Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lý Tiểu Lượng theo mẹ đến Thượng Hải khám bác sĩ, buổi chiều đến ga tàu sắt trên cao Thượng Hải Nam, Ôn Dĩ Ninh đã xin Trần Táp về từ một giờ để đi đón bọn họ. Lý Tiểu Lượng đẩy vali hành lý, còn khoác hai chiếc balo đen trên vai. Từ xa nhìn thấy người liền lập tức vẫy tay gọi, cười tươi đến mức sức sống tràn trề.
Tha hương gặp cố nhân, tha hương cũng đã thành cố hương.
Ôn Dĩ Ninh trước tiên chào hỏi với mẹ Lý: “Dì, đã lâu không gặp, nhìn dì thật trẻ trung nha!”
Mẹ Lý cười ha ha: “Tốt, tốt.”
Ôn Dĩ Ninh lại nhìn sang Lý Tiểu Lượng, khoa trương nói: “Thầy giáo Tiểu Lượng, đẹp trai lên nhiều lắm rồi.”
Lý Tiểu Lượng chỉ chỉ cô, “Đừng, tuyệt đối đừng, tớ vẫn tự mình biết mình lắm, lời này nói ra thật khó mà dám nhận.”
Ôn Dĩ Ninh bật cười, “Đẹp trai lắm, thật đấy. Đưa một chiếc balo cho mình đi, mình giúp cậu xách.”
Ba người ngồi lên một chiếc xe taxi, Ôn Dĩ Ninh đã giúp bọn họ tìm sẵn khách sạn, cách bệnh viện rất gần. Lúc làm thủ tục lấy phòng, Lý Tiểu Lượng cướp lấy thẻ trên tay cô, “Để tớ.”
Ôn Dĩ Ninh tránh đi, nói với anh ta: “Không sao, để mình.”
Kỳ thực cũng không cần đến cô bỏ tiền ra, chiều hôm qua khi Trần Táp hỏi cô lý do xin nghỉ, Ôn Dĩ Ninh đã nói bạn học cũ đưa mẹ đến Thượng Hải khám bệnh nên cô muốn đi giúp một tay. Trần Táp sau đó tìm hai tấm thẻ trong ngăn tủ rồi đưa cho cô, nói là sẽ được miễn phí ở, không dùng sẽ nhanh hết hạn mất. Công việc này của bọn họ thường hay có loại phúc lợi tặng phiếu voucher này. Ôn Dĩ Ninh nhận lấy, nói cảm ơn.
Sau đó Trần Táp lại hỏi: “Bạn học nam hay nữ?”
“Nam, từ trung học phổ thông.”
Trần Táp là người nhanh trí, sau mấy giây nhìn cô liền như sáng tỏ mà nở nụ cười, “Bạn trai?”
Ôn Dĩ Ninh cũng rất thẳng thắn, “À. Cũng không hẳn, bạn trai cũ thôi ạ.”
Trần Táp nhíu mày, ra hiệu cho cô chờ một chút, tìm một tấm thẻ rồi đưa cho cô: “Cái này cũng sắp hết hạn rồi, là nhà hàng chuyên về hải sản, mang bạn của cô đi đi.”
Nhưng Lý Tiểu Lượng vẫn không đồng ý, rất cường ngạnh thu lại tấm thẻ VIP của cô, sau đó tự đưa thẻ của mình lên trước quầy. Ôn Dĩ Ninh tức giận mà cười, “Sao cậu lại cứ cứng ngắc vậy chứ, đúng là miễn phí mà.”
“Miễn phí cũng không cần, đều là ân tình. Không phải tớ sợ nợ ân tình của cậu, mà là sợ cậu nợ ân tình người khác. Hai chúng ta không nói trước chuyện này, có thể tự giải quyết thì không cần phiền toái.” Sau đó Lý Tiểu Lượng dứt khoát chắn lại cô ở phía sau.
Năm ngày một ngàn tệ, Lý Tiểu Lượng cứ như vậy mí mắt cũng không chớp một cái trực tiếp chọn ở lại bốn đêm. Ôn Dĩ Ninh không cản được, làm nghề giáo viên thì có thể có bao nhiêu tiền chứ, không đáng. Như là nhìn ra lo lắng của cô, Lý Tiểu Lượng hạ giọng nói: “Không sao, trước khi đưa mẹ đến đây tớ đã nghĩ phải cho bà điều kiện sống tốt một chút. Chỉ cần bà thích thì đều đáng giá.”
