Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ngay sau khi chuyện đó xảy ra, ngày hôm sau Trần Táp không đến công ty. Sáng sớm cô ấy gọi điện cho Ôn Dĩ Ninh nói mình đã xin phép công ty nghỉ một tuần, dặn dò Ôn Dĩ Ninh những phần công việc còn lại cần hoàn thành. Bận rộn gọi thầu qua đi, sẽ đến sự kiện họp hàng năm của công ty được tổ chức trước dịp Tết âm lịch. Trước khi cúp máy, Trần Táp nói: “Thứ năm cô thay tôi đến Thâm Quyến một chuyến, chi tiết cụ thể sẽ có người liên hệ với cô.”
Ở trong nước Á Hối cũng có vài công ty con, quy định bất thành văn là hàng năm sẽ cùng tập hợp lại tổ chức lễ tổng kết. Người của tổng bộ cũng sẽ đến tham dự, khen thưởng, cũng là khích lệ. Á Hối bắt đầu công việc kinh doanh từ Hồng Kông, một số thủ tục vẫn rất có cảm giác nghi thức. Ôn Dĩ Ninh cũng phải đến thứ tư mới biết được bản thân là thay Trần Táp đến tham gia buổi lễ truyền thống này của công ty tại Thâm Quyến. Chuyến đi có hơn mười người, quản lý cấp cao có bốn, Đường Kỳ Sâm đương nhiên không thể vắng tên.
Nhiệt độ trong vòng một tháng nay tại Thâm Quyến vẫn luôn ở mức vừa vặn ấm áp. Mấy ngày nay trời quang mây tạnh, buổi trưa nhiệt độ rơi vào tầm hai mươi độ. Sau khi máy bay hạ xuống, Ôn Dĩ Ninh đi cuối cùng đoàn người. Kha Lễ cố ý đứng lại đợi cô, sau đó chỉ chỉ vali hành lý của cô nói: “Để tôi giúp đi.”
Ôn Dĩ Ninh không từ chối, Kha Lễ hỏi cô: “Đã đến Thâm Quyến bao giờ chưa?”
“Năm ngoái có đến.” Ôn Dĩ Ninh đáp: “Bạn cùng phòng kết hôn, đến uống rượu mừng.”
Kha Lễ cười cười, “Có thích thành phố này không?”
“Cũng không tệ lắm.” Ôn Dĩ Ninh cũng cười, “Nhưng không ăn thử được bao nhiêu quán.”
Khẩu vị của nơi này khá nhạt, mà cô lại là người gốc từ tỉnh H, dù đã đến Thượng Hải nhiều năm nhưng khẩu vị vẫn không quá đổi khác nhiều. Nói đến đây, Kha Lễ chợt nghĩ đến mấy ngày trước hủy hẹn với cô, liền liếc mắt về phía Đường Kỳ Sâm, sau đó đè thấp giọng nói với Ôn Dĩ Ninh: “Tuần sau không phải tăng ca, món nợ lần trước nhất định sẽ đền bù.”
Ôn Dĩ Ninh cười, hai mắt sáng lấp lánh, “Tôi sẽ nhớ kỹ, đừng có quỵt nợ đó.”
“Kha Lễ.”
Đường Kỳ Sâm xoay người nhìn lại, đập vào mắt là cảnh hai người đi cuối cùng tươi cười trò chuyện. Kha Lễ đối đầu với tầm mắt của ông chủ, theo bản năng thu lại khóe miệng, phi thường tự giác đi tới.
——
Lễ chúc mừng tổ chức vào lúc tám giờ tối, đây cũng là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh được chứng kiến hiệu ứng lãnh đạo của Đường Kỳ Sâm trong tập đoàn. Anh là người rất biết co dãn, trong ngày thường lấy bộ mặt ôn đạm gặp gỡ, nhưng khi thật sự ở trong những tình huống liên quan đến công tác, lễ nghĩa cần có đều sẽ không keo kiệt.
Đến rượu cũng không cự tuyệt, chuyện trò vui vẻ.
