Trên sân tập tất cả các binh lính đang xếp thành từng hàng ngay thẳng. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ tiếc nuối. Vì hôm nay huấn luyện viên tài năng của họ sẽ phải rời khỏi chỗ này.
” Chào buổi sáng mọi người.” Hàn Mặc nói ra.
” Chào buổi sáng thưa huấn luyện viên.” Tất cả 250 binh lính đồng loạt hô.
” Hôm nay tập hợp mọi người ra đây là để tạm biệt mọi người. Trước khi đi tôi sẽ dạy mọi người một số chiêu thức nữa.”
Nghe Hàn Mặc nói thế tất cả binh lính đều hiện lên vẻ vui mừng. Mỗi chiêu thức mà Hàn Mặc đánh ra đều như kho báu đối với họ nên nghe thấy Hàn Mặc sẽ dạy thêm cho ai nấy cũng phấn khích hẳn lên.
Sau một lượt hoàn thành các chiêu thức Hàn Mặc nói:” Nhớ kĩ các chiêu thức này cùng với các chiêu thức trước nữa tôi đã dạy, mọi người phải tập luyện mỗi ngày nghe rõ chưa.”
” Rõ thưa huấn luyện. ”
Hàn Mặc quay ra nói với Trần Khải Sơn.
” Trần tướng quân nhờ ông đưa tôi về sân bay Ninh Hải vậy.”
” Đã chuẩn bị tất cả rồi, cảm ơn cậu trong hai tháng này. Nếu cậu muốn trở lại chỗ này chúng tôi luôn luôn chào đón cậu.” Trần Khải Sơn đương nhiên không muốn cho Hàn Mặc đi nhưng đã có thỏa thuận rồi thì phải làm theo.
” Được nếu có ngày đó tôi sẽ đến, giờ thì tạm biệt ngài Trần tướng quân. ” Nói xong Hàn Mặc quay ra chỗ máy bay trực thăng đã chờ sẵn. Hàn Mặc tiến lên máy bay ngồi xuống, máy bay bắt đầu bay lên.
Sau 4 tiếng bay Hàn Mặc đã trên đầu của thành phố Ninh Hải. Bốn tháng không không ở đây Hàn Mặc cũng thấy nhớ nơi này.
Sau 30 phút Hàn Mặc đã đứng ở trước cửa ra của sân bay, bay 4 tiếng đồng hồ giờ đã là giữa trưa Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đến quán ăn gần nhất ăn trưa.
Ăn xong Hàn Mặc về nhà. Bốn tháng không ở đây không có ai quét dọn bây giờ căn nhà bụi nắm khắp nơi. Hàn Mặc cầm chổi bắt đầu quét dọn.
Sau 30 phút Hàn Mặc đã quét hết bụi bặm trong nhà Hàn Mặc ngồi trong phòng khách.
” Mở bảng trạng thái. ” Hàn Mặc nói ra.
“Keng
Túc chủ: Hàn Mặc
Tu vi: Luyện khí tầng mười 100/100%
Công pháp: Âm Dương Thần Quyết
Kỹ năng: Không có
Nghề nghiệp: Chưa có
Tài phú: 2908 vạn
Điểm nhiệm vụ: 160
Exp hệ thống: 100/1000 ”
Một chuyến đi trở về này đúng là thu hoạch lớn mà. Bây giờ phải đột phá lên Trúc Cơ rồi đi tìm tên Liễu Sinh khốn khiếp kia.
” Tiểu Linh Trúc Cơ đan bao nhiêu điểm nhiệm vụ vậy.” Hàn Mặc hỏi.
” 100 điểm nhiệm vụ thưa chủ nhân. ” Tiểu Linh nói ra.
” Đúng là đắt thật, Tiểu Linh mua một viên Trúc Cơ đan.”
