“Ngươi là ai?” Ôm chặt Ngọc Khê cầm làm vũ khí, Nhiễm Tái Tái cảnh giác nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không, phải nói là nữ yêu, bởi vì đằng sau nữ nhân vô cùng quyến rũ đó kéo một cái đuôi dài xoã tung.
“Chậc chậc chậc, dung mạo thật là hợp ý ta!” Cửu vĩ yêu cơ ánh mắt thèm thuồng nhìn khuôn mặt nhỏ thanh thuần lại tuyệt mỹ tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt rực rỡ tinh quanh, khóe mắt một tia vũ mị, đẹp câu hồn nhϊếp phách.
“Ong….” Cầm huyền chấn động.
Tuy rằng biết nữ yêu trước mắt tu vi cao hơn mình, nhưng Nhiễm Tái Tái thật sự chịu không nổi ánh mắt không có hảo ý kia, cho nên trực tiếp phát động sóng âm tấn công.
Cửu vĩ yêu cơ ánh mắt khinh miệt, tùy ý vẫy vẫy tay.
“A —” tấn công bị phản phệ, đầu ngón tay bị thương, tiếng đàn bị ép dừng. Nhiễm Tái Tái cố chịu đựng đau đớn, lui một bước.
Nữ yêu này hảo cường đại! Nhưng sao trong tâm ma của đảo truyền thừa lại có yêu vật cường đại như thế? Không thể!
“Đừng giãy giụa phản kháng, ta đây luyến tiếc thương tổn ngươi.” Cửu vĩ yêu cơ khanh khách cười, thuấn di đến trước mắt Nhiễm Tái Tái, nâng tay.
“Ngô!” Hàm dưới bị bóp chặt, thân thể Nhiễm Tái Tái cứng đờ, nàng kinh hoảng cảm giác trong nháy mắt nữ yêu kia tóm lấy nàng, linh lực trong đan điền đều bị trấn áp, không xong!
“Thật muốn biết dung mạo này khi nhiễm tìиɦ ɖu͙ƈ thời điểm sẽ trông ra sao, thật làm người ta vội vã mà ~” nâng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, Cửu vĩ yêu cơ phát hiện, nhìn gần làn da đó thật là tinh oánh dịch thấu, bạch ngọc tinh tế, hơn nữa không một chỗ nào không đẹp, lông mày cong cong, cái mũi tiểu xảo đĩnh bạt, phấn môi no đủ, còn có cặp mắt mê người không tưởng được, Cửu vĩ yêu cơ nhịn không được dùng cái đuôi nhẹ quét qua khóe mắt thiếu nữ kia.
“Đừng chạm vào ta!” Nghiêng đầu né tránh, Nhiễm Tái Tái cố tự trấn định, làm cho thanh âm của mình không quá run rẩy, “Ta là tu sĩ đang trải qua khảo nghiệm của đảo truyền thừa, ta không biết nữ yêu ngươi vì sao lại ở đây, nhưng chỉ cần ngươi gϊếŧ ta, Minh Hoa thần quân nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi sẽ thân tử đạo tiêu.”
“Ta không muốn gϊếŧ ngươi a, chỉ là thân thể này đã rách nát, ta lại đặc biệt thích túi da của ngươi, muốn đổi một chút thôi!” Toàn thân Cửu vĩ yêu cơ tản ra tia hồng nhạt mị hoặc khác thường, tầm mắt tham lam lại nguy hiểm lưu luyến ở trên người thiếu nữ.
“Ngươi…. Ngươi muốn đoạt xá*?” Nhiễm Tái Tái tim đập kinh hoàng, hàm răng cắn đôi môi run rẩy kinh sợ, Tu Tiên giới thật sự thật là đáng sợ, tuy rằng nàng sớm chuẩn bị tâm lí sẽ gặp các loại nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị đại yêu thèm muốn đoạt xá, “Ngươi không sợ ta tự bạo (nổ tung) sao?” [Đoạt xá: hành động tiêu diệt linh hồn để chiếm cứ thân thể]
“Đan điền bị phong kín, ngươi tự bạo như thế nào a? Ha hả” Cửu vĩ yêu cơ mặt mày lưu chuyển, câu môi cười.
Dứt lời, liền dùng pháp bảo trói buộc Nhiễm Tái Tái, bắt cóc nàng bay đi, trong không gian u ám Nhiễm Tái Tái không phân rõ phương hướng, không bao lâu liền đến một cái hố sâu.
Hố sâu giống như không gian vặn vẹo, ánh sáng nhạt phát ra, Nhiễm Tái Tái ngẩn ra, đây là đâu? Mắt luân hồi của tâm ma ư?
“Hảo, đến rồi, chúng ta liền bắt đầu!” Cửu vĩ yêu cơ hạ Nhiễm Tái Tái một bên, phất tay thiết trí một tầng kết giới, lúc sau liền ngồi đối mặt.