Đường Kỳ Sâm năm nay 34 tuổi, qua hết năm lại thêm mấy tháng nữa sẽ là 35. Những người đàn ông bình thường một khi đã đến tầm tuổi này thường là cuộc sống đã có tám chín phần định tính, khả năng trở mình rất nhỏ. Nhưng Đường Kỳ Sâm không giống vậy, từ xa xa nhìn tới, phong thái nổi bật, không có chút cảm giác nào là số mệnh cơm canh đạm bạc ——
Từ trên người anh có thể nhìn ra vô số loại khả năng, cũng đại khái là loại ánh mắt từng trải tạo ra mị lực lớn nhất cho người đàn ông.
Dạ dày anh không tốt, nhân viên lâu đời ở đây đều biết. Tuy trong tay nâng ly rượu, nhưng hầu hết chỉ là nhấp nhẹ môi rồi thôi, để cho hương rượu lưu lại cánh môi, không thật sự uống vào. Tiệc tối tiến hành đến phần tiếp theo, là phần phát biểu và biểu dương đối với công nhân viên của Đường Kỳ Sâm.
Lúc anh lên đài, tiếng vỗ tay cũng tự giác vang lên, kéo dài tựa như không có điểm kết thúc. Hơi thở trầm ổn vẫn lượn lờ quanh thân Đường Kỳ Sâm, cách nói chuyện của anh cũng có chất riêng. Không cầm giấy máy móc đọc, cũng không nói ra những lời phô trương màu mè khiến người ta chán ngấy. Càng sẽ không thao thao bất tuyệt chiếm dụng thời gian, bài phát biểu của anh chỉ điểm sơ qua những nhân tài được bồi dưỡng, nhấn mạnh luôn lấy hệ thống niềm tin đi kèm với chất lượng trong sản phẩm kinh doanh làm tôn chỉ, đánh trúng trọng tâm, từng chữ phát ra như châu như ngọc.
Cuối cùng, anh nói: “Á Hối chưa bao giờ keo kiệt trong việc mở rộng cơ chế thăng chức, cũng không ngăn cản nhiệt tình đối với việc học tập đổi mới của bất kỳ một công nhân viên nào, lại càng không chiếm công đoạt tên. Ngày hôm nay đứng ở đây, tôi tuyên bố khen thưởng của năm nay được tổng bộ quyết định là tăng 20% lương. Khen ngợi chi nhánh tại Thâm Quyến tiếp tục giữ vững thành tích kinh doanh xuất sắc của năm ngoái, trình độ cao lại càng cao, nỗ lực phấn đấu, tiến xa hơn một bước —— vinh quang là của mọi người, chúc mừng.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong phút chốc như vỡ òa, mấy người nhân viên trẻ tuổi phía dưới còn lén lút lau nước mắt. Ôn Dĩ Ninh ngồi vị trí của Trần Táp, góc độ này vừa đúng đối diện với Đường Kỳ Sâm. Khách quan mà nói, có được một vị đứng đầu như vậy, không khó hiểu vì sao tập đoán Á Hối sau lần đổi mới của bốn năm trước đã có thể nhanh chóng vượt lên đứng đầu như thế. Dù là trong thị trường bao quanh là nguy cơ trùng trùng vẫn như cũ dù vinh dù nhục cũng không sợ hãi mà lùi bước, hoàn thành bước chuyển mình đồng thời phát triển không ngừng.
Tiếng vỗ tay kéo dài vài phút, một người công nhân già không kìm nén được kích động cầm chén rượu đến trước mặt Đường Kỳ Sâm, “Đường tổng, tôi từ đội vận tải. Trương Quốc Khánh, là chủ quản đội vận tải Lưỡng Hồ, đã công tác tại Á Hối hai mươi năm. Chỉ cần Á Hối còn muốn tôi, tôi sẽ không về hưu, tôi sẽ vẫn dốc sức cho công ty, đến khi nào xương cốt bất động mới thôi.”
Người nhân viên nói đến mức khuôn mặt cũng đỏ lên vì kích động, bàn tay nắm chặt ly rượu run run. Đường Kỳ Sâm hơi cúi người, đỡ lấy tay ông ấy rồi nói, “Ông đã vất vả rồi, chỉ cần tiêu chuẩn sức khỏe còn trong phạm vi cho phép thì bất cứ yêu cầu gì cũng có thể liên hệ với Thái tổng. Ông là công thần, lấy hợp pháp hợp quy làm điều kiện tiên quyết, công ty tôn trọng ý nguyện của mọi người, cũng sẽ không quên mọi người.”
