Đường Kỳ Sâm nói xong thì sức mạnh giữ lại cổ tay cô cũng dần buông lỏng, Ôn Dĩ Ninh chầm chậm rút tay về. Cô đi tìm lão Hứa, lão Hứa lại suốt đêm từ trên thị trấn mời một vị bác sĩ về đây. Đo nhiệt độ cơ thể, 39 độ, cái trán nóng bỏng.
Trước khi vị bác sĩ đó để cho anh uống thuốc, Hoắc Lễ Minh ngăn lại, rất lễ phép hỏi bác sĩ phải uống thuốc gì. Sau đó anh ta chụp vài tấm ảnh rồi gửi wechat cho lão Trần. Đường Kỳ Sâm vẫn luôn điều trị ở chỗ của lão Trần, anh ta hiểu rõ nhất loại nào dùng được loại nào không.
Lão Trần rất nhanh liền phản hồi: “Dùng được. Nhưng lọ thuốc màu trắng trước đó tôi đưa cho cậu ấy tạm thời đừng uống, nếu sốt liên tục không ngừng thì ngày mai lập tức về Thượng Hải, đến chỗ của tôi.”
Sau khi bác sĩ đến Ôn Dĩ Ninh cũng trở về phòng mình. Hai tiếng sau, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, cô mở cửa ra, nhìn thấy Hoắc Lễ Minh từ trong phòng của Đường Kỳ Sâm đi ra.
“Còn chưa ngủ hả?” Hoắc Lễ Minh nghiêng đầu nhìn cô.
Ôn Dĩ Ninh hỏi: “Bác sĩ đi chưa?”
“Lão Hứa nhờ ông ấy ở lại đây một đêm, sợ người lại tiếp tục phát sốt.” Hoắc Lễ Minh nói: “Hiện tại đã tạm ngừng rồi, cả người đều đổ mồ hôi, đổi xong quần áo lại ngủ thiếp đi.”
Cảm giác hổ thẹn trong lòng Ôn Dĩ Ninh càng lớn hơn, bối rối đứng đó.
“Không liên quan đến cô, không sao đâu. Mau đi nghỉ, sáng mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.” Hoắc Lễ Minh phẩy phẩy tay, ra hiệu cho cô đi vào.
Ngày hôm sau, lúc Ôn Dĩ Ninh thức dậy rồi đi xuống, mấy người Hoắc Lễ Minh đã dậy từ bao giờ đang ngồi ở đó uống trà rồi. Đường Diệu ngồi bên trái, trò chuyện cười đùa hết sức thoải mái, lão Hứa ngồi với anh ta, cũng cười đến không thể ngậm miệng. Đường Kỳ Sâm đưa lưng về phía cô, ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo len xám tro, lưng tựa về sau, tay trái đặt trên tay ghế, từ rất xa đã có thể nhìn thấy trên mu bàn tay có một miếng bông trắng.
Có lẽ tối qua sau khi tiêm xong đã quên không lấy ra.
Hoắc Lễ Minh là người đầu tiên nhìn thấy người, vẫy tay chào buổi sáng. Đường Kỳ Sâm quay đầu lại, tinh thần nhìn ra không tệ lắm, sau một đêm nghỉ ngơi trên mặt đã không còn mệt mỏi. Tầm mắt của Ôn Dĩ Ninh và anh đụng nhau, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó quay đầu về.
“Thân thể thật không sao nữa?” Lão Hứa hỏi anh một câu, “Nếu không thì đừng miễn cưỡng, đến lúc đó anh lại không biết phải bàn giao thế nào với người nhà chú.”
Đường Diệu cũng khuyên: “Nếu không thì thôi đừng đi nữa, chúng ta về Thượng Hải.”
Ôn Dĩ Ninh đi tới, Hoắc Lễ Minh nhích mông sang nhường ra một chỗ cho cô, nói: “Vốn là ngày hôm nay sẽ đi câu cá.”
“Câu cá?” Ôn Dĩ Ninh theo bản năng liếc Đường Kỳ Sâm một cái.
“Đi thôi, vốn là đến đây chơi mà.” Đường Kỳ Sâm nói với Đường Diệu: “Chú hiếm có mới đến đây một lần, đừng làm mất vui. Anh không sao, thời tiết hôm nay cũng tốt, anh ra ngoài đó hóng mát một chút.”
Lão Hứa gật đầu, “Vậy được rồi, tiểu Hoắc, cậu lấy thêm áo khoác cho chú ấy.”
Cách trang viên mấy cây số là hồ chứa nước tư nhân của lão Hứa, một mảnh đất lớn, đầu năm nay đã hoàn thành công đoạn thiết kế, nối liền với nông trang này của ông ấy là một chuỗi sinh thái nghỉ dưỡng. Bây giờ những cuộc tiếp đón giao thương xa hoa một chút đều không thích đến mấy nơi như nhà hàng hay khách sạn nữa, chọn một nơi phong thủy hợp lòng người mới có thể vui vẻ hơn để bàn luận công việc. Lão Hứa dự định giữa năm tới sẽ chính thức đưa nơi này vào kinh doanh, quan hệ rộng rãi, đơn đặt hàng cho tới bây giờ đã kín đến cuối năm.
