Thời gian báo danh cho cuộc thi nam thần-nữ thần toàn server bắt đầu, trên diễn đàn liền công bố danh sách. Danh sách kia không ngừng được cập nhật thí sinh.
Ta Ưu Tú Nhất và Thiên Hạ Đệ Nhất Phù phát huy máu con buôn, nhân cơ hội tuyên truyền bản thân nên cũng báo danh. Vương Thạch thấy náo nhiệt cũng góp một chân.
Lăng Thanh Huyền thấy tên Hân Vũ Điệp Mộng trên danh sách cũng chẳng hề bất ngờ, dù sao trong cốt truyện gốc, ả cũng là người chiến thắng cuối cùng.
Lăng Thanh Huyền điều khiển nhân vật hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, đột nhiên Tinh Hà Hạo Hãn xuất hiện ngay bên cạnh.
Lăng Thanh Huyền lấy Hoa Thần Kinh Cức ra, chuẩn bị tấn công.
Tự đưa tới cửa, ngu gì không đánh.
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Siêu Ngọt, thêm hảo hữu đi. Tôi có bưu phẩm cho cô.
Chồng hờ bình tâm tĩnh khí tới nói chuyện, Lăng Thanh Huyền cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi thêm hảo hữu, gã thật sự gửi tài nguyên trong thương khố của bang hội cho cô.
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Chuyện lúc trước thật không phải do cô làm sao?
Chuyện gì?
Oắt con, nói chuyện có thể nói cho rõ tí không?
Lăng Thanh Huyền không lên tiếng, Tinh Hà Hạo Hãn lại hết sức phối hợp mà nói một tràng dài.
Kết hợp với tin tức của ZZ, nói chung là: Sau khi gã và Hân Vũ Điệp Mộng ly hôn, ả liền coi gã như người xa lạ, chặn tất cả phương thức liên lạc, trong game làm thế nào cũng không trả lời.
Tinh Hà Hạo Hãn tiêu không ít tiền lên người Hân Vũ Điệp Mộng, sao có thể cam lòng buông tay ả như vậy. Sau đó, gã đăng nhập acc clone, lại trông thấy Hân Vũ Điệp Mộng cùng đám bạn của mình cười nhạo gã.
Sau khi biết được chân tướng, Tinh Hà Hạo Hãn liền suy sụp.
Gã bắt đầu hoài niệm quãng thời gian ở bên Lâm Điềm, cảm thấy Lâm Điềm hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chưa từng đòi hỏi thứ này đồ nọ. Trừ thao tác không thuần thục ra thì mặt khác đều tốt.
Nhưng mà có hối hận cũng vô dụng, gã có xin lỗi thế nào thì Lăng Thanh Huyền cũng sẽ không trở lại làʍ ŧìиɦ lữ của gã.
Nghe gã nói xong, Lăng Thanh Huyền kéo gã vào danh sách đen.
Không thể gửi tin Mật, gã đành dùng kênh Lân Cận.
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Điềm Điềm, gả cho anh lần nữa đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Lúc trước là anh bị ma quỷ che mắt. Bây giờ anh đã thông suốt rồi, em tha thứ cho anh được không?
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Em ở đâu? Anh đi tìm em, theo đuổi em lần nữa, có được không?
Hai nhân vật đứng đó, rõ ràng nhân vật nam cấp bậc cao hơn nhiều nhưng lời nói lại đầy van xin, cầu khẩn.
Kiếm sĩ đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc đến kênh Lân Cận.
Hắn muốn bảo đừng tha thứ, đừng tùy tiện đồng ý nhưng lại không biết phải dùng lý do gì.
Việc riêng của đồ nhi, hắn đúng ra không nên nhúng tay vào. Thế nhưng, hắn sợ thiếu nữ mềm lòng, sẽ nhận lời nối lại tình xưa.
Không biết là thứ gì, cứ không ngừng đâm vào tim hắn.
Có một giọng nói liên tục nói với hắn, hắn không thể nhường đồ nhi cho bất cứ ai.
Khi kênh Lân Cận lại phát ra một tin nhắn nữa, hắn điều khiển nhân vật chen vào giữa hai người.
【Lân Cận】Hi Hàn: Nếu lúc trước đã phụ bạc cô ấy thì đừng có lại hi vọng hão huyền.
【Lân Cận】Hi Hàn: Đồ nhi nhà tôi không phải người mà cậu có thể mơ ước.
Chàng trai nhất thời xúc động, gõ mấy dòng kia xong liền bối rối, tim bắt đầu đập thình thịch một cách không hiểu được.
Có khi nào đồ nhi sẽ cảm thấy hắn lo chuyện bao đồng không?
Nói không chừng đồ nhi muốn tái hợp với tình lữ cũ thì sao?
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Hi Hàn, đây là chuyện của tôi và Điềm Điềm. Anh đừng có xen vào.
Cô gái nhìn một lúc lâu mà không nói gì.
Trong lòng Hàn Hi không hiểu sao có hơi ủy khuất. Quả nhiên hắn không nên tới.
Hắn nghĩ vậy, bèn điều khiển nhân vật rời đi.
【Lân Cận】Ta Siêu Ngọt!: Sư phụ nói không sai. Nghe theo sư phụ.
Giây phút hàng chữ kia hiện ra, Hàn Hi thừa nhận trong lòng có chút vui vẻ.
Bởi vì sự tín nhiệm tuyệt đối của cô, hắn cảm thấy tâm tư của mình hơi xấu xa.
