Không có chìa khóa, không thể mở ra ma hộp ‘Phan Đa Lạp’, mà không mở được nó thì sao lấy được Bán Thần Khí trong đó chứ, nếu không lấy được Bán Thần Khí, thì danh vọng của hắn sẽ mãi mãi không bằng Đoàn Tiểu Bạch, uy vọng không bằng thì không thể thuyết phục được đại đế Khải Tát bất chấp mọi thứ để giúp hắn thượng vị!
Chiếc ghế Gia chủ đang ở ngay trước mắt, chỉ cần tìm được chìa khóa mà thôi!
Ngay lúc này cơ hội đang ở trước mặt, nhẫn nhục nhiều năm để thực hiện dã tâm đã gần đi đến đích.
Một khắc đó, mộng tưởng nhiều năm gần như nằm trong gang tấc, chỉ cần đưa tay là có thể bắt lấy, khiến hắn mừng rỡ như điên.
Nhưng không thể ngờ miếng ăn đã đưa tới miệng vậy nhưng không cánh lại bay mất tiêu!
Những ảo tưởng, niềm vui thoáng qua rồi lại trở thành si tâm vọng tưởng.
Đoàn Thuần không thể chịu được uất ức như thế, tức giận không thể kiềm chế, như muốn phát cuồng, sắc mặt trở nên dữ tợn.
– Chìa khóa! Chìa khóa của ‘chế’ đâu?
Hắn tức giận rít gào, hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên rống lên như cờ hó rồi vọt tới Đoàn Nhâm Thiên.
Binh!!
Phạm vi ba thướt được Huyền Vũ hộ thể, Đoạn Thuần tông vào kim quang của Huyền Vũ hộ tráo, lực phấn chấn làm trán được tô màu đỏ ao, lảo đảo lui về sau vài bước rồi ngã sấp mặt rất chật vật. (sml ^^!).
– Đoàn Nhâm Thiên, ngươi mau giao chìa khóa cho ta, bằng không ta nhất định bầm thây ngươi thành vạn đoạn!!
Đoàn Thuần trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình “âu yếm” nhìn Đoàn Nhâm Thiên, ánh mắt trìu mến, như muốn hiếp người.. à giết người, hắn cho rằng Đoàn Nhâm Thiên dùng đạo cụ gì đó để cướp lại chìa khóa.
Đoàn Nhâm Thiên nhìn khuôn mặt như ma quỷ của Nhị thúc, thở dài một hơi ‘chấp niệm dựng dục điên cuồng, dã tâm tạo ra ma quỷ’, Nhị thúc mình đã phát rồ rồi.
Hắn đương nhiên không biết chìa khóa ở đâu, mà cho dù có biết, hắn cũng không bao giờ nói cho Đoàn Thuần.
Đoàn Nhâm Thiên nhắm mắt, trầm mặc không nói, không thèm để ý đến người chú đang nổi điên của mình nữa.
– Cháu trai yêu dấu của ta, hãy giao chìa khóa ra đây, nhị thúc nguyện cùng ngươi phân chia thiên hạ a, đến lúc đó không cần biết ngươi cần Thiên Địa hay là Ma Yêu Thần Khí, nhị thúc sẽ vì ngươi mà lấy ra tài liệu quý nhất rồi rèn cho ngươi thần khí cường đại nhất.
Đoàn Thuần thấy chơi cứng không được, liền thay đổi chiến thuật ‘dụ dỗ, câu dẫn”.
Còn Đòan Nhâm Thiên thì cứng mềm đều không ăn, vẫn nhắm mắt không thèm để ý đến.
Âm thanh của Đoàn Thuần bỗng nhiên trở nên trở nên quỷ dị, như ma như quỷ, theo giọng khàn khàn nói:
– Cháu ngoan, chẳng lẽ cháu không muốn siêu việt hơn phụ thân của mình, trở thành Đoán tạo chi vương (Vua Rèn), chẳng lẻ cháu không muốn chứng minh bản thân của mình, chẳng lẻ cháu không muốn sáng tạo lịch sử, lưu truyền sử sách hay sao?
– Nếu Đoàn Tiểu Bạch còn tại vị, cháu không có cơ hội để thực hiện, cháu biết không khiến cho cháu có ngày hôm nay đều là âm mưu của Đoàn Tiểu Bạch, hắn sợ con trai mình siêu việt hơn phụ thân hắn, hắn lo sẽ bị cháu soán ngôi, vì thế mà hắn tìm mọi cách tiêu diệt cháu, muốn giết chết cháu trước khi cháu trưởng thành! Hắn mới thật sự là ma quỷ, mà thúc, thúc lại thưởng thức cháu, thúc thương yêu cháu không hết, bởi vì ta là Nhị thúc của cháu mà!
– Ngoan nào, đưa Nhị thúc chìa khóa, Nhị thúc đảm bảo sau này cho cháu hưởng hết vinh hoa phú quý, thế nhân kính ngưỡng, cháu ngoan, không lẻ cháu không rõ khổ tâm của Nhị Thúc sao?
Đoàn Nhâm Thiên nghe những lời ấy như muốn ói, không nhịn được nữa mà mắng:
– Câm miệng, ngươi không có tư cách nói xấu phụ thân ta, mà ngươi cũng không còn xứng là nhị thúc của ta.
“Ha hả ha hả…..”
Đoàn Thuần trừng mắt, trong con ngươi đầy tơ máu, cười quỷ dị.
– Ngươi sẽ chết dần chết mòn ở đây, ngươi nhất định phải chết! Ngươi cho rằng ta không có biện pháp tìm được chiếc chìa khóa hay sao?