Ngày hôm sau bọn họ phải đi tìm bác sĩ, Ôn Dĩ Ninh không đi theo, cô xin nghỉ với Trần Táp tuy là đúng vì lý do này, nhưng thật ra là có chút việc riêng muốn đi làm. Đến giữa trưa, gọi điện hỏi tình hình bên kia, Lý Tiểu Lượng nói: “Vẫn còn đứng xếp hàng, còn khoảng bảy, tám người nữa. Chỗ này tín hiệu không tốt lắm, không nói nữa. Đúng rồi Ninh nhi, bữa cơm tối nay nhớ không được quên đâu đấy.”
Thầy giáo Tiểu Lượng chính là người như vậy, giản dị chân thành, có sao nói đó, không thích quanh co lòng vòng, khiến người ở chung cảm thấy thoải mái. Năm tháng thay đổi đất trời, tính toán thời gian hai người sau khi chia tay cũng không hề có một lần gặp nhau, hai năm, thế nhưng không có khoảng cách, không có xa lạ, bạn bè trở thành người yêu, người yêu quay lại thành thành bạn bè, bạn bè thành bạn chí cốt. Cũng coi như là chút ấm áp hiếm hoi an ủi cho cuộc sống lạnh nhạt này.
– ——
Buổi trưa, Kha Lễ giúp Đường Kỳ Sâm sắp xếp đẩy thời gian các công việc trong lịch trình của ngày lên trước, đẩy chuyến thị sát hạng mục tại một nhà xưởng lên, mười hai giờ rưỡi đã kết thúc, cơm trưa cũng vì vậy mà giải quyết ngay tại văn phòng. Cơm trưa là thư ký mang lên, dù đã được dặn dò trước phải chuẩn bị những món ít dầu mỡ thì vẫn là không bằng được cơm nhà, Đường Kỳ Sâm ăn có chút chán, gắp hai đũa rồi không động nữa.
Kha Lễ đặt đũa xuống, nói: “Hay là tôi đi mua cho ngài một suất khác? Tự tôi đi mua.”
Đường Kỳ Sâm nói: “Không cần.” Sau đó cầm đũa lên, không động tới mấy món ăn mà ráng ăn cho xong chỗ cơm trắng.
Kha Lễ nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, “Đường tổng, một giờ mở họp, còn 15 phút nữa.”
Tay trái tay phải Đường Kỳ Sâm đều cầm một tập tài liệu, so sánh đối chiếu, thi thoảng lại khoanh tròn một chỗ nào đó, sau đó đưa cho Kha Lễ: “Khống chế cho thời gian hội nghị trong vòng 1 giờ, nghỉ 10 phút rồi mở cuộc họp thứ hai. Cậu nhắc nhở trước nhân viên cái gì cần báo cáo thì báo cáo, không quan trọng thì khỏi cần nói.”
Kha Lễ đáp: “Vâng.”
Tập đoàn Á Hối từ khi mở rộng quy mô phát triển đến nay đã có một hệ thống hoạt động tương đối hoàn thiện, lượng công việc mấy năm qua của Đường Kỳ Sâm cũng có giảm xuống, nhưng thời gian làm việc vẫn rất bận rộn. Ngày hôm nay để thời gian gấp gáp như vậy là vì muốn để trống thời gian buổi tối.
Lịch trình Kha Lễ sắp xếp cho anh vừa vặn kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, Đường Kỳ Sâm từ tập đoàn đi ra không dùng tài xế mà cho Kha Lễ lái xe mình chở đi, hai người đi ra bến Thượng Hải.
Vì hôm nay là 12 âm lịch, sinh nhật của An Lam.
An Lam gia nhập làng giải trí từ năm bảy tuổi, bộ phim làm nổi danh tên tuổi là một tác phẩm xuất sắc của đạo diễn danh tiếng Trương Tề Thạch. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm lăn lộn trong vòng cũng đủ để được coi là bậc tiền bối. An gia vốn là danh môn, kết hợp với đoàn đội quản lý dũng mãnh tinh nhuệ được An Lam mạnh tay vung tiền nuôi dưỡng, những tài nguyên chất lượng tốt vẫn luôn được duy trì cho đến giờ. Sinh nhật đặt trên Baidu vốn bị cố ý làm cho sai đi, để cho những người hâm mộ cuồng nhiệt có ngày để chúc mừng vậy thôi, ngày sinh nhật thật phải là hôm nay, để cho bạn bè người thân đến chung vui.