Thái tổng là người phụ trách của công ty chi nhánh, vội vàng đáp: “Yên tâm đi Đường tổng.”
Những nhân viên kỳ cựu cực kỳ phấn chấn, cùng nhau nâng chén nói: “Đường tổng, tôi, tôi mời ngài.” Sau đó ngửa mặt uống cạn.
Đường Kỳ Sâm cũng sảng khoái tiếp, “Nào, chúc các vị thân thể khỏe mạnh.”
“Đường tổng.”
“Vâng, Đường tổng!”
Mấy vị phó tổng đi theo anh vội vàng cản lại, khuôn mặt Kha Lễ cũng lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng khuyên nhủ: “Rượu đế rất có hại với dạ dày, ngài đổi sang nước uống khác đi.”
Đường Kỳ Sâm xua tay, không ai dám tiếp tục khuyên nữa. Chén rượu khẽ chạm với mấy người đó, sau đó dứt khoát không kém khí thế của họ uống cạn chén của chính mình.
Sau đó chính là phần gọi tên nhận thưởng, về cơ bản đã không còn chuyện gì để làm nữa rồi. Ôn Dĩ Ninh tỏ ra rất hứng thú với người dẫn chương trình kia, có nét giống với Ngô Ngạn Tổ thời trẻ. Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh dán theo anh ta đi khắp cả hội trường, cô cũng giống những người khác, cấp ba từng mê mẩn một minh tinh tên là Ngô Ngạn Tổ, bởi phù hợp khiếu thẩm mỹ của cô.
Ánh mắt chăm chú một hồi lâu, Kha Lễ đột nhiên gọi điện cho cô, hỏi cô có thể giúp anh ta một chuyện hay không.
Sau khi uống cạn một chén rượu kia, Đường Kỳ Sâm có chút không thoải mái. Cuối năm nội bộ công ty còn rất nhiều công tác đang chờ xử lý, anh không dám lơ là, đang muốn tìm chỗ nào đó nằm một lúc. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Kha Lễ và anh không thể cùng rời khỏi. Tuy là Đường Kỳ Sâm đã nói không sao, nhưng Kha Lễ thật sự không dám để cho anh ở một mình.
Anh gọi điện cho Ôn Dĩ Ninh, giải thích cặn kẽ nguyên nhân, “Dĩ Ninh, làm phiền cô rồi.”
Đây cũng có thể coi là trong phạm vi công việc, đối phương đã thẳng thắn nói ra tình huống như vậy, Ôn Dĩ Ninh thế nào cũng không tiện từ chối.
Đường Kỳ Sâm tìm đến một cửa sổ không có người, lưng dựa vào tường, cúi đầu day day mi tâm. Ngẩng đầu ngoài dự kiến nhìn thấy có người, trong nháy mắt hơi nhíu mày.
Vẻ mặt này bị Ôn Dĩ Ninh bắt được, đâm đau mắt cô, Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh nói: “Trợ lý Kha nói tôi tới.”
Đường Kỳ Sâm uống rượu vào, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng môi mỏng đã hơi tái, “Em quay lại chơi đi, không cần miễn cưỡng chính mình.”
Ôn Dĩ Ninh mặt không đổi sắc đến gần, “Không miễn cưỡng.”
Đường Kỳ Sâm nhìn cô, ánh mắt thâm sâu.
“Cầm một phần lương, làm một phần việc. Ông chủ, ngài có thể tự mình đi không? Hay là muốn tôi dìu?”
Ánh mắt Đường Kỳ Sâm trở lại nhàn nhạt, ngữ khí cũng không thể nói rõ là tâm tình gì, “Tự tôi đi được, không có yếu ớt đến vậy.”
Nếu là có người ngoài ở đây, hẳn sẽ nghe ra được tức giận phảng phất bên trong, không đau không ngứa nhưng là trong bông có kim, cũng chẳng hề thoải mái gì.
