Bình An khoanh tay, từ trong tâm mà nói:” muốn thì tự đi mà mua, còn sai người khác?”
Mấy bà thím mặt mũi đỏ bừng bừng, mồm miệng không ngừng lẩm bẩm:” hừ! mới vào đoàn phim đã không biết thân biết phận”
Xem kìa, dáng vẻ hiên ngang của cô càng tôn lên khí thế bức người vốn có.
Mắt mèo xinh đẹp, nhưng khi nghiêm túc, trong thật kiêu.
Tựa mèo nhỏ ngạo mạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ lũ người tầm thường đối diện…!muốn bao nhiêu thu hút liền có bấy nhiêu.
Mộc Hoàn không muốn làm lớn chuyện, kéo cánh tay của Bình An.
Nhưng tiếng ồn đã thành công gây được chú ý của đạo diễn.
Lão xỉa xỉa răng, rung đùi chỉ tay năm ngón:” nào, nhanh chuẩn bị đi”.
Mấy con gà con này, ra vẻ cái gì chứ? nếu các ngươi thì giờ này ta đã được về nhà.
Lão thầm nghĩ
Mộc Hoàn có phân cảnh, đương nhiên phải vào quay.
Nhưng nàng vẫn cố dặn cô, ngồi im, nhìn ngoan không làm loại.
Bình An thở dài, ngồi xuống ghế hỏi hệ thống:” độ hảo cảm có tiến triển chứ?” Dù vậy, nó chỉ lắc đầu, ý tứ rõ ràng khiến cô có chút buồn.
Mộc Hoàn đi đứng khép nép, giống như thỏ con.
Nếu có ai lấn đường nàng, Mộc Hoàn chẳng giám phản kháng mà khẽ chầm chậm dịch ra.
Bình An bất lực, nhớ lại vừa nãy mình giúp nàng, vì sao độ hảo cảm vẫn vậy? Hoặc là hành động của cô…..phiền phức?
Nàng an phận, mong rằng mọi người đừng để tâm hay chú ý mình.
Như vậy, việc làm của cô đã gây cản trở cho ” vỏ bọc ” của Mộc Hoàn…!Vì sao? Nếu đã chọn con đường giải trí, việc có danh tiếng sao tránh khỏi được, nàng quá hướng nội thì phải…..
” Đồi sao” là tác phẩm ngắn vẽ nên tình yêu của Vĩ Hồng và Luân Phong.
Thuở còn thơ, nàng rất hoạt bát, năng động như nắng sớm bên đồi.
Nhưng bi kịch đã cướp đi ánh sáng tâm hồn của thiếu nữ thuần khiết.
để khi đứng trước đời, em chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm u uất.
Mất đi đôi mắt, Vĩ Hồng như bông hoa úa mòn đang lụi tàn giữa dòng người vội vã.
Cái nghèo đói và cơ cực bám lấy tấm thân em để rồi cơn bạo bênh ập đến…rất vô tình.
Vĩ Hồng vì miếng cơm manh áo mà ngày ngày lang thang quay góc chợ, xó xỉnh ..vì tiền
Khác với nàng, Luân Phong là đại gia ăn chơi tác tráng có tiếng tăm trong vùng.
Chàng ta không tiếc tay vung tiền, để mua vui…bất cứ điều gì đấy hắn cảm thấy thoả mãn, sẵn sàng bỏ bê công việc.
Nhưng cả đời Luân Phong cũng không nghĩ tới mình lại đem lòng yêu một cô gái nghèo nàn và khốn khổ….!mà quyết tâm thay đổi bản thân.
Vĩ Hồng trở thành” thư kí “của Luân Phong, dù chẳng làm gì hết.
Nghe nói hắn giàu lắm! Thừa sức cho em cuộc sống sung túc cả đời.
Ấy mà…vì sao lại là nàng? Thiếu nữ không vướng bụi trần, đơn thuần mà mộc mạc không hoàn hảo khi đứng cạnh chàng ta.
Vậy mà đời cứ xô đẩy..
Trong phim, Mộc Hoàn đóng vai nữ chính.
Bình An chẳng thích cốt truyện kiểu vầy một chút nào.
Đại loại vì sao cô không rõ.
Nhưng nếu như cô là Vĩ Hồng, sẽ tìm một phú bà giàu có bao nuôi mặc dù không biết nên làm như thế nào.
Có lẽ tư tưởng yêu nữ nhân đang chiếm lấy tâm lý Bình An và cô hoàn toàn không phát giác…
Cô nhìn về phía xa, phân cảnh nhân vật Vĩ Hồng bị hôn phu của Luân Phong bắt nạt đang quay giở.
Bình An nheo nheo mắt, tâm tư phức tập.
Thực ra,…!cô không thích người yêu làm diễn viên.
ừm…!cô buồn nếu đối phương quay cảnh thân mật với đồng nghiệp.
Dù vậy cô sẽ ngưng áp đặt nó lên Mộc Hoàn.
Bởi vì..đây chỉ là nhiệm vụ…!nàng là đối tượng công lược thôi..
Hệ thống hơi trầm xuống, nhắm mắt suy tư..
Chuyện ngoài lề
Người hợp tác làm ăn:” chúng tôi rất vui khi được ngài đồng ý tham gia dự án của bộ phim sắp tới, không biết ngài có điều kiện gì?”
Mộc Hoàn lưu loát nói:” không có cảnh thân mật thì nhân vật đó ta sẽ đảm nhiệm”
Người hợp tác:….vâng