy cổ anh, hai chân bám chặt lấy eo anh.
Anh đỡ hai chân của cô, để cô bám chặt lên người mình rồi hôn vào trán cô.
-” Được rồi, rút kinh nghiêm lần sau không được đi một mình khi không có anh nhé ! ” _ anh nói bằng giọng dịu dàng, cưng nựng.
-” Vâng ! “
Cứ thế anh bế cô về lều trại, rồi hai người cùng nhau ăn bữa tối ngon lành.
-” Ngon thật đó, biết bao giờ em mới nấu ngon được như anh nhỉ ? ” _ cô ngồi cảm thán.
-” Không cần đâu, em thích ăn gì anh sẽ nấu cho em ăn, dù sao quãng đời còn lại anh đều sẽ ở bên em mà ! ” _ anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Lời nói ấy của anh khiến cô vừa thấy xúc động, vừa thấy hạnh phúc.
Phải, quãng đời còn lại, em cũng sẽ dính chặt bên anh, mãi mãi không rời !
Hai người trải qua một buổi tối yên ả, hạnh phúc trên đảo.
Tối ngày hôm nay thật đẹp và càng đẹp hơn bởi cô được ở cùng với người mình yêu.
( Sáng hôm sau )
Cô vẫn như mọi ngày giữ thói quen ngủ nướng, đến lúc cô tỉnh dậy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu rồi.
Nhưng cái chính ở đây là thứ đánh thức cô dậy không phải là ánh nắng mặt trời chói chang mà là những nụ hôn ngọt ngào.
( 10 phút trước )
-” Tiểu Lệ Lệ, mau dậy thôi nào ! ” _ anh đi vào lều, lay nhẹ cô.
Cô vẫn nằm bất động, mặc kệ những lời anh nói.
Thấy cô vẫn say sưa ngủ, anh đành phải ra chiêu cuối cùng để đánh thức cô.
-” Lệ Lệ mau dậy nào ! ” _ anh vừa hôn vào khắp mặt cô vừa nói.
-” Ưm…!cho em ngủ thêm chút nữa đi mà ! “
-” Mau dậy thôi, chúng ta còn đi kiếm đồ nữa ! ” _ anh lại tiếp tục vừa hôn khắp mặt cô vừa nói.
Quả nhiên đúng là chiêu độc, cô cuối cùng cũng phải dậy, uể oải đi đánh răng, thay đồ..