Tòa C khách sạn, đi qua đại sảnh vào tới một tòa nhà. Ôn Dĩ Ninh đi sau anh, ai cũng không nói với ai một lời, dù sao mối quan hệ của bọn họ vẫn quá lúng túng. Tiến vào thang máy, Đường Kỳ Sâm tựa như rốt cuộc không thể chịu nổi dựa vào vách tường, lực va không phải nhỏ. Ôn Dĩ Ninh bị dọa, càng lúc càng cảm thấy vẻ mặt của anh không đúng cho lắm.
Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại, cằm hơi nâng lên, hô hấp cũng có chút khó khăn.
Ôn Dĩ Ninh do dự nửa giây, “Anh không sao chứ?”
Đường Kỳ Sâm không mở mắt, trong lời nói như có như không yếu đi một phần, “Gọi Đường tổng.”
Trong mắt Ôn Dĩ Ninh nổi lên hai ngọn lửa nhỏ, giọng nói cũng lớn hơn, “Đường tổng, có cần phải gọi xe cứu thương không ạ?”
Đường Kỳ Sâm một chữ cũng không đáp lại.
Tầng cao nhất của tòa khách sạn này có mấy gian phòng, Đường Kỳ Sâm đi vào một cánh cửa, Ôn Dĩ Ninh đứng bên ngoài nói: “Vậy anh nghỉ đi.”
Cô muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây, thế nhưng trong nháy mắt xoay người lại nhìn thấy Đường Kỳ Sâm rất khổ sở ừm một tiếng. Hơi thở mỏng manh, khiến cho bước chân của Ôn Dĩ Ninh không thể nào bước tiếp. Cô thật sự muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây, nhưng đắn đo do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi vào. Cô đi tới bên người Đường Kỳ Sâm, nói: “Để tôi gọi Kha Lễ lên.”
Đường Kỳ Sâm lắc đầu, “Phiền phức, giúp tôi lấy cốc nước ấm.”
Dáng vẻ của anh không giống giả vờ, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, lấy nước nóng, lại tìm cho anh một chiếc chăn mỏng. Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sô pha, sống lưng không thẳng tắp như bộ dạng hăng hái khi ở bữa tiệc, thế nhưng là vẫn rất có phong thái.
Ôn Dĩ Ninh đưa nước cho anh, “Anh có thuốc không? Để ở đâu? Không thì để tôi lấy cho anh đi.”
Đường Kỳ Sâm nhìn sang, ánh mắt thẳng tắp mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Anh thình lình thay đổi đề tài, hỏi: “Vì sao lại đến Thượng Hải?”
Ôn Dĩ Ninh ngẩn ra.
Anh hỏi ra câu hỏi này nhất định là vì trong lòng đã có suy đoán. Ôn Dĩ Ninh không nhìn lại anh mà cúi đầu, không nhẹ không nặng thanh minh: “Không phải vì anh.”
Câu này đơn thuần là phản ứng theo bản năng, nếu đã qua rồi, cô nhất định không nghĩ đến sẽ tiếp tục dây dưa. Đó cũng là lý do cô không đến Á Hối, là bởi vì đã thật sự thả xuống quá khứ. Lại nói đoạn tình cảm này cũng không đáng gắn cái mác là quá khứ, tất cả những quá khứ của tám năm về trước đều không có tư cách trở thành trở ngại hạn chế cuộc sống của cô.
Phụ nữ không phải chỉ có thể có tình yêu, mà còn phải có cả những mục tiêu khác nữa.
Một câu này của cô là muốn làm rõ, không tình cũ, không suy nghĩ, không luyến lưu. Kỳ thực vẫn là một phương thức bộc bạch, chỉ là kết hợp với tình cảnh này vẫn sẽ có phần lúng túng.
Đường Kỳ Sâm rất hờ hững đáp lại một câu: “Tôi cũng không nghĩ đến phương diện này.”
Vậy là tốt nhất, anh vui tôi vui, đều được vui vẻ.
Sau khi Ôn Dĩ Ninh rời đi, suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện cho Kha Lễ. Lúc Kha Lễ chạy tới, cửa phòng Đường Kỳ Sâm vẫn còn mở, Đường Kỳ Sâm nhìn thấy bộ dạng thở dốc của anh ta thì vô cùng không hài lòng, “Chạy cái gì mà chạy?”
