Mẹ Tô ngước mắt: “Ngồi xuống cho đàng hoàng.”
Tô Hào ngoan ngoãn ngồi xuống: “Con chỉ nói vậy thôi mà.”
Mẹ Tô hỏi: “Còn mối tình đầu của con đâu?”
Tô Hào ngớ người, sao mẹ cô lại biết cả chuyện mối tình đầu của cô? Cô bắt đầu giả ngu: “Mối tình đầu nào? Ninh Minh chính là mối tình đầu của con mà.”
Mẹ Tô hừ nhẹ: “Đừng tưởng mẹ không biết, Giang Thiển, chẳng phải là bạn gái đầu tiên của con sao?”
Biết cả tên luôn?
Tô Hào kinh ngạc: “Mẹ, sao mẹ biết được?”
Mẹ Tô bực bội nói: “Bên cạnh con toàn mấy cô thích con gái, mẹ chỉ cần hỏi đại một người là biết hết. Lúc đó còn nghĩ giá như con song tính (bisexual) thì tốt rồi.”
Dù gì bà cũng là người có suy nghĩ truyền thống, nghiêng về một nhà có ba người, sau đó lại nghĩ, với cái tính của con gái bà, nếu thật là song tính thì khả năng ăn cả nam lẫn nữ, làm loạn cả nhà gà bay chó sủa.
“Mẹ còn biết cả song tính nữa á?” Tô Hào há hốc miệng, trước giờ cô cứ nghĩ ba mẹ tư tưởng cố hữu, không hiểu những chuyện này, cũng không chấp nhận cô, nên cô chưa từng nghĩ đến chuyện công khai xu hướng tính dục của mình.
“Mẹ trông giống đồ cổ lắm sao?” Mẹ Tô trừng mắt nhìn cô, giọng không mấy vui vẻ, mặc dù bà cũng mới biết gần đây thôi nhưng năng lực tiếp thu của bà rất mạnh.
Tô Hào cười nói: “Không ạ.”
Cô thầm niệm trong lòng, Cố Trản Từ và Tô Minh, bất kể là ai chỉ cần ra đây thôi là được. Bố cô thì ra ngoài tìm mấy ông già đánh thái cực quyền rồi, giờ tất cả bom đạn đều tập trung hết lên người cô.
Quả nhiên, giây tiếp theo.
Mẹ Tô lại hỏi: “Con với Ninh Minh thật sự đang yêu nhau à?”
Tô Hào gật đầu: “Thật ạ.”
Hôn rồi ngủ rồi, còn thật hơn cả vàng.
“Nếu là thật thì sao con không hay gọi điện cho bạn gái? Tương tác giữa con và Ninh Minh cũng kỳ lạ, trông cứ như diễn.” Mẹ Tô nhìn xoáy vào cô.
Tô Hào: “…”
Cô nói: “Là vì Ninh Minh không quen, cô ấy là người khá nhút nhát, trước mặt mọi người thì gò bó, chứ lúc chúng con ở riêng thì tự nhiên lắm.”
Mẹ Tô mím chặt môi, rõ ràng không tin lời cô.
Tô Hào đành phải thừa nhận: “Được rồi được rồi, cô ấy chưa phải bạn gái con, con vẫn đang theo đuổi cô ấy.”
Mẹ Tô im lặng một lúc lâu: “Không có tiền đồ.”
Tô Hào: “…”
Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì Cố Trản Từ và Tô Minh cùng nhau bước ra, Tô Hào mong hai người như “mong mẹ đi chợ về”, cuối cùng cũng thấy hai người bước ra, xúc động nói: “Cuối cùng hai người cũng chịu dậy rồi.”
Đôi chân Cố Trản Từ vẫn còn run rẩy, giấc mơ lo được lo mất đó khiến cô tạm thời quên đi những chuyện xảy ra tối qua, nhưng phản ứng của cơ thể lại là thành thật nhất. Tôi qua cô đã bị “lược bỏ” mất mười ngàn từ rồi, nhưng cô đã dùng hành động chứng minh mười ngàn từ đó là không thể xem nhẹ.
Cô mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Mẹ Tô cười tủm tỉm: “Chào buổi sáng, mau lại ăn sáng đi.”
Tô Hào đầy ẩn ý: “Sáng gì nữa? Đã mười giờ rồi.”