“Keng, chúc mừng chủ nhân nhận được Trúc Cơ đan phải chăng sử dụng. ”
” Sử dụng. ”
Sau khi sử dụng Hàn Mặc cảm thấy một nguồn năng lượng truyền vào cơ thể mình. Linh khí xung quanh đang bị hấp thu cuồn cuộn bắt đầu đột phá lên Trúc Cơ.
” Oanh ” Sau 30 phút Hàn Mặc đã phá được rào cản bước vào Trúc Cơ tầng một.
” Hô..” Hàn Mặc hít sâu một hơi.
” Liễu Sinh đêm hôm nay chính là kỳ tử của ngươi.” Hàn Mặc nói ra trong mắt hiện lên sát khí cuồn cuộn. Hàn Mặc sửa sang lại một chút rồi đi đến trường học. Sau 30 phút Hàn Mặc đã đứng trước cửa trường học. Nhìn trường học Hàn Mặc cảm thấy hơi xa lạ, chắc là lâu không đến nên như vậy.
“Bốn tháng không đến trường không biết lão sư sẽ nói mình như thế nào nhỉ mà còn hai tuần nữa là thi đại học rồi mình cần phải đi học đầy đủ một chút vậy.” Hàn Mặc đứng trước cổng trường lẩm bẩm.
Hàn Mặc bước vào trường đi đến lớp học. Hàn Mặc đến trường đã là 15:00 các lớp vẫn đang học nên trên sân trường không có ai.
Hàn đứng trước cửa phòng học của mình do dự một chút mở cửa ra. Thấy có người mở cửa lớp tất cả học sinh đều quay ra nhìn bao gồm cả lão sư. Khi cả lớp thấy người mở cửa là Hàn Mặc cả đám hơi sững sờ.
” Đây không phải là Hàn Mặc sao ”
” Tên này đi đâu tận 4 tháng mà mới xuất hiện nhỉ.”
” Còn có 2 tuần nữa là thi đại học rồi mà bây giờ mới quay về làm gì nữa không bằng nghỉ luôn đi.”
……
Thấy một người biến mất 4 tháng bây giờ lại xuất hiện cả lớp nghị luận, chỉ trích lên.
” Hàn Mặc em đi đâu mà bây giờ mới quay lại trường.” Hỏi là lão sư dạy văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.
” Thưa lão sư em có một số việc riêng cần giải quyết vì chuyện này quan trọng nên em vội vã đi mà quên không thông báo cho nhà trường. Em thành thật xin lỗi. Em có thể vào lớp được không lão sư.” Hàn Mặc chém gió nói ra.
” Haizzz em bỏ đi tận 4 tháng như thế mất rất nhiều kiến thức mà còn sắp thi đại học rồi bây giờ ôn lại cũng không kịp nữa em ngồi trong này cũng như không. Thôi em cứ vào lớp đi.” Lão sư này thở dài một tiếng nói ra.
” Cảm ơn lão sư..” Hàn Mặc tiến đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lão sư tiếp tục giảng bài, Hàn Mặc cũng không thèm nghe.
Những tiết tiếp theo Hàn Mặc đều bị hỏi đi đâu. Hàn Mặc vẫn chỉ dùng một lí do đó để cho qua. Các lão sư cũng không để ý trong lòng họ chắc chắn Hàn Mặc sẽ không thi qua được đại học.
Nghỉ học 4 tháng nếu là ai người ta cũng khi như vậy. Một học sinh nghỉ học hết 4 tháng quan trọng không có kiến thức gì thì làm sao thi đậu đại học được chứ.
Những tiết tiếp theo trôi qua rất nhanh, đến tiết cuối lão sư còn dặn mai sẽ là kì thi thử đại học về ôn tập cho kĩ để mai thi. Đối với cái này Hàn Mặc không quan tâm. Có hệ thống rồi thì những thứ này là quá dễ rồi.
Chuông reo tan học. Hàn Mặc thu gọn đồ đi ra khỏi trường. Trên mặt còn mang theo một nụ cười cho người ta thấy mà sợ:” Thật mong đợi đến tối nay.”
Hàn Mặc nói ra.
…….