Kha Lễ nhìn người ngồi trên ghế sô pha, trong lòng không quá chắc chắn. Bởi vì nhìn bên ngoài Đường Kỳ Sâm rất bình thường, không có chút nào suy yếu như Ôn Dĩ Ninh miêu tả.
“Đường, Đường tổng, ngài không sao chứ?”
Đường Kỳ Sâm vừa rồi đã cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn dáng, cổ áo gấp lên một bậc, lộ ra cổ tay trắng trẻo. Trắng nhưng không yếu ớt, dáng người kết hợp khí chất vô cùng xuất chúng. Anh để Kha Lễ ngồi xuống rồi mới đáp: “Không sao.”
Trên bàn đặt một cốc nước đã vơi một nửa, còn sót lại hơi ấm.
Kha Lễ không thể tưởng tượng nổi, nhưng hồi tưởng lại một chút rốt cuộc đã mơ hồ đoán ra. Vừa rồi ở hội trường Đường Kỳ Sâm cũng coi như bình thường, dáng vẻ của anh khi bệnh dạ dày tái phát trong tích tắc không phải Kha Lễ chưa từng thấy, sao có thể đứng thẳng nói chuyện chứ, sắc mặt có khi còn trực tiếp trắng đi mấy độ.
Đường Kỳ Sâm hỏi: “Bên kia kết thúc rồi?”
“À, không, vẫn chưa đâu.”
“Vậy cậu lên đây làm gì?”
“Dĩ Ninh gọi điện thoại cho tôi.” Kha Lễ đáp: “Nói là trạng thái của ngài không tốt lắm, tôi sợ xảy ra chuyện nên vội chạy lên đây.”
Đường Kỳ Sâm nghe đến đó, tâm trạng vẫn tính là vững vàng, thuận miệng hỏi: “Cô ấy nói như thế nào?”
Kha Lễ lộ vẻ mặt khó xử.
Đường Kỳ Sâm nhìn sang, tuy là không nói gì, nhưng ánh mắt mang theo áp lực khủng bố.
Yên lặng vài giây, Kha Lễ rốt cuộc không chống đỡ được, đành phải khai thật, “…… Nói là ngài sắp chết rồi.”
Vẻ mặt Đường Kỳ Sâm vô cùng, vô cùng khó coi, khó coi đến mức Kha Lễ cũng không biết phải tìm từ nào để hình dung. Cứ yên tĩnh như vậy vài giây, bầu không khí rơi vào trầm mặc, như gió thu không giữ được phiến lá khô lưu lạc, để nó xoay một vòng rồi rơi xuống đất, cuối cùng bị người đi ngang qua không chút lưu tình đạp lên, nát bươm.
Kha Lễ đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Phó Tây Bình gọi điện cho tôi.”
Hơi thở xung quanh Đường Kỳ Sâm cuối cùng cũng coi như tăng lại nhiệt độ, “Cậu ta nói cái gì?”
“Anh ta…..” Kha Lễ có hơi ngập ngừng, “….. không biết lấy đâu ra tin tức Ôn Dĩ Ninh đến tập đoàn Á Hối làm việc. Hỏi tôi có phải thật không, sau đó có nói một câu.”
Đường Kỳ Sâm gật đầu, “Nói.”
Kha Lễ hít sâu một hơi, Đường Kỳ Sâm tức khắc đoán được không phải lời hay, dù sao như vậy mới phù hợp với cái tên Phó Tây Bình cà lơ phơ phất ruột thẳng như ngựa đó. Anh không đoán sai, quả thực là sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, một câu “Đường Kỳ Sâm, em *** tên đại gia anh, đến cùng anh muốn làm gì hả, ***!” cứ như vậy bật thốt lên.(*)
(*) tác giả để *** như vậy, không phải ta tránh đâu haha
Đường Kỳ Sâm nghe xong, cơ thể vừa mới ấm lên triệt để bị sương lạnh vây lấy. Sau khi bị mắng chửi hai lần, dạ dày vốn khỏe mạnh hình như bắt đầu mơ hồ đau thật rồi.