Cố Trản Từ: “…”
Cô cũng biết là làm khách mà dậy muộn là không phải phép, nhưng khi cô tỉnh dậy đã hơn chín giờ, vì gặp ác mộng nên Tô Minh còn “an ủi” cô một lúc, hai người mới chậm rãi dậy tắm rửa. Cô ngậm miệng không nói thêm gì.
Tô Minh kéo Cố Trản Từ ngồi xuống, gắp một cái bánh bao hấp cho vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ ràng: “Mọi người vẫn chưa ăn sao?”
Mẹ Tô nhìn hai người: “Dĩ nhiên là ăn rồi, ai mà ngờ giờ này các con mới dậy?”
Trên mặt Cố Trản Từ lộ ra chút không tự nhiên.
Tô Minh thì lại ung dung nói: “Bị bệnh dễ buồn ngủ lắm, con mệt quá, chị Trản Từ cứu con cũng mệt, nên con kéo chị ấy ngủ nướng thêm chút.”
Tô Hào cười tủm tỉm: “Thật không? Chị không tin.”
Mẹ Tô liếc cô một cái: “Được rồi, bản thân chưa có bạn gái, đừng ghen tị lung tung với người khác.”
Tô Hào: “…”
Mẹ Tô quay sang hỏi Tô Minh: “Cảm cúm đỡ chưa?”
Tô Minh nói: “Chị con tối qua đã cho con dùng thuốc rồi, ăn xong ngủ một giấc, ra mồ hôi là khỏi rồi.”
Nghe vậy, mẹ Tô mới yên tâm, bà nói: “Trản Từ, có mấy lời dù nghe không lọt tai nhưng cô nói trước cho rõ, nếu cô phát hiện con bắt nạt Minh Minh, cô sẽ không tha cho con đâu.”
Mẹ Tô vẫn rất lo lắng, dù sao Minh Minh nhà bà cũng mới vừa tròn hai mươi tuổi, còn non xanh, cái gì cũng không hiểu. Mà Cố Trản Từ đang ở độ tuổi cái gì cần hiểu đều hiểu, ý bà là gì chắc ai cũng hiểu.
Nếu có lựa chọn khác, bà không hy vọng Tô Minh và Cố Trản Từ ở bên nhau, vì sợ con gái mình dễ bị khi dễ..
Cố Trản Từ trịnh trọng nói: “Cô yên tâm ạ.”
Do dậy muộn nên ăn sáng xong, chưa ngồi được bao lâu đã đến giờ ăn trưa. Mẹ Tô cũng không khách sáo, tuy lòng không vui lắm nhưng cũng xem Cố Trản Từ nghiễm nhiên thành người một nhà.
Buổi trưa, Cố Trản Từ nghiêng đầu nói với Tô Minh: “Chiều nay chị phải đi họp, em ở nhà với ba mẹ đi, xong chị qua đón em.”
Tô Minh gật đầu: “Ừm.”
Cố Trản Từ rời đi, Tô Hào hôm nay không định đi làm, muốn ở nhà tâm sự với Tô Minh, còn mẹ Tô thì để lại một câu: “Con tự kiểm điểm lại đi”, rồi rời đi.
Tô Minh tò mò: “Có chuyện gì vậy chị?”
Tô Hào bất đắc dĩ đáp: “Mẹ biết chị với Ninh Minh chỉ đang diễn trò rồi, nên bảo chị không có tiền đồ.”
Tô Minh nhướng mày: “Em cũng tò mò sao hai người vẫn chưa đến với nhau? Thật không khoa học chút nào.”
Tô Hào nhún vai: “Có gì mà khoa học hay không khoa học? Yêu đương đâu phải làm thí nghiệm, chỉ cần điều phối hormone chưa đúng, chị liền không hứng nổi, hết cách rồi.”
Tô Minh: “…”
Cô hỏi: “Chị chưa từng nghiêm túc tỏ tình với Ninh Minh à?”
“Chưa, lần nào chị cũng chưa kịp mở miệng thì Ninh Minh đã bị sự nhiệt tình của chị dọa chạy rồi. Chị cũng hết cách, bộ chị là mãnh thú hung tợn sao? Chị chỉ muốn “lái xe” thôi mà.”