Lúc này Nhiễm Tái Tái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh sợ nhìn Cửu vĩ yêu cơ, không ngừng cố gắng giãy giụa, “Ngươi muốn đoạt xá ở chỗ này sao? Nếu linh hồn cùng thân thể không tương hợp, người khác sẽ phát hiện ra, ngươi vẫn sẽ thân tử đạo tiêu.”
Cửu vĩ yêu cơ giơ tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt tuyệt mỹ, ý cười doanh doanh trả lời, “Ha hả, không cần lo lắng, đoạt xá xong ta sẽ vào mắt luân hồi, thông qua luân hồi trong tâm ma, linh hồn hai chúng ta sẽ chậm rãi dung hợp, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì lại mang ngươi tới này.”
“Ngươi…!!” Nhiễm Tái Tái trên mặt tràn đầy khϊếp sợ, không dám tin tưởng nhìn Cửu vĩ yêu cơ tùy ý cười duyên cùng không gian vặn vẹo trong hố, “Đảo truyền thừa nơi nơi đều là thần niệm của Minh Hoa thần quân, ngươi nhất định sẽ không thực hiện được!”
“Câm mồm!” Cửu vĩ yêu cơ ánh mắt lạnh băng trừng Nhiễm Tái Tái.
“Đừng có nhắc tới đồ vô dụng Minh Hoa kia, ta hiện tại thật cao hứng, ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta!” Dứt lời, Cửu vĩ yêu cơ liền nhắm mắt, chuẩn bị đoạt xá!
Nhiễm Tái Tái khẩn trương lại sợ hãi, cảm giác một vạn con ngựa đang giày xéo trái tim… Nàng thế nhưng lại bị đoạt xá mà chết!
Cửu vĩ yêu cơ bên kia, thân thể hơi mơ hồ dao động, nơi ấn đường dần dần ngưng tụ một luồng sáng hồng nhạt, mơ hồ bên trong có thể thấy được bản thể Cửu vĩ yêu cơ thu nhỏ.
Cửu vĩ yêu cơ tuy nhìn tiểu xảo lả lướt, nhưng vẫn như cũ hơi thở của đại yêu không hề che giấu, linh hồn lực cường đại được luồng sáng bọc lấy.
Oanh!
Mặc kệ nội tâm Nhiễm Tái Tái cực độ kháng cự, quầng sáng linh hồn cường đại vô cùng trực tiếp vọt vào ấn đường nàng.
Trong giây lát, Nhiễm Tái Tái cảm giác thức hải trong linh hồn phong ba vù vù, một trận choáng váng đánh úp.
Đột nhiên, tiếng máy móc trong đầu nàng vang lên: 【Hệ thống dục nữ bị tấn công, khởi động phòng vệ cấp 1 】!
Có cái gì trong đầu Nhiễm Tái Tái nổ tung, đồng thời vang lên một trận tiếng thét chói tai.
【 Tấn công quá mạnh, mức phòng vệ cấp 2 khởi động ! 】
… Tiếng thét chói tai trong ý thức biến thành một tiếng hét thảm!
… Sâu trong linh hồn Nhiễm Tái Tái đau nhức dữ dội!
【 Đối tượng tấn công đã bị tiêu diệt… Năng lượng tiêu hao quá lớn… Yêu cầu cấp bách khôi phục… Khởi động nhiệm vụ bắt buộc 】
Lúc này, sắc mặt Nhiễm Tái Tái trắng bệch, đầu đau muốn nứt, mơ mơ màng màng nghĩ, trời ơi, ta không chết sao, hệ thống còn có thể công năng vậy nữa… Trong vòng 30 giây tuyệt sát một con đại yêu muốn đoạt xá ngay tại chỗ… Sớm biết ta đã không sợ hãi, mẹ nó, thiếu chút nữa hù chết ta!
【 Nhiệm vụ bắt buộc… Trong một canh giờ, phải nhận được hai lần tϊиɦ ɖϊƈh͙ chất lượng tốt …】
… Nhiễm Tái Tái khổ sở đỡ trán! Hay lắm, thiên hạ không có chuyện miễn phí, phương thức khôi phục năng lượng thật đúng là… đáng chết!
Nhìn Cửu vĩ yêu cơ đã chết trở về bản thể bạch hồ ly, Nhiễm Tái Tái không nhịn được nghĩ… Bộ da thật đẹp!
【 Nhiệm vụ bắt buộc… Trong một canh giờ, phải nhận được hai lần tϊиɦ ɖϊƈh͙ chất lượng tốt …】
Nhiễm Tái Tái thầm xem thường, biết rồi, không cần nhiều lời, ta nghe rồi, ta còn sống đó…
Chỉ là trong một canh giờ, thời gian quá ngắn, không gian tâm ma lớn thế này tìm sao được Sùng Lẫm tiên quân?
Đảo qua thi thể Cửu vĩ yêu cơ, Nhiễm Tái Tái linh quang chợt lóe, có cách …