Thật sự đã lược bỏ mười ngàn từ… (Muốn biết sao lược bỏ thì đọc câu cuối ở chương trên)
Tô Minh hỏi: “Thật sự đã thoát được rồi sao? Sao trong lòng em vẫn cứ bất an, rất lo lắng.”
Cô cứ cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng.
Cố Trản Từ nghiêm túc giải thích: “Vì cơ bắp em vừa mới co thắt, nhịp tim tăng nhanh, cảm xúc quay cuồng nên sẽ thấy hoảng, đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu.”
*CTT được cái dirty talk rất nghiêm túc
Tô Minh: “…”
Sao Cố Trản Từ còn giống bác sĩ hơn cả cô vậy?
Đã lâu rồi Cố Trản Từ mới có thể vui sướng tràn trề dồn toàn tâm toàn ý vào một việc đến mức này, giờ cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Tô Minh từ dưới ngước lên: “Chị ơi, tay của chị đẹp thật.”
Toàn thân trên dưới của Cố Trản Từ đều đã từng được Tô Minh khen qua, nhưng bây giờ nghe em ấy khen tay mình đẹp, trong lòng vẫn như được rót đầy mật ngọt, ngọt ngào không thôi.
Cô đáp lễ: “Em ở đâu cũng đẹp.”
Tô Minh nói: “Không, tay của em không đẹp bằng tay chị.”
Cố Trản Từ đáp: “Đẹp mà, chị rất thích.”
Tô Minh nói: “Nhưng em vẫn cảm thấy tay chị đẹp nhất.”
Cố Trản Từ không tranh cãi với cô nữa, cũng chẳng muốn tranh: “Dù sao tay của chị cũng là để em dùng mà.”
Tô Minh lắc đầu không nói gì.
Hôm nay Cố Trản Từ gần như nằm trên giường suốt cả ngày, giờ chỉ muốn ôm ấp Tô Minh một chút rồi đi tắm rửa, xóa bỏ cảm giác nhờn dính trên người, hoàn toàn không biết Tô Minh đang bày trò quỷ trong đầu.
“Nếu ngón tay của em dài thêm chút nữa, chị sẽ cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác,” Tô Minh tiếc nuối nói.
Cố Trản Từ chưa kịp hiểu, liền đáp: “Chị thấy hiện tại đã rất tốt rồi.”
Tô Minh nghiêm túc: “Không được, em nhất định phải để chị cảm nhận lợi ích của ngón tay dài 10,3 cm.”
Cố Trản Từ: “…”
Cô vô thức kháng cự theo bản năng, thậm chí có chút sợ hãi: “Chị không thích mấy đồ vật lạnh lẽo đâu, Tô Minh, em đừng làm bậy, chị nhiều nhất chỉ chấp nhận con cá voi nhỏ thôi.”
Vì con cá voi nhỏ chỉ ở bên ngoài.
“Không phải dùng cái đó, ý em là…” Tô Minh ghé sát tai Cố Trản Từ, thì thầm kế hoạch của mình.
“…” Khuôn mặt vừa trắng hồng trở lại của Cố Trản Từ lập tức đỏ bừng. Giọng cô thay đổi hẳn: “Không được.”
Tô Minh cười tủm tỉm: “Thử đi mà, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, chỉ cần cho em xem thôi.”
Cố Trản Từ: “…”
Làm xong, tắm rửa xong.
Cố Trản Từ sống chết không thèm để ý đến Tô Minh.
Tô Minh ở phía sau làm nũng: “Chị ơi…”
Cố Trản Từ đỏ mặt không nói gì.
Tô Minh hỏi: “Chơi không vui à?”
Cố Trản Từ: “…”
Vừa rồi, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự mình ngay trước mặt Tô Minh tự cấp tự túc. Đến bây giờ, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào tay mình.
Đã một giờ trưa, bụng cô bắt đầu kêu ọc ọc. May mắn thay, dì giúp việc vẫn như mọi khi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn. Khi ăn, Cố Trản Từ cảm thấy cổ tay mình run lên, các ngón tay như sắp bị chuột rút.
Cô dùng sức trừng mắt lườm Tô Minh một cái.
Tô Minh vô tội chớp chớp mắt.
Cố Trản Từ bề ngoài trông cấm dục, nhưng trên giường lại vô cùng phối hợp. Giờ đây, cô quả thật cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
Tô Minh đề nghị: “Vậy lần sau tới phiên em nhé?”
“Thế còn được,” Cố Trản Từ miễn cưỡng đồng ý. Trong đầu cô lướt qua cảnh tượng đó, thậm chí còn có chút mong đợi, vô cùng háo hức đợi đến buổi tối.
Giờ đây, họ như những đứa trẻ vừa mới khám phá ra một món đồ chơi mới, tràn đầy đam mê và năng lượng trên giường, dường như mãi mãi không thấy chán.
Trong khi ăn, Tô Minh lướt điện thoại. Trong nhóm “Gia đình yêu thương” có thêm một thành viên mới – Ninh Minh.
Tô Minh muốn chào hỏi Ninh Minh, nhưng phát hiện mình vẫn đang bị “cấm mở mồm” trong nhóm. Cảm giác không thể nói thật khó chịu. Cô chỉ có thể chọc Tô Hào: “Chị, hai người từ diễn thành thật rồi à?”
Tô Hào không thích nhắn tin, liền gửi thẳng lời mời gọi video.
Tô Hào nói: “Không, nhưng chị nghĩ cũng gần rồi.”
Tình hình hiện tại là tất cả mọi người đều nghĩ họ đang hẹn hò, chỉ riêng Ninh Minh vẫn cho rằng họ chỉ là bạn bè.
Tô Minh nói: “Chúc mừng, ba mẹ có thái độ thế nào?”
Tô Hào đáp: “Chị vừa từ nhà về, mẹ nói em giờ có vợ rồi là quên luôn mẹ. Hai ngày tới nhớ đưa Cố Trản Từ về nhà một chuyến nhé.”
Tô Minh đặt điện thoại xuống bàn, nói: “Hôm nay bọn em không tiện ra ngoài, tối mai sẽ về thăm ba mẹ.”
“Tại sao không tiện ra ngoài? Hai người làm gì ở nhà vậy? Đừng nói với chị là lát nữa lại lên giường nữa nhé?”
Ấn tượng của Tô Hào về Cố Trản Từ liên tục bị phá vỡ. Tuần trước, khi bị bắt gặp tại nhà, linh hồn phóng túng ẩn giấu của Cố Trản Từ đã nổi lên trên bề mặt.
“Không có mà, bọn em đang ăn cơm, không tin thì chị xem đi.” Tô Minh đưa camera hướng về phía Cố Trản Từ.
Cố Trản Từ đang cầm bát và gắp thức ăn, cô thờ ơ chào Tô Hào: “Chào Tô tổng, buổi chiều tốt lành.”
Tô Hào gật đầu rồi bật cười: “Cô bị Parkinson sớm à? Sao tôi thấy tay cô cứ run mãi thế?”
Cố Trản Từ: “…”
Tô Minh lập tức xoay camera lên trần nhà.
Tô Hào vẫn cười lớn: “Hahahahaha, Cố Trản Từ, mẹ tôi vẫn đang giận hai người đấy, nhớ cùng nhau đi dỗ mẹ. Mẹ dễ dỗ lắm.”
Bố cô thì hoàn toàn không cần bận tâm, từ nhỏ đến lớn, ông gần như không quản chuyện trong nhà.
Cố Trản Từ nghiêm túc nói: “Bọn tôi sẽ tranh thủ đến thăm cô chú.”
Tô Hào cười xong, hỏi: “Dạo này hai người có đi bơi không? Chị rủ Ninh Minh đi bơi và tập gym, hai người đi cùng nhé, nếu không lại khiến chị trông như có ý đồ không trong sáng.”
Cố Trản Từ hỏi: “Bộ tâm tư cô có từng trong sáng sao?”
Tô Hào thừa nhận: “Không trong sáng, tôi muốn ngắm mỹ nhân khi bước ra khỏi nước.”
Cố Trản Từ lười không thèm để ý đến Tô Hào, bảo Tô Minh lo ăn cơm đi. Tô Minh nói với Tô Hào: “Chị, bọn em cúp máy trước nhé.”
Tô Hào chê bai: “Giờ này mới ăn cơm à, nói chuyện sau.”
Cúp cuộc gọi video.
“Chị, chị có muốn đi không?”
“Tô Minh, em có muốn đi không?”
Cả hai đồng thanh hỏi cùng lúc. Cố Trản Từ ra hiệu cho Tô Minh trả lời trước, Tô Minh nói: “Em muốn đi, từ khi biết kịch bản cốt truyện sẽ xảy ra, em đã mấy tháng không ra ngoài chơi đàng hoàng rồi, ở nhà bí bách lắm.”
Cố Trản Từ suy nghĩ một lúc: “Vậy bọn mình đi.”
Tô Minh chịu trách nhiệm hẹn thời gian với Tô Hào, và Tô Hào tạm định đi bơi vào ngày hôm sau, rồi buổi chiều sẽ cùng về thăm bố mẹ.
Cố Trản Từ hơi ngập ngừng: “Bọn mình hôm nay vừa mới… có lẽ không thích hợp để mặc đồ bơi.”
Dù cô đã rất kiềm chế.
Tô Minh nghĩ một lúc: “Mặc đồ kín đáo một chút là được.”
Đồ bơi gợi cảm thì chắc không có cơ hội mặc rồi.
Không thể để lại dấu dâu tây trên cổ, nên những dấu mà cô để lại đều ở những chỗ đồ bơi bình thường có thể che được.
Cố Trản Từ nói: “Vậy thì đi thôi.”
Vì đã thoát khỏi kịch bản, tâm trạng của Tô Minh rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, nỗi lo trước đó đột nhiên trở nên vô nghĩa. Buổi chiều Cố Trản Từ đi thăm Ôn Tĩnh, rồi đến ngày hôm sau, họ đến câu lạc bộ bơi như đã hẹn. Không ngờ, Lộ Lộ cũng có mặt ở đó.
Cố Trản Từ hỏi: “Sao cậu cũng ở đây?”
Lộ Lộ mặc bộ bikini ba mảnh phối màu tương phản, vóc dáng gợi cảm đến mức như sắp tràn ra khỏi lớp vải, cười nói: “Nhiều mỹ nhân đến đây như vậy, tất nhiên là mình không thể bỏ lỡ.”
*Bikini 3 mảnh:
Cố Trản Từ liếc nhìn mặt nước trong xanh: “Tin tức của cậu nhạy thật.”
Lộ Lộ tự đắc nhướng mày: “Mẹ kế của cậu quá đơn giản, mình chỉ hỏi vài câu là biết hết. Nếu không phải vì Tô Hào luôn theo sát, có lẽ mình đã ra tay với cô ấy rồi.”
Mỹ nhân trưởng thành với vẻ ngoài tiểu bạch thỏ, đúng là quá quyến rũ.
Cố Trản Từ còn chưa kịp đáp lời thì Lộ Lộ đã chạy đi chào Ninh Minh, rất nhanh đã làm Ninh Minh đỏ bừng mặt.
Sau khi mọi người thay đồ xong, Tô Hào và Ninh Minh với vóc dáng hoàn hảo bước ra.
Cố Trản Từ mặc bộ đồ bơi liền mảnh màu be cũng ra tới.
Tô Hào ngưỡng mộ: “Cố Trản Từ, vùng dưới cánh tay của cô sạch thật đấy, không có một sợi lông nào.”
Lộ Lộ lập tức phấn chấn: “Cậu triệt lông bằng laser à?”
Cố Trản Từ: “…”
Cô không muốn để ý đến họ, chỉ chờ Tô Minh thay đồ bơi.
Tô Minh mặc bộ đồ bơi hai mảnh dáng thể thao phối màu đen trắng, trông không khác gì quần áo bình thường. Chỉ có mình Cố Trản Từ biết có bao nhiêu vết hôn ẩn dưới lớp vải đó.
*Đồ bơi 2 mảnh thể thao, kín mít khỏi nhìn gì luôn:)))
Cố Trản Từ nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi, quần áo có vừa người không em?”
Tô Minh đã thử đồ tối qua nên đáp: “Vừa mà.”
Lộ Lộ liếc mắt qua, có vẻ hờ hững: “Hai người này chán chết, mặc đồ bảo thủ thế.”
Cố Trản Từ mặt không cảm xúc: “Bọn mình không có vòng một lớn như cậu.”
Lộ Lộ cười: “Được rồi, tha cho hai người.”
Cố Trản Từ quay sang hỏi Tô Minh: “Em biết bơi không?”
Tô Minh gật đầu: “Biết chứ.”
Cố Trản Từ có chút thất vọng: “Chị còn tưởng em không biết.”
Tô Minh dường như cái gì cũng biết, chỉ có trên giường là cần đến cô.
Tô Minh cười: “Vậy coi như em không biết, chị dạy em đi.”
Cố Trản Từ cũng cười: “Như vậy thì trông chị ngốc quá.”
Hai người ở khu vực nước nông, Tô Minh giả vờ không biết bơi, để Cố Trản Từ đỡ eo cô. Kết quả là Tô Minh tự nổi lên, cô bất lực nói: “Những gì đã biết thì không thể quên được.”
Cố Trản Từ: “…”
Tô Hào cũng đang dạy Ninh Minh bơi. Ninh Minh khép chặt hai chân, tay luôn ôm trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng, trông rất ngượng ngùng.
Tô Hào nóng lòng muốn thử: “Cô Ninh, xuống nước thôi!”
Ninh Minh ngó trái ngó phải, luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ngực cô, mặt đỏ bừng: “Tôi không biết bơi.”
Tô Hào trông rất đáng tin: “Tôi dạy em.”
Ninh Minh thăm dò, nhón chân xuống nước một cách dè dặt.
Tô Minh nhìn họ cẩn thận như vậy, cuối cùng cũng nhận ra lợi ích của việc đi bơi cùng người yêu. Cô thì thầm với Cố Trản Từ: “Em nhớ Cố Thời Nguyệt cũng không biết bơi, nên cô ấy mới rủ Lâm Ý đi bơi cùng.”
Cố Trản Từ gật đầu: “Bởi vì như vậy sẽ giúp họ xúc tiến cảm tình hơn.”
Tô Minh cười: “Đúng thế, nhìn lại chúng ta xem, cả hai đều biết bơi, hết thú vị.”
Hai người đùa nghịch một lúc trong nước.
Bơi lội là môn thể thao yêu thích của Tô Minh, cô liên tục đổi tư thế bơi trong nước. Cố Trản Từ bơi hai vòng rồi ngồi trên bờ, quan sát cô.
Lộ Lộ cũng đang ngồi trên bờ.
Cố Trản Từ quay đầu hỏi: “Cậu không bơi vài vòng sao?”
Lộ Lộ chỉ vào ngực mình: “Mỗi khi vận động, nó cứ nặng trĩu.”
May mắn là cô có cơ địa khó tăng cân.
Cố Trản Từ: “…”
Lộ Lộ hỏi: “Vết sẹo trên trán thế nào rồi?”
Cố Trản Từ đáp: “Rồi cũng sẽ mờ dần thôi.”
Lộ Lộ cười: “Tâm lý cậu thật tốt, mình là kiểu dễ để lại sẹo, nếu là mình khéo sẽ bị tự kỉ mất.”
Cố Trản Từ thản nhiên đáp: “Chỉ là một vết sẹo thôi mà.” Cũng không phải vấn đề gì lớn.
“Mẹ, hai người cũng ở đây à?” Giọng nói ngạc nhiên của Cố Thời Nguyệt vang lên, Cố Trản Từ quay đầu nhìn, Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý đều mặc đồ bơi hai mảnh kiểu thể thao tràn đầy vẻ thiếu nữ.
Lộ Lộ trêu chọc: “Thời Nguyệt cũng đi bơi với bạn gái à? Hôm nay ở đây thật náo nhiệt.”
“Cô Lộ Lộ.” Cố Thời Nguyệt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Lộ Lộ, vì Lộ Lộ mặc khá hở hang. Nếu xem vòng một lớn là có thân hình đẹp, thì Lộ Lộ chính là người có eo thon, chân dài, ngực lớn, trông như một yêu tinh.
“Hôm nay hai đứa cũng đi bơi à? Hôm qua chẳng phải vừa đi bể bơi ở ngoại ô phía tây sao?” Cố Trản Từ hỏi.
Cố Thời Nguyệt thật sự thích bơi lội đến vậy sao?
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để thắt chặt tình cảm?
Cố Thời Nguyệt ngượng ngùng nói: “Hôm qua thời tiết không tốt, bọn con không đi, con chỉ đến nhà Lâm Ý gặp mẹ cậu ấy.”
Không đi sao? Vậy tại sao hôm qua vẫn xảy ra tai nạn xe? Chỉ là trùng hợp thôi ư? Vậy Tô Minh…
Trong đầu Cố Trản Từ có một sợi dây như bị đứt phựt. Cô vội vàng quay đầu nhìn xuống nước, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Tô Minh đâu.
Cô hoảng sợ kêu lên: “Tô Minh đâu rồi?”
Hôm nay họ đặc biệt lái xe ra ngoài, trên đường rất cẩn thận, không xảy ra chuyện gì, cứ ngỡ nguy hiểm đã hoàn toàn qua đi.
Lộ Lộ chỉ tay: “Vừa nãy cô ấy còn bơi ngửa ở đó mà, chỗ cô ấy là khu vực nước sâu, chắc là đang chơi dưới nước thôi.”
Cố Trản Từ đứng bật dậy, mặt nước im lặng đến đáng sợ.
Tô Hào nghe thấy liền nói: “Em gái tôi thường hay dọa người dưới nước lắm, con bé nhịn thở giỏi lắm, để tôi qua xem thử.”
Cố Trản Từ không chút do dự, lao đầu xuống nước, bơi về phía chỗ Tô Minh vừa nãy còn ở đó.
Tô Minh hít một hơi thật sâu, chìm xuống nước, định bất ngờ bơi đến trước mặt Cố Trản Từ để chọc cô. Tuy nhiên, ngay khi chìm xuống, một cơn đau nhói lan tỏa khắp bắp chân kèm theo cảm giác cứng đờ quen thuộc.
Chết tiệt, chuột rút rồi, hơn nữa cả hai chân đều bị chuột rút.
Cô rõ ràng đã khởi động kỹ trước khi bơi, sao lại chuột rút được?
Đôi chân vừa mới linh hoạt giờ lại không thể cử động, Tô Minh hiếm khi hoảng loạn như lúc này. Cô cố gắng bơi lên mặt nước, nhưng các cơ đã bị cứng lại, mỗi cử động đều khiến cô đau đớn dữ dội.
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Tô Minh cố ép mình bình tĩnh lại, cúi người xuống, dùng tay xoa bóp bắp chân, hy vọng làm dịu cơn chuột rút.
Tuy nhiên chân vẫn cứng đờ.
Mắt cô bị đau nhói do nước tràn vào, Tô Minh nhắm mắt lại, mặc kệ cơn đau, cố gắng bơi lên trên, cảm giác như gân cơ có thể đứt ra bất cứ lúc nào, nỗi đau thật khủng khiếp.
Cô sắp chạm đến mặt nước rồi.
Cơn đau do chuột rút càng dữ dội hơn vì cô phải cưỡng ép cơ thể vận động. Không khí trong lồng ngực cũng vừa cạn kiệt, cảm giác ngạt thở khi muốn hít thở mà không thể ập tới, lồng ngực như sắp nổ tung.
Cô vô cùng khao khát được hít thở, rất cần không khí, nhưng khi há miệng chỉ có nước hồ tràn vào… Nước từ miệng và mũi ồ ạt đổ vào, đẩy chút không khí còn sót lại ra khỏi phổi, đường hô hấp đau nhói từng cơn.
Cơ thể cô như một miếng bọt biển đã thấm đầy nước, ngày càng nặng và chìm dần xuống.
Cảm giác ngạt thở quen thuộc ấy lại quay về.
Và thế là hết.