Tô Hào không dám mở lời, khi chưa nói rõ thì cô có thể làm mọi thứ mình muốn, nhưng nếu nói ra rồi mà bị từ chối, thì e rằng thật sự phải đường ai nấy đi.
Ai bảo Cố Trản Từ là tình địch của cô chứ.
Hình ảnh Cố Trản Từ nhảy xuống nước cứu Tô Minh ngày hôm qua vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Tô Hào, và cô cũng để ý thấy phản ứng của Ninh Minh.
Ninh Minh lo lắng cho Tô Minh, nhưng trong ánh mắt hình như có chút ánh sáng, đó là sự ngưỡng mộ và khâm phục dành cho Cố Trản Từ. Mặc dù cô và Cố Trản Từ là đối thủ không đội trời chung, nhưng cô thực sự không bằng Cố Trản Từ.
“Được rồi, chúc hai người sớm “lái xe”.” Tô Minh không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, chỉ nói muốn đi ngủ bù. Cô không muốn ra ngoài gây thêm rắc rối, khoảng thời gian này không chỉ dọa Cố Trản Từ, mà còn dọa cả chính cô, nên ở nhà là an toàn nhất.
Tô Hào đi nói chuyện với Ninh Minh.
Tô Hào: “Minh Minh, đang làm gì đó?”
Ninh Minh nhìn vào luận văn trước mắt, chụp một tấm gửi qua. Tô Hào ngay lập tức đau đầu, toàn là công thức toán học, mà lại toàn tiếng Anh, không có một chữ Hán quen thuộc nào.
Tô Hào: “Nhìn không hiểu gì hết, em giỏi thật đấy.”
“Đều là mấy thứ liên quan đến toán học thôi, những gì chị giỏi thì tôi cũng không hiểu được.” Ninh Minh cúi đầu, so với khả năng giao tiếp của Tô Hào, những thứ cô giỏi thực sự chẳng đáng gì, vì sợ xã giao nên cô chọn ở lại trường, không ngờ phiền não vẫn tồn tại, cũng có không ít học sinh cá biệt chọc ghẹo cô.
Cô lại hỏi: “Em gái chị thế nào rồi?”
Tô Hào: “Khỏe lắm, hôm nay mười giờ mới dậy.”
Ninh Minh: “Có liên quan gì à? [nghi ngờ]”
Tô Hào: “Em nói thử xem. [cười gian]”
Ninh Minh hiểu ra, mặt đỏ bừng: “Không tưởng được Trản Từ lại như thế, em cứ nghĩ cô ấy rất đứng đắn.”
Không ngờ Cố Trản Từ mỗi khi gặp Tô Minh lại giống như vôi gặp phải nước, phản ứng mãnh liệt, xèo xèo liên tục.
Tô Hào: “Mấy thứ em không tưởng được còn nhiều lắm.”
Cô đã từng nói dưới vẻ ngoài nghiêm túc chín chắn của Cố Trản Từ ẩn giấu một tâm hồn phóng túng không kiềm chế rồi.
Khi đang họp ở công ty, Cố Trản Từ hắt hơi một cái. Cô che miệng lại với vẻ mặt không cảm xúc. Cuộc họp vừa kết thúc, thư ký lo lắng hỏi: “Cố tổng, chị bị cảm rồi sao?”
“Không.” Thực ra Cố Trản Từ cũng không chắc, tối qua hai người quá dữ dội, mặc dù cô tin vào thể chất của mình, cho rằng sẽ không bị lây từ Tô Minh, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không tự tin đến thế.
Một lát sau, Lộ Lộ mang đến tin đồn mới nhất.
Lộ Lộ: “Lén lén lút lút.gif”
Lộ Lộ: “Trản Từ, nghe nói ba cậu gần đây lại tìm được một mẹ kế mới, nhìn còn ngoan hơn cả Ninh Minh, cậu nói xem ông ấy chỉ nhìn mà không sờ được, cứng không nổi, không thèm thuồng sao?”
Cố Trản Từ cũng nghe nói rồi, nhưng cô không muốn quan tâm đến chuyện của Cố Hoài Tín, đáp: “Không rõ.”
Lộ Lộ tỏ ra nghiêm túc: “Sao cậu lại không rõ được chứ, là con gái mà không đi chúc mừng chút à?”
Cố Trản Từ hỏi: “Cậu lại đang mưu tính gì?”
