Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 269: Đại thần, yêu qua mạng không? (16)


Thiên Hạ Đệ Nhất Phù kìm nén không được ý muốn gọi điện thoại cho hắn lần nữa.

Quen biết mấy năm rồi, chưa từng thấy hắn để ý ai như vậy đâu.

Thời điểm Hi Hàn nói ra lời vừa rồi, trong lòng Tinh Hà Hạo Hãn trầm xuống.

Gã chỉ là một gamer nhân dân tệ, không biết gia thế và tài sản của Hi Hàn ở mức nào nhưng có thể đứng đầu server, còn chiếm giữ bảng xếp hạng lâu như vậy, nhất định phải có thực lực.

Ý của Hi Hàn có thể là muốn truy sát gã trong phạm vi toàn game, khiến gã mãi mãi không thể thanh thản, ổn định mà chơi game được nữa.

Một đại thần lại vì một healer mà tuyên chiến với một bang chủ như vậy.

Tinh Hà Hạo Hãn thật sự sắp tức chết rồi.

【Lân Cận 】Đại Thi Điếu: Tinh Hà Hạo Hãn, mày đúng là thứ ngụy quân tử. Thua còn không dám nhận. Tao chụp ảnh màn hình với quay clip tỉ thí đăng lên diễn đàn hết rồi. Mày mà dám đổi ý thì chính là bôi tro trét trấu vào bang hội nhà mày đó.


【Lân Cận 】Ta Ưu Tú Nhất: Ây cha cha, miệng của đàn ông đúng là gạt cả người lẫn quỷ.

【Lân Cận 】Thiên Hạ Đệ Nhất Phù: Ê, đừng có quơ đũa cả nắm nha.

Theo từng câu từng chữ của bọn họ, mặt Tinh Hà Hạo Hãn càng lúc càng đen.

Gã mở diễn đàn lên, quả thật nhìn thấy bài post về gã và Siêu Ngọt.

Thua chính là thua, nếu không đưa tiền đặt cược, gã thật sự sẽ trở thành vết nhơ của toàn game.

Suy đi tính lại, gã nhịn đau chấp nhận trả.

Hạo Hãn Các bùng nổ. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều bang chúng gói ghém tài nguyên của mình mà rời bang.

Vớ phải tên bang chủ thế này, thật đúng là ba kiếp không tu.

Chuyện bên này vừa giải quyết xong, trên kênh Thông Báo lại xuất hiện một dòng tin tức. Hân Vũ Điệp Mộng cưỡng chế giải trừ tình duyên với Tinh Hà Hạo Hãn.


【Thế Giới 】 Hân Vũ Điệp Mộng: Tinh Hà, anh thật sự làm em quá thất vọng rồi.

Cũng không biết ả thất vọng vì Tinh Hà Hạo Hãn tỉ thí thua hay là thất vọng về tinh thần trách nhiệm của gã.

【Ký chủ, Hân Vũ Điệp Mộng chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp.】

Ai xui dữ vậy? 

【… Sư phụ của ngươi.】

Địa chỉ đâu? Bổn tọa muốn băm ả.

Tinh Hà Hạo Hãn làm gì còn tâm trạng đôi co với Lăng Thanh Huyền. Gã vội vàng offline, gọi điện thoại cho Mạnh Hân.

Quần chúng ăn dưa nhận kim tệ xong cũng đều tản đi.

Kiếm sĩ áo đen tóc dài phất phới, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Ta Siêu Ngọt!

【Sư Đồ】Hi Hàn: Đồ nhi thắng. Rất lợi hại.

【Sư Đồ】Ta Siêu Ngọt!: Sư phụ, khen thưởng đâu?

【Sư Đồ】Hi Hàn: Em muốn cái gì?

【Sư Đồ】Ta Siêu Ngọt!: Tôi muốn gì, sư phụ cũng cho sao?


【Sư Đồ】Hi Hàn: Chỉ cần tôi có.

【Sư Đồ】Ta Siêu Ngọt!: Tôi muốn anh

Chàng trai ngồi trước laptop đình trệ hô hấp, đột nhiên không biết phải làm sao.

 Hắn không hiểu đồ đệ nhỏ nhà mình có ý gì.

Lăng Thanh Huyền đập mấy cái, phát hiện bàn phím của mình có vấn đề. Cô đóng khung chat lại, quay qua Vương Thạch.

“Quản lý, thay bàn phím khác.”

“Nữ thần, chờ chút!”

Bên này, Lăng Thanh Huyền vừa chờ bàn phím mới vừa dùng chuột xem xét thuộc tính và trang bị của hai người.

Còn bên kia, chàng trai lấy di động, gọi cho Thiên Hạ Đệ Nhất Phù.

“Hi Hàn? Chuyện gì? Có phải muốn cảm ơn tôi không?”

“Nếu… nếu có một cô gái… nói muốn… muốn tôi, tức là có ý gì?”

“Hả? Hả?” Thiên Hạ Đệ Nhất Phù suýt làm rơi điện thoại. Anh đoán người anh em này chưa từng yêu đương, cố sắp xếp lại ngôn từ: “Chính là thích cậu đó. Muốn cùng cậu ở bên nhau.”
“Là ý này sao?” Giọng điệu chàng trai tràn ngập hoài nghi.

“Chứ gì nữa. Tôi mà nói trật, cậu cứ block tôi thẳng tay.” Thiên Hạ Đệ Nhất Phù cam đoan.

Chàng trai cúp máy, hít thở thật sâu, nhìn khung chat, gõ mấy chữ.

【Sư Đồ】Hi Hàn: Không được. Tôi không yêu qua mạng.

【Sư Đồ】Ta Siêu Ngọt!: Tôi muốn anh cho tôi số điện thoại. Mới nãy bàn phím hư.

