Sau sự kiện ngày hôm qua, Bình An chính thức chở thành con dâu của nhà họ Ôn Cẩm Tú bị cha mẹ họ hàng gọi lại, mặt ai nấy đều ngờ vực không tin: con bé này tính tình ngạo mạn, thế mà cũng có người thích sao
ở nhà bị người thân dò xét, đến lớp thì bị Bình An tra hỏi:” tôi là bạn gái cậu?”
Nàng ung dung xoa đầu cô, vẻ mặt bình thản:” chẳng phải cậu là người của tôi sao? tôi thích cậu làm người yêu tôi thì có gì sai?” Cô câm nín, vị hồ li này cái gì cũng nói được, Bình An chỉ có thể thuận theo.
Bỗng Cẩm Tú chống tay, nghịch nghịch cọng tóc của cô:” chiều này sang nhà tôi” cái này giống ra mắt ghê.
Cô ngả đầu vào bàn, gật đầu đồng ý.
Hệ thống thì thầm:” hảo cảm đạt 85 phần trăm, ngài cho tôi bí kíp được không?”
Bình An:…….
Biệt thự nhà nàng rất rất lớn, hai bên ra vào trồng hoa giấy tạo thành bước tường thành xinh đẹp.
Cô hồi hộp ấn chuông cửa, cách cổng mạ vàng tự động mở ra.
Bình An nuôi nấng ham muốn bưng nó về nhà.
Đang lăm le cái cổng, đoàn người đều tăm tắp bức tới:” chào mừng tiểu thư, cô chủ đang đợi người” thì cô theo họ đi vào.
Bình An cúi gằm mặt, sợ mình nhìn mòn đồ nhà nữ chủ.
Nhưng cô không nghĩ hành động của mình xém khiến người khác mất việc.
Cẩm Tú đang xem điện thoại thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Nàng nhíu mày tự hỏi vì sao Bình An phải cúi đầu, hồ li ngạo kiều tra hỏi:” các người bắt nạt cậu ấy”
Những người giúp việc tận lực lắc đầu, may mắn cô lên tiếng:” kh..không là tôi tự muốn mà”
Ánh mắt dịu xuống một chút, Cẩm Tú cho họ lui ra rồi kéo cô lên phòng.
Phòng Cẩm Tú chỉ có hai màu trắng đen, lại rất đơn giản.
Thứ đặc biệt nhất là đống quà ở cạnh tủ Trong đó có cả của cô.
Cẩm Tú lấy kẹo và bánh cho Bình An, nàng không thích đồ ngọt nhưng nếu Bình An muốn có thể ăn bất cứ lúc nào.
Đồ ăn của nhà giàu thật sang chảnh, kẹo cũng là hàng ngoại quốc.
Cứ tưởng làm việc gì trọng đại, ai ngờ chỉ là giúp nàng khui quà.
Nhưng Bình An rất háo hức việc này.
Hộp màu xanh nhũ có một chiếc mũ đen thanh lịch.
cô duyệt
Hộp thứ hai có ruy băng quá rườm rà, bên trong là đôi bông tai lấp lánh khiến Bình An hoa cả mắt
Gói quà hình tròn đựng bức ảnh vẽ Cẩm Tú, kèm theo lá thư chúc mừng…
Nào là trang sức, đá quý, mỹ phẩm cái nào cũng có.
Bình An bắt đầu tự ti về món quà của mình, cô len lén dấu nó ra đằng sau
Nhưng Cẩm Tú đã phát hiện
Cẩm Tú nhào tới lấy, mái tóc hime cọ vào phiến má Bình An.
Nhờ vào dáng người cao vượt trội, nàng dế dàng lấy được hộp quà bạn học An giấu giếm.Cô chưa kịp định hình, vội vươn tay muốn lấy lại.
Nhưng do tình huống ngoài dự đoán, Bình An dễ dàng đè lên người Cẩm Tú.
Hương hoa hồng quanh quẩn nơi chóp mũi, Bình An chống tay, tóc rũ xuống khuôn mặt của nữ chủ.
Hơi thở nhanh hơn một nhịp, mắt ngọc đối diện với đồng tử màu hổ phách khiến cô rất ngượng ngùng.
Nhưng hệ thống luôn luôn che mắt cổ vũ:” điểm hảo cảm đang tăng, ngài mau mau chớp thời cơ” làm máu bạo trong người Bình An nổi lên.
Cẩm Tú mung lung ngắm nhìn Bình An, cảm thấy từ góc độ này nhìn lên cô thực quyến rũ.
Tay không tự nhủ mà vuốt ve phiến môi ” bạn gái”, không gian thập phần ái muội.
Nàng nổi lên tâm tư đen tối, liếʍ liếʍ khoé miệng, mắt phượng ánh lên yêu mị…
Thế chủ động bị Cẩm Tú cướp mất, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Bình An ngứa ngứa.
Sau đó nàng thơm lên má cô một cái, rặng mây hồng ảo diệu xuất hiện trước khuôn mặt tựa tranh hoạ của vị hồ li.
Bỗng nàng nhảy cẫng lên, ống tay áo che môi rồi lùi lại.
Mắt phượng nhìn đi chỗ khác, cô chắc chắn nữ chủ đang thẹn thùng a.
Không ngờ Cẩm Tú lại phản ứng mạnh vậy.
Bình An thấp giọng cười, gió xuân ngập tràn
Cẩm Tú nhéo má cô, ý tứ là đừng cười nữa.
Nếu cô tiếp tục trêu ghẹo nàng, nữ chủ sẽ biến thành cà chua chín.
Nhưng nhớ ra gì đó, Cẩm Tú ngạo mạn đung đưa hộp quà trước mặt cô, rút ruy băng….Bên trong có bông đậy ở trên, nhấc ra là một thỏi son hình bông hoa tulip.
Rất Rất dễ thương, nhưng nó không phải hàng đắt tiền.
Cẩm Tú tiếp rút ra, tô tô lên môi, hài lòng trước biểu cảm ngơ ngẩn của Bình An.
Cô gật đầu khen lấy khen để.
Màu son này quá hợp với nhan sắc yêu mị của hồ li.
Cẩm Tú định tìm gương để chiêm ngưỡng, nhưng không có.
Bình An đang không hiểu chuyện gì thì bị nàng hôn tới, nhanh như gió thổi.
Cô đỏ mặt, nghe thấy nàng gật đầu:”hm…!đẹp đấy” Bấy giờ môi Bình An toàn là son trên miệng nữ chủ, người ngại ngùng chuyển sang bạn học An.
Càng đáng xem hơn chính là ánh mắt đầy chiếm hữu của ngạo kiều hồ li, Cẩm Tú cọ cọ vào chóp mũi của cô, mặt đối mặt đầy ân ái