Lộ Lộ cười: “Mình chỉ muốn xem kịch vui thôi.”
Xem kịch vui? Ánh mắt Cố Trản Từ dần lạnh lại, khóe môi khẽ nhếch: “Lâu rồi không gặp, đúng là nên đến gặp ông ta một lần.”
Lộ Lộ phấn khích: “Đến lúc đó nhớ dẫn mình theo nhé.”
Biểu cảm trên mặt Cố Trản Từ thay đổi liên tục, cô nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay tái nhợt, đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên.
Tô Minh: “Meo meo rình coi.gif”
Tô Minh: “Chị, khi nào chị tới đón em?”
Biểu cảm của Cố Trản Từ dịu lại, đôi mắt thấp thoáng ý cười, cô cúi đầu nhắn lại: “Chị sợ ba mẹ em trách chị, em cứ ở nhà với họ một thời gian nhé.”
Tô Minh: “Meo meo nhận được.gif”
Tô Minh: “Cố Trản Từ, em nhớ chị rồi.”
Cố Trản Từ: “Ngoan, chị cũng nhớ em.”
Sau khi ở nhà ba mẹ cả ngày, Tô Hào cũng phải về. Cô không giống như Tô Minh, đã bắt đầu nghỉ hè, còn cô vẫn phải đi làm. Trước khi rời đi, mẹ Tô còn nhắc nhở nhiều lần: “Nhớ phải có tiền đồ hơn đấy.”
Tô Hào: “…”
Sau khi Tô Hào rời đi, Tô Minh lại ở nhà thêm vài ngày nữa. Khoảng cách thế hệ khá lớn, nếu Cố Trản Từ còn không đến đón cô, có lẽ cô phải tự về nhà.
Trước khi đi ngủ, mẹ Tô bước vào phòng cô, vòng vo thở dài: “Mẹ và ba con già rồi, con và chị con thân nhau, chuyện gì cũng nói với chị.”
Tô Minh nhận ra ý tứ trong lời mẹ, làm nũng: “Không có đâu, con cũng sẵn sàng nói chuyện với ba mẹ mà.”
Mẹ của Tô Minh trông tuổi cũng ngang với bố mẹ kiếp trước của cô. Bố mẹ cô trước đây luôn bận rộn trong bệnh viện, từ nhỏ cô đã được tự do, giờ lại được hai người già yêu thương, mặc dù không quen nhưng cô cảm động vô cùng.
Mẹ cô ho khẽ hai tiếng: “Thế mẹ hỏi một câu, con trả lời thật lòng nhé, Cố Trản Từ có bắt nạt con không?”
Tô Minh giả vờ không hiểu: “Ý mẹ là gì?”
Mẹ cô cũng hơi xấu hổ: “Hai đứa yêu nhau lâu rồi, con còn nhỏ, chắc chắn đã làm một vài chuyện rồi, nhưng mẹ vẫn lo con bị chị ấy bắt nạt.”
Tô Minh đỏ mặt, giả bộ như vừa hiểu ra, nói thẳng luôn: “Cố Trản Từ lớn hơn con nhiều, hiểu biết cũng nhiều, chắc chắn lúc trên giường sẽ bắt nạt con thôi.”
Mẹ Tô: “…”
Điều bà lo lắng chính là việc này, sợ rằng Cố Trản Từ chỉ đùa giỡn chơi chơi mà thôi, đến lúc đó con gái bị thiệt thòi không nói, Cố Trản Từ còn có thể dựa vào việc lớn tuổi hơn mà bắt nạt con gái bà sau lưng.
Nhưng chuyện của mấy đứa trẻ bà cũng không tiện can thiệp, dù sao bà cũng đã từng đi qua thời tuổi trẻ. Sau khi nhắc nhở nhiều lần: “Chuyện của các con mẹ không can thiệp, nhưng nếu chị ấy đối xử không tốt với con, thì hãy nói cho mẹ, cho ba, hoặc cho chị con biết.”
Tô Minh đáp: “Vâng ạ.”
Mẹ Tô nói: “Ngủ sớm đi.”
Tô Minh nói: “Mẹ ngủ ngon.”
Tô Minh nằm trên giường, kể chuyện này với Cố Trản Từ.
Tô Minh: “Meo meo khiếp sợ.gif”
Tô Minh: “Chị à, mẹ em nói chị bắt nạt em, em thừa nhận rồi, nói rằng chị luôn bắt nạt em trên giường.”