Lăng Thanh Huyền nhìn lên tin nhắn phía trên, phát hiện đối phương đã nhanh chóng thu hồi.

【Sư Đồ】Ta Siêu Ngọt!: Mới thu hồi gì thế?

【Sư Đồ】Hi Hàn: … Không có gì.

Chột dạ hoảng hốt, phần nhiều là cảm thấy hắn tự mình đa tình.

Thiên Hạ Đệ Nhất Phù!

Hắn trước hết chặn số tên bạn xấu này, sau đó mới nhận ra, đồ đệ nhỏ muốn số điện thoại của hắn.

Người chơi game chung trao đổi số điện thoại là chuyện rất bình thường.
Hắn bèn nhắn số của mình qua.

Lăng Thanh Huyền lưu lại rồi nhắn tiếp một tin.

 【Sư Đồ】Ta Siêu Ngọt!: Tôi phải đi học. Ngày mai gặp.

Lăng Thanh Huyền tắt máy, cầm thẻ tài khoản, đứng dậy.

“Nữ thần, lại phải đi học à?”

“Ừ.”

Vương Thạch kích động: “Trong trường nhất định có rất nhiều hot girl hả? Có thể giới thiệu cho đàn em đây một, hai người được không?”

Cậu vốn chỉ nói giỡn, còn tưởng Lăng Thanh Huyền sẽ cự tuyệt, không ngờ cô lại gật đầu.

“Được.”

Nếu đã là đàn em của cô, cô cũng nên cho người ta ít phúc lợi.

Vương Thạch được yêu thương mà run sợ.

Lăng Thanh Huyền vừa ra đến cửa quán net, nghe thấy giọng điệu dở khóc dở cười của một chàng trai.

“Block mình thật hả trời?!”

Cô liếc mắt nhìn thử, có hơi quen mắt.

“Ể? Lâm Điềm. Trùng hợp vậy?”
Chàng trai nhìn về phía cô, vội tắt máy chạy tới: “Có tiết à? Ngại quá, lần trước còn chưa giới thiệu đàng hoàng. Tôi là sinh viên năm ba ngành Ky Thuật, tên Trình Kỳ.”

“Năm hai ngành Tài Chính, Lâm Điềm.” Lăng Thanh Huyền đúng quy đúng chuẩn giới thiệu bản thân.

Khí tức trên người Trình Kỳ sạch sẽ như ánh dương, ngoại hình toát lên vẻ chính trực nên Lăng Thanh Huyền không bài xích anh.

Hai người tiện đường, thế là cùng nhau trở về.

Vương Thạch nhìn dáng vẻ xứng lứa vừa đôi của hai người, vô cùng hâm mộ. Cậu cũng muốn đi học với nữ thần.

(Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hi Hàn muốn thêm ngài làm hảo hữu.)

“Má ơi! Đại thần kết bạn với tôi!” Vương Thạch quên cả cách dùng chuột.

Sau khi kết bạn thành công, Vương Thạch ngay lập tức đi kiếm điểm hảo cảm.

【Mật】Đại Thi Điếu: Đại thần!!!! Anh cảm thấy em thế nào? Có thể xem xét nhận em làm đệ tử không?
【Mật】Hi Hàn: …

Vương Thạch cảm thấy mình hưng phấn quá sẽ dọa đại thần sợ, uyển chuyển hỏi Hi hàn tìm cậu có chuyện gì.

【Mật】Hi Hàn: Đồ nhi của tôi, ngồi bên cạnh cậu?

【Mật】Đại Thi Điếu: Nữ thần vừa mới đi học rồi. Em nói anh nghe nha. Nữ thần siêu đẹp luôn, giọng cũng siêu hay nữa!

Đôi môi mỏng mím thảnh một đường thẳng. Hắn không thấy được gương mặt đồ nhi, cũng không nghe được giọng đồ nhi. Thế mà người này lại có thể.

【Mật】Hi Hàn: Cậu là gì của đồ nhi?

【Mật】Đại Thi Điếu: Em là đàn em của nữ thần. Lúc trước nữ thần giúp em lúc khó khăn, em da mặt dày bám theo nữ thần đòi làm trâu làm ngựa.

Vương Thạch cảm thấy thật khó hiểu. Sao đại thần cứ hỏi chuyện của nữ thần hoài vật? Không phải có hứng thú với mình nên mới kết bạn sao?
 Hơn nữa, nghe nói đại thần trước nay không gửi lời mời kết bạn với ai hết. Chẳng lẽ cậu là người đầu tiên?

Oa! Hạnh phúc quá!

【Mật】Đại Thi Điếu: Đại thần, anh là thần tượng của em đó. Chừng nào rảnh, có thể dạy em vài chiêu không?

 【Mật】Hi Hàn: Được.

【Mật】Đại Thi Điếu: Cảm ơn đại thần!

 Đại thần thật tốt bụng, Vương Thạch cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

Một lát sau, người kia lại gửi tin đến.

【Mật】Hi Hàn: Cậu thật sự chỉ là đàn em sao?

【Mật】Đại Thi Điếu: Tất nhiên. Đại thần, có phải anh không yên tâm về em không? Yên tâm đi. Dù em cũng rất thích nữ thần nhưng em tự biết phận mình mà.

Vương Thạch nói gần nói xa, khẳng định mình sẽ chiếu cố đệ tử của đại thần, cũng là nữ thần của mình thật tốt. Bảo hắn yên tâm đi.
Trao đổi vài câu, hai người lưu phương thức liên lạc của nhau.

Vương Thạch thấy như đang nằm mơ.

Cậu nhất định là bị một giấc mộng đẹp rơi trúng đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận