Bình An quay sang hỏi hệ thống:” ngươi có cách gì không” thì thấy Hồ lô ngẫm nghĩ một lúcNó bình thản trả lời:” thì ngài cứ nhiệt tình vào, nàng ta bảo gì nghe đó, đừng có cãi lại là được:”
Cô thở dài, đấy chẳng phải là tự hạ thấp mình sao? Nhưng đúng là hết kế rồi, Cẩm Tú đúng là cẩm tú” có độc”
——–
Hôm sau, Bình An đi học rất sớm.
đầu tiên cô muốn cảm ơn bạn nam hôm qua gánh mình một mạng.
Sau đó phải xin lỗi nữ chủ nữa
Mọi người trong lớp nhìn cô đầy ngưỡng mộ, không ngờ người đầu tiên bật lại Cẩm Tú lại là Bình An nhỏ con.
Họ phải học tập thôi
Nhưng hình tượng nhanh chóng sụp đổ, lúc sau họ thấy cô chạy đến chỗ nàng.
Bình An gẩy gẩy móng tay, hai mắt đảo như hạt lạc ấp úng nói:” Cẩm T..
Tú” Nàng vẫn nằm im
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi:” Hôm…Hôm qua cho mình xin lỗi.
Là vì ăn phải khoai ngứa nên không kìm được mồm”
Lúc này, Cẩm Tú lười biếng ngồi dậy , tay trống đầu nhìn nàng.
Bỗng nàng nhướng mày, không phát ra âm thanh mà cười lên…!chỉ có thể nói đẹp mà dị.
Vừa ngạo mạn như tường vi rực rỡ, lại yêu mị đến mê hoặc lòng người.
Quả nhiên là Cẩm Tú hồ ly.
Khi đứng gần, cô mới phát hiện đồng tử của nàng màu hổ phách, trông quá sức hút hồn.
Mà không biết từ bao giờ, mặt cô đã dán vào người nàng
Cẩm Tú:…
Phát hiện nàng đau cau mày, cô vội lùi lại, ôm cặp vào lòng lôi ra chai nước lạnh:” đừng lo..
tôi chuẩn bị rất nhiều nước…!đủ cho cậu uống..”
Cẩm Tú:” này..”
Tưởng nàng cảm thấy chưa đủ cô lôi ra 3 chai nữa, ba lô cũng nhẹ dần…
Cẩm Tú xoa xoa mi tâm:” ý tôi là…”
Bỗng Bình An chắp tay, cúi đầu lia lịa:” xin lỗi, xin lỗi! tôi hết tiền…!hết cả nước rồi..
m..
mai sẽ mang nhiều hơn nhé?”
Cảm thấy bị cướp lời quá nhiều, nàng gằn giọng:” ý tôi là tôi muốn đi ngủ, nước nôi gì tầm này.”
Bình An:…
Lấy lại toàn bộ số chai nước, cô không cánh mà bay về chỗ, trốn khỏi ánh mắt nhạt nhạt của nàng
Cẩm Tú: ta có làm gì đâu….
Mấy học sinh khác: liều, quá liều
——-
Hệ thống nghe thấy cô than vãn:” trời ạ.
mất công người ta mua” nó chầm chậm an ủi:” nhỡ tí nữa nàng lại cần thì sao?”
Bình An đầu mọc bóng đèn:” ừ nhỉ!:
kết quả…!cả buổi học hôm đấy, Cẩm Tú chẳng đòi nước, cũng không nói gì.
Thi thoảng sẽ nhìn Bình An đầy bí ẩn, làm cô toát mồ hôi như suối.
Xuân Ninh tưởng bạn thân nóng, thì thầm :” này, hay tớ bảo cô giảm điều hoà nhá?”
Cô vội xua tay, tỏ ra mình ổn.
Rõ ràng điều hoà không có vấn đề, mà người có vất đề là….!
——–
Chuyện ngoài lề
Cẩm Tú từ từ dồn cô vào góc tường, giả vờ thắc mắc: là ai thế?
Bình An nói với hệ thống: ta bỏ việc
Bình An lên kế hoạch quan sát Cẩm Tú…nhưng rất lộ liễu, cô đi qua nàng ấy đang ngủ trên bàn, ngó một cái làm mấy học sinh khác dật thót mình.
Hệ thống nói độ hảo cảm vẫn giữ nguyên mấy ngày hôm nay khiến cô lo lắm.
Cẩm Tú hồ li này tâm địa thật khó đoán.
Cẩm Tú tất nhiên biết hành động kì quái của cô, lần thứ nhất không sao, lần thứ hai bỏ qua đi, lần thứ ba…..
Nàng đập bàn, đứng phắt dậy, đúng lúc Bình An đang đứng gần…!chiều cao..
ừm..
Cẩm Tú phải 1 mét 7, bóng người của nàng che hết ánh nhìn của mọi người sau lưng.
Bình An 1 mét 6 chỉ có thể co rúm lại.
Bình An thầm mắng hệ thống:” ngươi rõ ràng bảo nàng đang ngủ” Thì Hồ Lô tức giận bảo:” ngài cũng thấy vậy mà, sao đổ cho tôi”
Cô hít hít cái mũi, mắt phượng của nàng rũ xuống.
Nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.
Xuân Ninh cầu trời khấn phật, mong bạn thân tai qua nạn khỏi.
Nhưng chỉ thấy Cẩm Tú nói một câu ngắn gọn:” hâm?”
Bình An :…..
” Chỉ là trời nay đẹp, mát mẻ nên muốn gọi cậu dậy xem” Cẩm Tú từ từ quay ra cửa sổ , ngoài trường như đổ lửa, chẳng có một bóng người, nhìn là biết nóng chảy mỡ.
Mát mẻ?
Tự dưng Cẩm Tú nổi lên ý cười, hai mắt híp lại:” được, thế CHÚNG TA ra ngoài cho mát”
Tất cả những người chứng kiến:”….”
Thế là, ngày hôm ấy toàn bộ học sinh đều thấy Ngạo kiều Cẩm Tú dắt theo một bạn học nhỏ sau lưng, nhìn là biết ngay bị ép.
Họ thầm than, ở đây cái gì cũng tốt..
còn lại…
Ban đầu, Bình An tưởng nàng định dẫn mình tới nhà vệ sinh, đấm cho cô một trận.
Nhưng hoá ra là ” đi dạo” thôi.
Mặc dù vậy cũng nóng muốn chết, hệ thống thầm cười.
Đang chầm chậm đi, tự dưng Cẩm Tú quay đầu lại, khinh bỉ hỏi:” hôm nay lại ăn khoai ngứa?”
Bình An không cam tâm xấu hổ gật đầu, nhục muốn độn thổ.
Hồ Lô lại bất ngờ lẩm bẩm::” hảo cảm…”
——
một lúc sau, cả hai trở về.
Cẩm Tú vẫn giữ được dáng vẻ thong thả, tuỳ hứng.
Chỉ có Bình An là tu muốn hết chai nước.
Mấy học sinh giỏi vẽ âm thầm nghĩ ra một tấm bảng đề danh hiệu dũng cảm cho cô….
Mà Cẩm Tú hình như không có hứng ngủ nữa, nàng ngồi đó, đưa mắt nhìn từng học sinh.
đến lượt ai cũng toát mồ hôi như suối.
Nhưng có riêng Bình An vì say mê nghe Xuân Ninh kể chuyện hài quá mà vẫn cười lớn.
Khiến cho Cẩm Tú nổi lên tâm tư khác thường..
khoé miệng nhếch lên, hai mắt cong cong…!dù vậy, không ai phát hiện ra.