Cố Trản Từ: “…”
Cũng không biết ai bắt nạt ai.
Ít nhất thì những thứ cô đang học đều do Tô Minh dạy, vừa xấu hổ vừa kích thích. Cố Trản Từ thừa nhận, trong sâu thẳm cô có chút khao khát những điều kích thích. Dù là cô chủ động hay Tô Minh chủ động, cô đều làm không biết mệt.
Cố Trản Từ hỏi: “Chúng ta gọi video được không?”
Tô Minh mở video lên. Dạo này hai người ngày nào cũng trò chuyện, nhưng đã mấy ngày không gặp nhau, Cố Trản Từ đặc biệt nhớ Tô Minh.
Tô Minh: “Chị nhanh đến đón em đi.”
Cố Trản Từ: “Ngày mai chị sẽ đến đón em, đưa em về nhà gặp phụ huynh.”
“Gặp mẹ chị sao?” Tô Minh còn có chút mong chờ, đã lâu rồi cô chưa gặp Ôn Tĩnh.
Ánh mắt Cố Trản Từ tối lại đôi chút, lắc đầu: “Không phải, chị sẽ đưa em đi gặp Cố Hoài Tín.”
“À, cái này?” Tô Minh ngạc nhiên: “Thật sao?”
“Ừm, ông ta lại tìm cho chị một “mẹ nhỏ” nữa rồi. Là con gái, dĩ nhiên chị phải chúc mừng ông ấy. Không biết chị của em có muốn đi cùng không, nếu Ninh Minh đi cùng cô ấy thì càng vui.” Cố Trản Từ hờ hững nói.
Tô Minh: “…”
Không ngờ trong bụng Cố Trản Từ lại nhiều ý nghĩ xấu như vậy.
Thông báo cuộc gọi hiện lên trên điện thoại, Tô Minh liếc nhìn và nói: “Vừa hay chị em đang gọi, để em hỏi xem sao.”
Cố Trản Từ có chút luyến tiếc: “Vậy chị tắt máy trước nhé. Mai chị đến đón em, ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon.”
Tô Minh nói: “Chúc chị ngủ ngon.”
Cúp cuộc gọi với Cố Trản Từ, Tô Minh ngay lập tức bắt máy, dù gì chuyện ngã trong phòng tắm trước đó cũng vẫn khiến cô lo lắng: “Chị, trễ thế này gọi cho em, có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia không lên tiếng.
Tô Minh có chút lo lắng: “Xảy ra chuyện gì à chị?”
Đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nói: “Tô Minh, là chị.”
Giọng nói dịu dàng, vô cùng quen thuộc, khiến Tô Minh thở phào nhẹ nhõm: “Cô giáo Ninh, là chị à.”
Ninh Minh nhẹ giọng đáp: “Ừ.”
Tô Minh hỏi: “Trễ thế này chị tìm em có chuyện gì không?”
Hơn nữa còn dùng điện thoại của Tô Hào, chẳng lẽ có chuyện thật sao?
“Chị của em uống say rồi, em có muốn đến lo cho chị ấy không?” Giọng của Ninh Minh có chút gấp gáp và ngượng ngùng.
Nhìn Tô Hào đang say rượu, cô đột nhiên nhớ lại cái ngày hôm đó, khi cô bị sốc vì nhìn thấy Cố Trản Từ và Tô Minh hôn nhau trước mặt mọi người, và cô đã kích động hôn Tô Hào.
Tô Minh hoàn toàn thả lỏng: “Chị em uống say thì rất ngoan mà, làm phiền chị chăm sóc chị ấy nhé. À, mẹ em vừa tìm em có chuyện, em phải cúp máy đây. Cảm ơn chị.”
Ninh Minh: “…”
Hôm sinh nhật Tô Hào, cô từng chứng kiến Tô Minh uống say, quả thật rất ngoan, chỉ biết quấn lấy Cố Trản Từ.
Nhưng Tô Hào uống say thì chẳng có chút nào liên quan đến sự ngoan cả. Lúc này, Tô Hào đang nằm xoạc tứ chi trên giường, gần như sắp lột bỏ hết mảnh vải cuối cùng trên người.
Mặt Ninh Minh đỏ bừng: “…”