Lúc Đường Kỳ Sâm đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ quản lý Trâu Lâm của An Lam cũng không có ai khác trong nghề. Kha Lễ đưa quà tới, “Tháng trước đến nước Pháp công tác Đường tổng đã tự tay chọn đấy, An An, sinh nhật vui vẻ.”
An Lam vui vẻ ra mặt, ôm hộp quà nâng niu trong ngực. Người xung quanh lập tức ồn ào muốn mở quà ngay tại chỗ.
An Lam dĩ nhiên không muốn, “Mấy người sao xứng được nhìn?”
Ai ai ở đây cũng biết rõ tâm tư của An Lam đối với Đường Kỳ Sâm, nhưng cũng không dám quá suồng sã, bởi vì Đường Kỳ Sâm đối với việc này chưa từng có một thái độ rõ ràng. An Lam đi đến bên cạnh anh, cười xinh đẹp, sau đó áp tới gần hơn, nói: “Em còn tưởng anh không đến.”
Đường Kỳ Sâm ôn hòa nói: “Sẽ không.”
Nhiệt độ trong phòng vừa đủ, sau khi thích ứng, Đường Kỳ Sâm cởi áo khoác đặt ở một bên, trên người chỉ còn một chiếc áo len cao cổ, chất vải trơn mềm, làm nổi bật lên màu da của anh. Sau khi Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, bầu không khí dần dần cũng náo nhiệt lên. Có mấy người thích náo nhiệt đương nhiên sẽ không ngồi yên, uống rượu như uống nước lã, lời nói ra cũng càng lúc càng không kiểm soát được. Tính An Lam hoạt bát, mọi người ở đây đều là những người bạn lâu năm, An Lam có tửu lượng rất tốt, cũng không ngại ngần mỗi khi được mời rượu.
Chỉ là đêm nay Phó Tây Bình ngồi ở bên kia lại đặc biệt kiềm chế, không giống với bộ dạng vô liêm sỉ thường ngày của anh ta. Tuy không thể thể hiện ý kiến qua lời nói, nhưng đôi mắt lại dừng trên người Đường Kỳ Sâm không rời. Tình cờ bị Đường Kỳ Sâm mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, Phó Tây Bình mới làm bộ lơ đãng mà rời đi, như cười như không nhấc khóe miệng.
Sau một vòng rượu mọi người gần như đã chuyển sang trạng thái nửa cầm thú, nhảy nhót như bệnh nhân tâm thần. Đường Kỳ Sâm không hòa hợp nổi với bầu không khí này, anh và mấy người khác bày bài ra chơi, thế nhưng ghế còn chưa ngồi nóng Phó Tây Bình từ phía sau đã chọc chọc vai anh, huýt sáo, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho anh cùng ra ngoài với mình.
“Tối nay mắt chú bị rút gân à? Nhìn chằm chằm anh làm cái gì?” Hai người đi ra hành lang, Đường Kỳ Sâm đã sớm khó chịu muốn chết lập tức lên tiếng.
Phó Tây Bình đang cúi đầu châm thuốc, nhưng vì gió thổi nên mất một lúc không châm được, cuối cùng phải dùng một tay che lại mới xong. Anh ta nói: “Đừng tưởng em không biết gì, vì chuyện của cô trợ lý nhỏ đó mà anh đã có thái độ với An An.”
Đường Kỳ Sâm rũ mi mắt, không phủ nhận.
“Đều không mù, chỉ là em vẫn phải ở trước mặt anh nhắc nhở vài câu.”
Thời gian trước đó, đám người bọn họ hẹn nhau mùng ba sẽ đến Đường gia chúc Tết. Lề thói mấy chục năm rồi, trở thành ngầm hiểu. Nhưng năm nay An Lam lại không xuất hiện, Phó Tây Bình gọi điện hỏi: “Vì sao không đi?”
An Lam bên kia oa oa nói, “Anh Tây Bình, em còn phải đóng phim.”
