Độ hảo cảm không thay đổi, hệ thống còn cho rằng nó có thể tụt đi khiến Bình An vừa lo vừa tức.
Mộc Hoàn tính tình thật quái, cô đối tốt như vậy nhưng nàng chẳng nhận.
Cuốn kịch bản vô tình bị Bình An bóp chặt.
Đừng nói là mọi chuyện sẽ diễn ra y như nguyên tắc và Mộc Hoàn chỉ cảm động trước tấm lòng của Mỹ Loan.
Cuộc sống của cô bỗng chốc bị đe doạ
Nhưng Bình An đã hết cách, cô cái gì cũng làm rồi.
Nàng thay vì cảm ơn lại nhìn cô đầy nghi hoặc, giọng nói nhút nhát liên tục phát ra lí do từ chối.
Bình An thở dài, chống tay lên cằm lười biếng nhìn mọi người.
Thanh Ly bước tới, đưa cho cô chai nước suối rồi ngồi bên cạnh Bình An.
Cô thân thiện nhận lấy rồi cười khách sáo thì nghe nàng nói
“ Hôm qua cậu ngầu lắm!” Ánh mắt ngưỡng mộ của Thanh Ly khiến cô bất lực lắc đầu: “ aida, có gì đâu”
Sau đó, nàng rũ mắt đáp: “ chúng ta mới vào, họ luôn luôn cậy ma cũ mà bắt nạt ma mới.
Bạch Oanh với tôi cũng chưa bao giờ phản kháng” Cô thả lỏng người, cảm thấy nhàm chán với thực tại.
Bất kì thứ gì đều bắt đầu từ số 0 và bản thân mỗi người cần cố gắng vì tương lai của mình.
Bình An và Thanh Ly khá hợp nhau, nói chuyện trên trời dưới biển mà quên mất lịch trình.
Lão đạo diễn vỗ tay khen lấy khen để “ tốt tốt lắm, còn không mau chuyển cảnh.”
Thanh Ly qua phụ giúp Bạch Oanh, còn cô cũng chạy tới chỗ nữ chủ.
Nhưng Mộc Hoàn lại xua xua tay, rũ mắt đi nơi khác, nhẹ giọng nói: “ k..không cần, nhân viên make up sẽ giúp chị” quả thực, có mấy người chạy tới.
Chắc họ và nàng đã làm quen…
Bình An nản lòng, lủi thủi ngồi vào một góc.
Chỉ có mình cô là rảnh tay, còn mọi người thì làm không biết bao việc.
Hệ thống nằm bẹp trên đầu cô, an ủi mấy phần: “ ngài đừng buồn, nàng chỉ chưa thích ứng thôi”
Gió thổi qua từng khóm bồ công anh, vài chú bướm đậu trên cành xuyến chi khiến nơi này bình yên và ảo mộc lạ thường.
Những toà mà đang xây giở nhìn khá đẹp, nếu hoàn thành thì cô cũng muốn thuê một căn.
Kiếp trước, Bình An ở trọ, phòng chật chội và bí bách lắm.
Cô treo mấy bức tranh và chất đầy hàng online khiến bà chủ hay than phiền.
May mắn có mấy anh chị hàng xóm nói giúp, nếu không Bình An đã bị đuổi….
Hoá ra cuộc sống của mình thật tầm thường, Bình An cười khổ.
Cảnh tiếp theo đã quay gần xong, nhưng không may Mộc Hoàn lại bị xước tay do cọ xát vào đoạn dây thép ở cái cột.
Tuy không phải vết thương lớn, lão đạo diễn cũng cho phép nghỉ 5 phút xử lí.
Bình An lo lắng, muốn khử trùng giúp nàng.
Lần này vẫn như vậy, Mộc Hoàn nhút nhát từ chối, muốn tự làm
Bình An mím môi, đồng tử run run.
Hệ thống lẩm bẩm dỗ dàng cô.
Quả nhiên Mộc Hoàn thực sự có ý né tránh Bình An.
Cô đưa băng băng gâu cho nàng, Mộc Hoàn giả vờ không thấy rồi lấy từ trong túi một chiếc khác, dán vào tay.
Hành động này hoàn hảo tạt nước lạnh vào trái tim nhiệt huyết của Bình An
Mộc Hoàn vội chở lại vị trí, bỏ mặc bóng dáng nhỏ bé của cô…
Mộc Hoàn chở về khách sạn, nhưng cả hai vẫn chưa nói gì.
Bình An tựa đầu vào cửa kính, nhìn đường xá tấp nập xe cộ.
Bỗng, gần căn nhà đang xây giở có một cặp cha con lủi thủi bước đi.
Người cha đẩy xe rùa chứa xi măng, còn cô bé bám đằng sau vạt áo ông ấy.
Đầu đội nón, cả mặt lấm lăm, tay ngậm kẹo mυ”ŧ chầm chậm từng bước.
Chốc chốc người cha sẽ quay đầu lại nhìn, chỉ khi con gái nhỏ vẫn trong tầm mắt mới an tâm…
Hoàng hôn buông xuống, xe bon bon trên đường dài.
Bình An dần dần chìm vào giấc ngủ
Trở về phòng, Bình An vẫn hằm hằm không nói gì.
Có muốn cũng chẳng được, vì Mộc Hoàn hình như chẳng muốn trả lời.
Bình An dần dần học cách im lặng
Đang tìm khăn tắm, cô nghe thấy nàng hỏi: “ khăn mặt là em mua?” thì cô hí hửng đáp: “ vâng, em mua hai cái cho chị nữa đấy” Nhưng phản hồi chỉ là giọng bất lực của nàng : “ chị..chị không cần đâu, hôm nọ đi mua rồi”
Cô “ ồ “ một tiếng, dễ dàng nhận ra Bình An thất vọng như thế nào.
Mộc Hoàn cười khổ, giả vờ không nghe thấy
Trời tối như mực, căn phòng yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng lật sách và hơi thở của Bình An.
Cô nằm trên giường, một tay ôm gối không rời.
Chăn sớm đã bị Bình An đạp ra, nếu lạnh quá thì tự mình lần sờ kéo lấy.
Dù đã về khuya, Mộc Hoàn vẫn ngồi cạnh bàn đọc kịch bản.
Nàng rũ mắt, tóc che đi sườn mặt.
Quả là cảnh đẹp ý vui.
Mộc Hoàn xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm học lời thoại nhưng đôi lúc bị động thái của Bình An làm dật thót.
Tướng ngủ của cô xấu không để đâu hết xấu.
Lúc thì cười, lúc nói nhảm như bị hâm.
Thỉnh thoảng quay sang một bên rồi chẹp chẹp miệng.
Mộc Hoàn:..
Nàng không học nổi nữa, bèn gập sách đi ngủ.
Trước khi lên giường, không hiểu sao Mộc Hoàn vô thức tới bên Bình An.
Thấy cô than lạnh, nàng trầm chậm kéo chăn lên giúp trợ lý nhỏ.
Sau đó, tắt đèn