Hắn muốn cản trở bọn họ, không cho họ tái hợp.
【Lân Cận】Tinh Hà Hạo Hãn: Điềm Điềm! Anh chỉ là phạm sai lầm một lần, em không thể bao dung với anh một chút hay sao?
Đàn ông từng nɠɵạı ŧìиɦ, giữ lại làm của hay gì?
Ánh mắt Lăng Thanh Huyền lạnh nhạt.
【Lân Cận】Ta Siêu Ngọt!: Một lần là đủ rồi.
Tinh Hà Hạo Hãn cứng họng, thật lâu không trả lời.
【Lân Cận】Ta Siêu Ngọt!: Sư phụ, đi làm nhiệm vụ không?
【Lân Cận】Hi Hàn: Được.
Hai người sánh bước rời đi. Tinh Hà Hạo Hãn nhìn bọn họ, ký ức ùa về, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Game không đại biểu cho hết thảy. Cho dù thao tác tệ hại nhưng Lâm Điềm đúng thật là một cô gái tốt, không thể thay thế.
Tinh Hà Hạo Hãn nhường chức bang chủ cho Gia Tài Bạc Tỷ, trở thành độc hành hiệp.
Những người chơi trước kia bị gã chèn ép, nhìn thấy gã liền xông lên đánh hội đồng. Những bang chúng Hạo Hãn Các vì trong thương khố không còn vật phẩm trân quý thỉnh thoảng cũng đến trả thù.
Dần dà, Tinh Hạ Hạo Hãn – bang chủ bang hội vang bóng một thời, từ từ biến mất khỏi game.
Lăng Thanh Huyền cùng Hi Hàn vượt xong phó bản, ngồi nhìn vật phẩm mở được từ bảo rương.
Nhờ có phần thưởng Nhân Phẩm Bùng Nổ, mỗi lần cô mở thưởng đều lấy được vật phẩm tốt nhất.
Thậm chí có người tố cáo cô với nhân viên Phục Vụ Khách Hàng.
Thế nhưng không kiểm tra ra được vấn đề gì. Nhân phẩm người ta tốt, có thể làm gì được chứ.
Lăng Thanh Huyền lựa ra vật phẩm thích hợp cho Kiếm Sư, đóng gói cùng một số vật phẩm hiếm, gửi hết cho Hi Hàn.
【 Sư Đồ 】Hi Hàn: Em thích Tinh Hà Hạo Hãn à?
Hàn Hi luôn cảm thấy giọng điệu Tinh Hà Hạo Hãn cứ như hai người họ đã từng có một đoạn tình cảm sâu đậm vậy.
Nói không chừng đồ nhi tỏ ra kiên cường nhưng trong lòng lại đang rỉ máu thì sao?
An ủi con gái phải làm những gì?
Hàn HI không biết, cho nên vừa nói chuyện phiếm với Lăng Thanh Huyền, vừa gửi tin nhắn cho Thiên Hạ Đệ Nhất Phù.
【Mật】Hi Hàn: An ủi con gái bằng cách nào?
【Mật】Thiên Hạ Đệ Nhất Phù: ???
Đại thần Hi Hàn ngày nào cũng bị hack acc?
Bên kia Thiên Hạ Đệ Nhất Phù đi tra Google, bên này Lăng Thanh Huyền trả lời ‘Không thích.’
Hàn Hi thở phào nhẹ nhõm.
【Mật】Thiên Hạ Đệ Nhất Phù: Gãi đúng chỗ ngứa. Người ta thích gì thì cậu cho cái đó.
Hàn Hi hiểu ý, nhắn tin cho Lăng Thanh Huyền.
【 Sư Đồ 】Hi Hàn: Em thích kiểu con trai như thế nào? Tôi tìm giúp em.
Tên kia không được, vậy thì thay một người khác nhân cách tốt hơn.
Ấy vậy mà hắn gõ chữ xong thì ngớ người ra. Hắn đang nói cái gì vậy nè!
【…】ZZ quả thật nghi ngờ mắt mình mù rồi. Tên nhân vật phản… Vậy mà muốn tìm bạn trai cho vợ của mình?!
Tức chết lão Trư!
Lăng Thanh Huyền không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời.
【 Sư Đồ 】Ta Siêu Ngọt!: Giống sư phụ, cũng khá tốt.
【…】Dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Cảm thấy ký chủ cứ bất chợt tung chiêu tán tỉnh nhân vật phản diện. Là ảo giác sao?
Chàng trai bên kia sững sờ, thật lâu cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.
【 Sư Đồ 】Hi Hàn: Tôi đi ngủ. Em nghỉ ngơi sớm một chút.
Không hiểu sao có cảm giác hắn đang chạy trối chết.
Lăng Thanh Huyền chống tay bên đầu, nhìn đồng hồ.
Mới 6h tối, ăn cơm còn nghe được, ngủ cái quỷ gì.
Bé con cả nói dối cũng không biết.
ZZ cảm nhận được sự khinh bỉ sâu đậm của ký chủ nhà mình mà lo âu sâu sắc.
Vương Thạch thấy Lăng Thanh Huyền chưa gì đã tắt máy, tò mò: “Nữ thần, trễ vậy mà còn có tiết học à?”
“Đưa cơm.”
Vương Thạch ngỡ ngàng. Có chuyện lớn nha. Nữ thần đưa cơm cho ai đây?
Cậu ta vội vàng chụp lấy điện thoại.