Khi Tề Cần Tử cùng vài vị trưởng lão khác chạy tới, nhìn thấy chính là Tề Viện quỳ rạp trên mặt đất và Lăng Thanh Huyền ngồi uống trà.
【 Ký chủ, bàn ghế cô lấy từ đâu ra vậy? 】
Học đường, bổn tọa lợi hại không?
【……】 Cảm giác ký chủ sẽ bị mấy người tới đánh chết.
“Viện Nhi!” Tề cần tử nhanh chóng đặt tầm mắt trên người Tề Viện, đỡ nàng ta lên, cho nàng ta nuốt mấy viên dược, thần sắc nàng ta mới chuyển biến tốt đẹp.
“Thúc thúc, hức hức.” Tề Viện chôn mặt trong khuỷu tay Tề Cần Tử, hung hăng cắn răng.
“Làm càn! Lăng Thanh Huyền, ngươi đây là đang làm cái gì!” Thiên trưởng lão căm tức nhìn nữ nhân kia mây gió điềm nhiên ngồi uống trà.
Vừa vặn các đệ tử học đường bởi vì động tĩnh như vậy đều đuổi lại đây, thấy trường hợp xấu hổ này, lập tức ngậm miệng lẳng lặng quan sát.
“Thế nhưng công khai động thủ với đệ tử trong môn bên ngoài học đường, Lăng Thanh Huyền, bế cái quan ra tới ngươi chẳng biết phân biệt hay sao?” Mà trưởng lão cũng không dám gật bừa với cảnh tượng trước mặt.
Vài vị trưởng lão liên tục thở dài, chỉ trích Lăng Thanh Huyền.
Mấy tên trưởng lão cứ nói liên miên, ZZ, bọn họ khinh nhục bổn tọa, có thể giết chết không?
【 Ký chủ cô bình tĩnh! 】
Tề Cần Tử luôn luôn vừa ý Lăng Thanh Huyền, nhưng Tề Viện hơi thở thoi thóp làm hắn sinh nghi với Lăng Thanh Huyền, “Thanh Huyền, rốt cuộc sao lại thế này?”
Chén trà thanh thúy dừng ở trên bàn, Lăng Thanh Huyền phất phất tay, “Chỉ đạo.”
Bổn tọa chỉ đạo đệ tử, có cái gì sai?
“Ngươi cưỡng từ đoạt lí, nào có loại chỉ đạo như vậy, đệ tử sắp chết, ngươi không biết xuống tay có chừng mực!” Hoàng trưởng lão bỏ đá xuống giếng, “Bổn tọa xem ra ngươi chính là cố ý nhằm vào, Lăng trưởng lão, không ngờ lòng dạ ngươi hẹp hòi như thế.”
Trước mặt đông đảo đệ tử, hình tượng Lăng Thanh Huyền xuống cấp hết lần này đến lần khác.
Đương sự lại không hề biện giải.
Tề Viện hoãn khẩu khí, than thở khóc lóc, “Sư phụ, các vị trưởng lão, Lăng trưởng lão chỉ đạo chỗ nào, nàng vừa rồi muốn giết ta, nếu không phải các ngài đến kịp thời, chỉ sợ ta…… Chỉ sợ ta sẽ không còn gặp lại các ngài nữa!”
Lâm Nhạc trong đám người không dám nói lời nào, nhưng nàng cảm thấy Lăng trưởng lão không phải loại người như vậy, lần trước Lăng trưởng lão còn cứu bọn họ mà.
Mộ Lâm như suy tư chuyện gì nhìn chăm chú hai người các nàng.
“Thanh Huyền, ngươi còn muốn giải thích gì không?”
Lăng Thanh Huyền đối với Tề Viện trong lòng ngực Tề Cần Tử nói: “Bổn tọa có một cái gương hồi tưởng, có thể chiếu lại cảnh tượng lúc đó, nếu mọi người không tin, bổn tọa chỉ có thể cho các ngươi tự mình nhìn xem.”
【 Ký chủ, cô có bảo vật này từ lúc nào? 】
Bổn tọa bịa.
【……】
Nhìn nàng lấy ra một cái gương linh lực dư thừa, Tề Viện luống cuống, lời nàng ta vừa rồi nói với Lăng Thanh Huyền, chẳng lẽ là muốn truyền cho mọi người biết? Không được, nàng ta trăm cay ngàn đắng tạo hình tượng, không thể bị hủy hoại.
“Vừa, vừa mới, đúng thật là chỉ đạo, là ta quá sợ hãi, mới có thể nói không lựa lời, sư phụ, các vị trưởng lão, các ngài trách oan Lăng trưởng lão rồi!”
Tề Viện dùng sức nói những lời này, gắt gao nhìn chằm chằm cái gương kia.
Bảo vật trên người Lăng Thanh Huyền nhiều vô số, có món đồ như vậy cũng không kỳ quái, đều do nàng ta kinh thường.
Gương vừa thu lại, thần sắc Lăng Thanh Huyền tự nhiên, “Còn có vấn đề gì?”
Có thể có vấn đề gì, Tề Viện tự mình thừa nhận Lăng Thanh Huyền là chỉ đạo, nhưng Hoàng trưởng lão trước sau không tin, “Tề Viện, không cần sợ hãi, chúng ta đều chống lưng cho ngươi, Lăng trưởng lão có phải uy hiếp ngươi hay không?”
Tề Viện buông đầu xuống, lắc đầu, trực tiếp ngất trong lòng ngực Tề Cần Tử.
Hoàng trưởng lão:……
Tề Cần Tử là người có tầm nhìn, giao Tề Viện vào trong tay nữ đệ tử, giải tán mọi người.
“Không có lần sau, ngày sau nếu muốn chỉ đạo, thì vào học đường chỉ đạo.”
Lời này là nói với Lăng Thanh Huyền, cũng không biết nàng có nghe thấy không, lo trở về tiếp tục uống trà.
7/2/2020