Đoàn Nhâm Thiên kinh ngạc, đột nhiên sinh ra một nổi bất an.
– Huyết Sắc Tri Chu thần thông quảng đại, đại nhân ngài nhất định sẽ tìm được nơi tọa lạc của bảo vật trong thế gian!!
Đoàn Thuần nhãn thần băng lãnh.
Hắn cười nhạt, quay đầu nói với hắc y nhân:
– Giúp ta kết nối điện thoại với Công Tước Chu Công.
Huyết sắc Tri chu thần bí được dẫn dắt bởi Tri Chu Nữ Hoàng, các thành viên còn lại từ cao đến thấp được chia thành Vương tước, Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước sau đó là bảy cấp bậc thuộc hạ, Lang chu Công Tước trong Huyết Sắc Chi Tru Lý thị là tồn tại gần với Nữ hoàng và Tam đại Vương tước nhất.
Hắc y nhân sau khi nghe lệnh, sắc mặt đại biến, rung giọng nói:
– Ngươi xác định? muốn Lang Chu đại nhân giúp đỡ, ngươi cũng biết đại giới cần phải bỏ ra là như thế nào?
– Ta biết.
Trong ánh mắt Đoàn Thuần lộ vẻ điên cuồng, nói:
-Chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa, ta nguyện ý trả bất kì giá nào!!
Hắc y nhân nhìn Đoàn Thuần thật sâu, thấp giọng nói:
-Hậu quả, ngươi tự gánh lấy.
Nghĩ đến việc Lang Chu công tước nổi danh tàn nhẫn và tham lam can dự vào chuyện này, tất sẽ mang đến một hồi tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), hắc y nhân chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi.
…
…
Không ngờ vô tình lại có thể được đại khai nhãn giới, lúc này, trong nội tâm Thẩm Phong đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Khi còn nhỏ, ai không có lòng hiếu kỳ, nhất là đối với nhà vệ sinh nữ, nghĩ thầm nữ hài đi vệ sinh cùng nam hài có khác gì nhau đâu chứ, có gì mà phải xấu hổ, thẹn thùng.
Nhưng khi lớn lên mới biết được, kỳ thực ngoại trừ chỗ để đứng đờ ái (đ ái) ra thì những nơi còn lại chẳng khác gì WC nam, nhiều nhất thì WC nữ sạch sẽ và có mùi thơm hơn bên nam mà thôi, đâu giống như WC nam, tràn ngập mùi thuốc lá.
Đừng hỏi vì sao Thẩm Phong biết được, hắn chưa đi khảo sát thực tế bao giờ đâu!
Hắn có thể dùng trinh tiết của mình ra để phát thệ!!
Túm cái váy lại, nhà vệ sinh nữ cũng là WC, không cần suy nghĩ nhiều!
-Không sai, cần chi rối não vì chuyện này, không phải chỉ là đi rửa WC nữ thôi sao? Cũng đâu phải rình trộm mà sợ, xời…!
Mang trong lòng nội tâm thành cmn khiết, Thẩm Phong mang theo công cụ tẩy rửa, với tốc độ nhanh như một con rùa đi đến nhà vệ sinh nữ, con ngươi láo liên quan sát bốn phía, thấy gần đây không có ai, thở nhẹ mấy hơi, may là không đánh chủ ý đi vào nhà cầu của nữ a.
Để bảng thông báo “Đang vệ sinh phòng WC” trước cửa nhà vệ sinh, ôm tâm tình khẩn trương, thấp thỏm đi vào.
Khi đi tới cửa, hắn liếc mắt nhìn vào trong, nhìn thấy ngoài trừ không có mấy bổn tiểu dành cho nam ra thì không khác gì WC bên nam.
Eo ôi! chắc không có chuyện gì đâu??
Chớ khẩn trương, Phong ca ta tràng diện nào mà chưa thấy qua chứ, sao chỉ vì một nhà vệ sinh nữ, một chuyện cỏn con này mà hết hồn hết vía đây!
Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí bước vào, hắn chậm rãi đi đến trung tâm của nhà vệ sinh, thiếu chút nữa không nhịn được lên tiếng cười to.
Ào ào!!
Bỗng nhiên, trong một phòng WC vang lên âm thanh của tiếng xả nước!
Thẩm Phong cứng người, biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc.
Má ơi, cẩn thận mấy cũng sơ sót, quá khẩn trương nên quên xác nhận xem trong WC có ngươi hay không nữa!
Ôi giàng ơi, một người đẹp trai siêu cấp, thông minh vô địch, tịch mịch cả vũ trụ như hắn lại phạm một sai lầm sơ đẳng như thế!
Thẩm Phong khẩn trương đến cực điểm, dù hiện tại hắn đang giả gái, nhưng lại trong nhà vệ sinh nữ, sắp nhìn thấy một nữ nhân chân chính, trong lòng vẫn có một loại sợ hãi không tên.
Chẳng biết tại sao, có lẻ do khẩn trương, tâm thần tập trung, tiếng mở cửa truyền đi từ phía sau, có tiếng bước chân rõ ràng, có thể cảm thấy được.
Thẩm Phong thậm chí cảm giác tưởng tượng được hình ảnh cơ.
Trong đầu hắn, mạc danh kỳ diệu hiện lên thân ảnh của một Tiểu la lỵ.
Giống như Thần trực giác nói cho hắn biết, người từ trong phòng WC đi ra chình là tiểu la lỵ Triệu Tiểu Hi!
…