“Anh không cần lý do này.” Phó Tây Bình nói thẳng.
Yên lặng một hồi lâu, giọng nói bên kia đã thay đổi, mang theo ấm ức, “Anh Kỳ Sâm không cho em đi.”
Ý của Đường Kỳ Sâm rất rõ ràng, chính là vì chuyện Triệu Chí Kỳ ném cho anh xô nước đục đó. Cái ngày mà bài đăng kia đại bạo trên weibo, An Lam thật ra đã tức tốc gọi cho anh, nhưng Đường Kỳ Sâm chỉ nhàn nhạt nói: “Tạm thời đừng liên hệ.”
An Lam lập tức cuống lên: “Em lập tức đăng weibo giúp anh làm sáng tỏ.”
Đường Kỳ Sâm thật lâu không lên tiếng, cuối cùng chỉ trả lời một câu: “Sau này quản người của mình cho tốt.”
Ý tứ, đừng tiếp tục thêm phiền phức cho anh.
Đường Kỳ Sâm dù có tức giận cũng không để lộ ra ngoài, nhưng lại như mũi dao nhọn trong bông, kiên quyết dứt khoát đâm vào lòng người.
An Lam cũng được nâng niu từ nhỏ đến lớn, nhưng nếu không phải dựa vào phần tình cảm này thì rực rỡ sáng chói như An Lam cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt khó chịu như thế.
Sau một khoảng trầm mặc, Phó Tây Bình dí điếu thuốc xuống, dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong lòng bàn tay. Anh ta hỏi Đường Kỳ Sâm: “Hai năm trước anh đã nói với em, nếu như sau đó còn có khả năng thì anh sẽ vẫn đồng ý thử một lần với An An. Những năm này anh giúp em ấy, bảo vệ em ấy, dung túng cho em ấy, nhìn thì có vẻ không có gì khác biệt với tụi này, nhưng nếu nói là bạn bè thì đã là một thứ giao tình không có lời nào để nói rõ. Người khác không thấy được, nhưng em hiểu. Trừ mối lợi ích giữa hai nhà, chính anh cũng đang tự thuyết phục bản thân, để cho chính mình đi thử.”
Đường Kỳ Sâm vẫn là tư thế ban đầu, một tay đút túi, sống lưng thẳng tắp, không lên tiếng.
Giữa hai hàng lông mày của Phó Tây Bình đã hơi giãn ra, ít đi mấy phần tra hỏi, “An An có đôi khi đúng là hơi kiêu căng, nhưng tình cảm dành cho anh không có chỗ nào để chê trách cả. Anh là anh của tụi này, em sẽ không hỏi anh quá nhiều ——
Chỉ muốn lấy một câu nói của anh.”
*
Bóng đêm tan rã, khi đi ra đã là mười giờ tối, thành phố đắm mình trong hơi nước mù mịt ẩm ướt lại lạnh lẽo. Kha Lễ cũng không dám cho xe chạy nhanh, khí ấm thổi lên kính đọng thành hơi nước. Đường Kỳ Sâm ngồi ghế lái phụ, đến dây an toàn cũng không buồn cài, bộ dạng uể oải không thể tả, ngón tay đặt trên mi tâm không ngừng day.
Sinh nhật An Lam đoán chừng phải đến rạng sáng mới coi như kết thúc, Đường Kỳ Sâm sau khi nói với quản lý mọi chi phí đều ghi cho anh mới rời đi. Lúc anh nói phải đi, An Lam ngồi trên ghế sô pha, thần sắc lạnh nhạt, khiến cho người xung quanh chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Đường Kỳ Sâm khi đó cũng không buồn để ý nữa, dẫn theo Kha Lễ nhanh chóng đi mất.
Bầu không khí trên xe ấm áp, Kha Lễ hỏi: “Ngài muốn về đâu?”
Bàn tay day mi tâm của Đường Kỳ Sâm lại chuyển đến sống mũi, dùng sức ngắt, hòa hoãn lại cảm xúc mới nói: “Đến chỗ lão Lý đi, đói rồi, ăn chút gì đó.”
Kha Lễ hiểu ý, đánh tay lái, ở giao lộ phía trước quay đầu.
