Bình An theo Mộc Hoàn đến một studio chụp ảnh thời trang cho một nhãn hiệu có tiếng.
Cô đã thoả thuận với họ, vì vậy 8 giờ mọi người đã tập trung đông đủ.
“ BOL” là thương hiệu trang phục chỉ dành riêng cho nữ giới.
Tất cả đều thuộc hàng cao cấp và chất lượng được mọi người yêu thích.
Mộc Hoàn dáng dấp xinh đẹp, khuôn mặt cũng thuộc dạng cực phẩm.
Vì vậy, lúc trang điểm mấy nhân viên thi nhau khen lấy khen để.
Nhờ vào nhan sắc như tiên tử nên thời gian sửa soạn không quá lâu.
Bình An ngồi một bên, thưởng thức tách cafe đen đắt tiền.
Nam nữ thi nhau tới gần rồi bắt chuyện với nữ chủ.
Nhưng cô biết nàng thuộc dạng hướng nội, đương nhiên sẽ uyển chuyển từ chối.
Hệ thống uể oải nằm trên vai cô.
Nó nhanh chóng thúc dục Bình An công lực nhân vật chính.
Cô cũng hiểu mình không nên trần chừ.
Nhưng bản tính lười biếng đã ăn vào máu
Hình ảnh của Mộc Hoàn được in lên tạp chí thời trang.
Nghe nói nó đã cháy hàng trong 2 ngày.
Cộng đồng mạng dậy sóng.
Họ gào thét, khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với nữ chủ.
Những bài đăng liên qua đến nàng ngày càng nhiều.
Tất cả đều theo hướng tích cực nên Bình An cũng không lo lắm.
Bình An đọc bình luận, rất nhiều tài khoản nhận nàng là vợ chồng mình này kia.
Họ ghép khuôn mặt nàng vào những bài đăng, lấy ảnh của Mộc Hoàn làm avatar đại diện……Nhưng chỉ có cô biết, nàng sắp thuộc về Bình An rồi.
Từ ngày cô bị tai nạn, Mộc Hoàn dường như bị ám ảnh.
Không cho cô láy xe, không cho cô ra đường một mình…..
Vì vậy bất cứ lúc nào bên cạnh Bình An cũng có nàng.
Biết cô thích ăn gà, nên hôm nay Mộc Hoàn chạy đi mua.
Dù hương vị và màu sắc không bằng quán “ món ngon cắm sừng” nhưng vẫn đáng thưởng thức.
Nàng lặn lội vì mình, Bình An tất nhiên hoan hỷ.
Bỗng, tivi đang bật chiếu đến cảnh Mỹ Loan tham gia sự kiện.
Bình An hóng hớt nhìn xem.
Nhưng sự sa hoa và lộng lẫy khiến cô không rời mắt nổi.
Mộc Hoàn phát giác cô đã nhìn màn hình được một lúc.
Nhận ra người kia là Mỹ Loan.
Hiện tại Mộc Hoàn đang làm cho công ty của Mỹ Loan.
Vị Bạch Tổng đó có tài lại có sắc nên nàng cũng coi trọng vài phần.
Nhớ lại lần trước Bình An đi ăn gà với nàng ta, lại còn… dựa vào người nhau..
Mộc Hoàn dâng lên cảm giác lo sợ…
Mộc Hoàn cúi gằm mặt xé thịt gà rồi giả vờ ngẫu nhiên hỏi: “ nhìn đẹp quá nhỉ?”
Bình An gật đầu, công nhận: “ phải phải!”
“ Em…!thích cô ấy?” thì nghe thấy cô đáp: “ aida, không hẳn”
Phát giác ra bất thường, Bình An quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt nàng.
Hình như câu hỏi vừa rồi..
là cố ý?
Hệ thống bay lơ lửng rồi thì thấm vào tai cô: “ nàng chính là đang cố ý”.
Bình An đương nhiên biết.
Nhưng tại sao?
Sau khi vận dụng toàn bộ trí thông minh, cô mang máng đoán được gì đó.
Dù vậy vẫn chưa chắc chắn, cô thản nhiên hỏi: “ sao vậy?”
Mộc Hoàn khẩy khẩy ngón tay, bối rỗi mãi mà không biết nên nói như thế nào.
Hai mắt bồ câu đảo đi chỗ khác, lẩm bẩm: “ T… tôi cũng xinh đẹp mà… phải chứ?”
Bình An khó hiểu gật đầu, Mộc Hoàn thấy thế thì nói tiếp: “ ừm..
ừm…”
Cô kiên trì chờ đợi, nhưng đến mấy phút sau nàng vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Bình An thở dài, xua xua tay nói: “ Bỏ đi”
Mộc Hoàn hụt hẫng
Nàng từng nghĩ mình đối với cô là tình cảm đối với ân nhân hay là yêu thích.
Nếu như có thể, nàng mong cô sẽ đối với mình nhiệt tình như trước đây.
Nàng không từ chối hay khó chịu nữa, Mộc Hoàn muốn..
thực tâm đối với Bình An một cách tốt nhất.
Trước đây, nàng từng hỏi cô còn thích mình không.
Nhưng cô trả lời rất mơ hồ, Mộc Hoàn không thể chắc chắn… điều mình đang nghĩ
Bình An định cứ thế cho qua, hê thống lại càu nhàu tức giận muốn Bình An nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khiến cô khó chịu.
Bỗng, Mộc Hoàn hai má hồng nhẹ, mắt bồ câu ánh lên nhu tình: “ Chuyện ở bệnh viện… em có thể trả lời tối chứ?”
Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ suy ngẫm làm Mộc Hoàn càng bối rối: “ Em còn..
thích tôi?
Bình An im lặng, cô chưa nghĩ ra mình nên đáp như thế nào.
Trước sự trầm ngâm của người đối diện, Mộc Hoàn trờ đợi đáp án
“ Nếu em còn thích chị… chị sẽ giận?”
“ Không, tôi không có” Khuôn mặt Mộc Hoàn thoáng lo lắng lại pha chút vui mừng.
Bình An nói tiếp: “ Nhưng chị có quá nhiều người thích, em… “
Mộc Hoàn lấy tay che môi cô lại, hương lá trà trên người nữ chủ khiến cô ngơ ngác.
Khoảng cách bỗng được rút ngắn.
Hơi thở của nàng phả vào bàn tay của chính mình.
Mái tóc của nàng rơi xuống má Bình An khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
Mộc Hoàn rũ mắt, cao hơn Bình An một chút rồi thì thầm nói: “ Tôi… Không thích họ..” “… tôi..
thích..
em”