Lão Lý là chủ của quán ăn lần trước Trần Tử Du mời khách, kỳ thực người này không già chút nào, nhưng bởi vì là người làm ăn nên mới muốn khiến cho bản thân mang vẻ giang hồ một chút. Đường Kỳ Sâm khá quen thuộc với anh ta, cái tên thân thiết đó cũng là do anh tự đặt.
Vẫn là cái lều khum tròn đỏ kia, đêm đến chính là thời điểm làm ăn tốt nhất. Kha Lễ đã gọi điện đến từ sớm, lúc đến nơi, liếc mắt liền thấy lão Lý ngồi ở một cái bàn đang cười ha hả tán gẫu với người ngồi đó.
Lại nhìn lại, phát hiện người bên cạnh kia không thể quen thuộc hơn nữa. Kha Lễ cẩn thận nhìn sang ông chủ, lại cẩn thận nói: “Dĩ Ninh ở đây.”
Kỳ thực trước khi Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng đến đây đã ăn trước một chập, đây coi như là bữa ăn khuya. Lão Lý rất có khiếu hài hước, Lý Tiểu Lượng cũng là người hòa đồng, đều họ Lý, dăm ba câu đã trở nên thân quen.
Một bàn đầy món ăn, bên cạnh còn có mấy chai bia rỗng, sắc mặt Ôn Dĩ Ninh hồng hồng, cười lên như một đóa hoa nở rộ. Lão Lý nhìn thấy Kha Lễ, đi tới chào hỏi, “Đến rồi đấy à, mau vào trong ngồi. Đã chuẩn bị xong xuôi cháo dinh dưỡng cho cậu rồi.”
Ôn Dĩ Ninh theo âm thanh nhìn sang, trên mặt cô vẫn còn đọng lại nụ cười tươi tắn, bàn tay nâng cốc bia đặt bên môi. Có lẽ là đã uống không ít, rượu làm tăng thêm can đảm, hoặc là vì căn bản không nhận ra là ai đến, nụ cười này tươi mát đến mức trong trẻo không chút vẩn đục, cười đến mức trong mắt đều là tinh linh, cứ như vậy đâm vào mắt Đường Kỳ Sâm.
Đường Kỳ Sâm bị một chiêu này của cô hạ gục, nhưng vẫn theo bản năng đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu. Thế nhưng vừa mới kịp lấy lại phong độ, Ôn Dĩ Ninh đã quay đầu về, phản ứng gì cũng không có, tiếp tục vừa nói vừa cười với người đàn ông ngồi đối diện.
Lão Lý còn chưa nhận ra khác thường, ở bên cạnh tiếp tục bày tỏ hảo tâm: “Cho vào táo chút táo đỏ và câu kỷ nhé? Sẽ không ngọt quá đâu, tôi cho thêm chút thiên ma vào trong, cái này bổ não bổ tinh khí.”
Đường Kỳ Sâm ngắt lời anh ta: “Ai nói tôi muốn ăn cháo?”
Lão Lý sửng sốt, “A. Không ăn hả, nhưng không phải trước giờ vẫn vậy sao?”
Kha Lễ vỗ vai anh ta, ra hiệu không cần nói nữa, sau đó thấp giọng thì thầm: “Mặc kệ đi, hôm nay boss có chút mệt.”
Đường Kỳ Sâm đi lên mấy bước, đột nhiên dừng lại rồi nói với Kha Lễ: “Ngồi bên ngoài, hóng gió một chút.”
Cách một bàn, Đường Kỳ Sâm tìm vị trí ngay ở bên trái sát với tường ngồi xuống. Từ góc này có thể nhìn đến trực diện khuôn mặt của người đàn ông kia và góc nghiêng mặt của Ôn Dĩ Ninh. Kha Lễ nhớ đến ngày hôm qua Trần Táp nói cô xin nghỉ, hiện tại không khó đoán lắm vị bạn trai kia chính là người này rồi.
Anh ta cẩn thận từng li từng tí đánh giá Đường Kỳ Sâm, nói như thế nào đây, nhìn không ra tâm tình, cũng không ra được thần sắc, anh mặc một thân âu phục nổi bật lên khí chất ngồi đó, không quá ăn khớp với khung cảnh nơi này, lạnh lẽo rét buốt, không có chút hơi ấm nào của thế gian.
Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng hàn huyên cả đêm. Tán gẫu đến trước đây đi học, lại hỏi thăm công tác của nhau, tán gẫu đến cuộc sống trong mấy năm qua. Cái tên Ôn Dĩ Ninh lẽ ra sẽ phải xứng với năm tháng tĩnh lặng yên bình, nhưng những kinh nghiệm giúp trưởng thành lại đủ cay đắng. Người khác không biết, Lý Tiểu Lượng đều biết. Những phiền toái này Ôn Dĩ Ninh không kể với người khác, thậm chí là Giang Liên Tuyết cũng tránh, nhưng đối với Lý Tiểu Lượng đều nói ra hết cả.
Cuộc sống gian khổ không dễ dàng, đắng cay khổ sở của những năm này, theo dòng chất lỏng lạnh lẽo cay xổng chạy xuống bụng toàn bộ trút ra.
Thầy giáo Tiểu Lượng là người ôn nhu lại bao dung, yên tĩnh lắng nghe, cũng không thiếu kiên nhẫn. Liều mình uống theo cô, Ôn Dĩ Ninh uống một chai, anh ta liền uống hai. Hiện tại đã đến bình cuối, hai mươi mấy bình lăn lóc, có lẽ chúng cũng say hết rồi.
Ôn Dĩ Ninh lại cầm thêm một bình nữa, Lý Tiểu Lượng ôi ôi ôi ngăn lại: “Bà cô của tôi ơi, không uống được không uống được nữa rồi.”
Ôn Dĩ Ninh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh. Đôi mắt long lanh, vừa nhu nhược vừa đáng thương, trực tiếp hạ gục thầy giáo Tiểu Lượng. Anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc: “Được rồi được rồi, uống!”
Thái độ của Ôn Dĩ Ninh lập tức xoay 180 độ, vui vẻ hớn hở, thât ra là trước mắt đã nhìn không rõ ràng. Tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, người trước mắt cũng giống như cái bóng lắc lư. Đột nhiên lòng bàn tay trống rỗng, chai bia bị người ta lấy đi. Đường Kỳ Sâm đứng bên cạnh cô, chai bia kia nằm gọn trong tay anh.
“Em không uống được nữa.” Anh đặt lại chai bia lên mặt bàn, sau đó túm lấy cánh tay Ôn Dĩ Ninh.
Lý Tiểu Lượng lập tức đứng lên, “Làm cái gì đấy?”
Kha Lễ đúng lúc ngăn lại, khách khí nói: “Chúng tôi là đồng nghiệp.”
Hai người này đứng đó, từ đầu đến chân đều toát ra hơi thở tinh anh, đúng là không giống như người xấu. Lão Lý đi tới, cười híp mắt hòa giải, “Bọn họ làm cùng một công ty.”
Nắm đấm của Lý Tiểu Lượng lúc này mới thả lỏng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi Ôn Dĩ Ninh: “Ninh nhi, quen thật hả?”
Ôn Dĩ Ninh bị Đường Kỳ Sâm ôm lấy, quay đầu lại nhìn, say đến mức khóe miệng còn vương lại bọt bia cũng không nhớ ra lau đi, nhìn một lúc, cô trịnh trọng gật đầu, “Là ông chủ của mình, phát tiền lương.”
Đường Kỳ Sâm nhíu mày, cánh tay ôm lấy cô gia tăng thêm sức mạnh, “Xem em uống thành cái dạng gì đi, Trần Táp ngày thường chính là dẫn dắt em thế này sao?”
Ôn Dĩ Ninh quay đầu, nâng tay, sau đó nói với Lý Tiểu Lượng: “Thầy, Thầy giáo Tiểu, Tiểu Lượng, gặp lại nhé, tài, tài xế của mình đến rồi.”
(*) mn nhớ lần đầu gặp nhau năm năm trước không, Niệm Niệm hiểu nhầm Sâm ca là tài xế đó kkk
Đường Kỳ Sâm đanh mặt lại, dứt khoát kéo người đi về phía chiếc.
Lúc ngồi ghế còn không cảm thấy gì, đột ngột đứng lên đầu liền như đổ chì, suýt chút nữa thì ngã dúi dụi. Đường Kỳ Sâm lại tăng thêm sức mạnh, ôm chặt người hơn một chút. Kha Lễ ngồi vào hàng ghế sau xe, Đường Kỳ Sâm ngồi xuống ghế lái, sau đó nhét Ôn Dĩ Ninh vào ghế lái phụ, qua loa cài dây an toàn, dây bị lật lại cũng không buồn để ý.
Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh khép hờ, nửa mê nửa tỉnh.
Kha Lễ có chút hối hận vì đã lên xe.
Đường Kỳ Sâm tăng tốc, lốp xe ma sát với mặt đất vang lên âm thanh chói tai, cho xe quay đầu. Nơi ở của cô là lần trước anh hỏi được từ Trần Táp, đi một lần rồi quen đường.
Xe dừng lại ở ven đường, tay Kha Lễ còn chưa chạm đến cửa xe, Đường Kỳ Sâm đã nói: “Chờ ở đây.”
Sau đó xuống xe, vòng sang trái kéo Ôn Dĩ Ninh ra ngoài. Đường Kỳ Sâm ban đầu là dùng một tay đỡ, đi mấy bước mới phát hiện ra còn thiếu rất nhiều sức. Ôn Dĩ Ninh nhìn cao gầy, nhưng thực ra là vì xương nhỏ, da thịt lại chắc nịch. Bạn cùng phòng thuê của cô đi ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng này của cô thì bị dọa đến mức phải lùi về sau một bước.
Trọng lượng toàn bộ cơ thể của Ôn Dĩ Ninh đều đặt trên người Đường Kỳ Sâm, một mạch năm tầng, lại không có thang máy, Đường Kỳ Sâm suýt chút thì hụt hơi.
Bạn cùng phòng giúp anh đỡ một bên đưa Ôn Dĩ Ninh vào phòng ngủ, rót hai cốc nước ấm rồi tự giác trở về phòng mình.
Cửa không đóng hẳn, ánh sáng từ phòng khách có cơ hội len lỏi qua khe cửa chui vào trong, từ tối đến nhạt, đến chỗ bọn họ chỉ còn sót lại một tầng mỏng. Ôn Dĩ Ninh ngồi bên giường, chôn đầu, một đường cong từ cổ đến vai tạo nên hình cung xinh đẹp. Cô cúi đầu, lưng cũng cong lại, mái tóc dài che mất gò má, bóng người nho nhỏ hắt lên đến vách tường càng khiến cho khung cảnh trở nên u ám tiêu điều.
Đường Kỳ Sâm cầm cái ghế qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bởi vì thở gấp mà cả người cũng nóng lên, liền bực bội giật ra nới lỏng chiếc cà vạt, hầu kết khẽ lăn. Anh hít sâu một hơi, ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, trong giây phút sửng sốt.
Ôn Dĩ Ninh chẳng biết đã ngẩng đầu lên từ bao giờ, dường như đã nhìn anh được hồi lâu. Đôi mắt của người phụ nữ trước mặt hẹp dài mà ấm nóng, không biết do men say hay say thật, đáy mắt hiện lên tia hồng bất thường, tuy đã bị Đường Kỳ Sâm nhận ra nhưng vẫn không chút kiêng dè mà tiếp tục nhìn chằm chằm.
Ánh mắt này, mang theo ngây thơ vô tội, lại như thấp thoáng nét giận dữ không cam tâm. Ôn Dĩ Ninh khàn khàn nói: “Anh không phải người tốt.”
Trong mắt cô mơ hồ ngấn lệ, trái tim Đường Kỳ Sâm bị dáng vẻ này của cô biến thành cây châm nhỏ nhắn mềm mại đâm một cái. Một cái đâm này, liền gợi lại câu nói của Phó Tây Bình trong bữa tiệc sinh nhật của An Lam, “Anh là anh của tụi này, em sẽ không hỏi anh quá nhiều, chỉ muốn lấy một câu nói của anh.”
– —– “Anh còn thích Dĩ Ninh không?”
Khuôn mặt Đường Kỳ Sâm khi đó như mặt trăng tĩnh lặng, không trả lời.
Ôn Dĩ Ninh vẫn còn nhìn anh không chớp mắt, nhưng tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Mi mắt chớp xuống, nước mắt liền không còn chỗ ẩn thân, thấm ướt viền mắt.
Đáy mắt Đường Kỳ Sâm sâu như biển, bàn tay hơi run, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm đến mặt cô, sau đó lướt lên trên, lòng bàn tay ấm áp lau đi giọt lệ khẽ vương.