Những thứ đồ này nhìn qua có vẻ bình thường, thật ra rất đốt tiền. Lão Hứa bề ngoài không được ưa nhìn cho lắm, cũng nhìn không ra chút khí chất tư bản nào cả, nhưng phong cách nói chuyện của ông ấy giản dị lại thân thiện, là người có của cải và đã từng trải qua mưa gió. Đường Kỳ Sâm đã qua giai đoạn kết thiện duyên rộng rãi, những người thân thiết bên cạnh đều là những viên trân châu theo thời gian trải qua sóng lớn đãi cát.
Ngồi thuyền rời khỏi sơn trang, lại đổi sang xe điện đi dạo một vòng trên đường núi, vẻ đẹp sơn thủy hữu tình đặc biệt bày ra không chút giấu diếm trước mắt họ. Một đêm mưa qua đi, sáng sớm ánh nắng mặt trời lại càng sáng rực rỡ. Ven đường hoa nở bung, mùa hạ đã đến rồi.
Đến hồ chứa nước, cần câu đã được sớm chuẩn bị kỹ càng. Đường Diệu là người biết câu cá, từng chiêu thức đều vô cùng quen thuộc. Anh ta và lão Hứa thách đấu nhau, xem ai là người câu được đầu tiên. Đường Kỳ Sâm ngồi một bên, thi thoảng sẽ cười nhẹ. Ngọn gió lướt nhẹ trên mặt nước, cũng thổi tung mấy sợi tóc trên trán anh, lộ ra cái trán trơn bóng đẹp đẽ của anh, sóng nhỏ từng đợt lăn tăn.
“Anh không câu cá hả?” Ôn Dĩ Ninh cầm hai chai nước, đưa một chai cho Hoắc Lễ Minh.
Hoắc Lễ Minh ngồi xổm, mái tóc húi cua cứng cáp mà mạnh mẽ. Loại kiểu tóc này rất kén người, nhưng đặt trên người anh ta lại toát lên vẻ dồi dào sinh lực. Anh ta nhận lấy chai nước, không có hứng thú lắc đầu một cái, “Tôi không hưởng nổi cái loại lạc thú này, ngồi cắm rễ một chỗ chờ đến mấy chục phút, lại chưa chắc đã có thể chờ đến khi cá cắn câu.”
Ôn Dĩ Ninh ngồi bên cạnh anh ta, nghe xong thì cười rộ lên, “Tôi cũng vậy.”
“Mỗi lần Sâm ca câu được cá xong đều thả về.” Hoắc Lễ Minh không thể hiểu nổi, dửng dưng nói: “Còn không bằng trực tiếp xuống đó bắt cá, sung sướng thoải mái.”
Ôn Dĩ Ninh nói: “Ở quê tôi cũng có một dòng sông, so với nơi này nhỏ hơn một chút. Tôi nhớ khi trước đi học, vừa tan trường liền chạy ra đó, cởi giày nhảy xuống nghịch nước. Anh có biết cái loại xô màu hồng mấy dì chuyên dọn vệ sinh dùng không? Chúng tôi mượn nó rồi mang ra sông mò cá, nếu may mắn có thể gặp được đoàn nòng nọc nhỏ.”
Hoắc Lễ Minh lập tức nổi lên hứng thú, “Vậy chúng ta xuống thử đi?”
Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, “Ở chỗ này?”
“Phía bên kia nước khá cạn, tôi đi tìm hai cái xiên cá. Bọn họ câu cá như vậy có lẽ cũng phải đến giữa trưa mới dừng, chúng ta tìm chút chuyện để làm.” Hoắc Lễ Minh vẫn rất có lòng muốn chơi, nói liền làm, không bao lâu thật sự tìm được hai cái xiên.
Hoắc Lễ Minh không chút sợ lạnh, vốn đã mặc một chiếc áo ngắn tay, ống quần cũng chỉ cần xắn lên một cái, cởi giày ra là đã có thể nhảy xuống nước. Anh ta nghiêng đầu nói: “Vẫn hơi lạnh. Cô đi đôi ủng kia vào đi.”
Ôn Dĩ Ninh cũng không từ chối, nhanh nhẹn thay đôi ủng vào, cầm chiếc xô rồi lội vào dòng nước. Nơi này nước trong đến mức có thể nhìn thấy đá cuội và cát, ở gần bờ chỉ có cá nhỏ, Hoắc Lễ Minh đi xa hơn một chút, cúi đầu tìm cá, tay cầm xiên sẵn sàng phóng.
Động tĩnh phía họ khiến mấy người lão Hứa đều nhìn lại. Lão Hứa vui vẻ a một tiếng rồi nói: “Tiểu Hoắc vẫn rất biết chơi đùa.”
Đường Kỳ Sâm khẽ cau mày, “Nghịch như quỷ.”
Phỏng chừng cá bên này cũng không nhanh cắn câu, ba người bọn họ liền đặt cần câu trên mặt đất rồi đi về phía đó. Trong xô của Ôn Dĩ Ninh đã có một ít cá nhỏ, cua ốc gì đó, còn vị Hoắc Lễ Minh khí thế đầy mình, bay nhảy nửa ngày kia lại không gặp được con cá nào cả.
Ôn Dĩ Ninh cười nói: “Anh thua rồi nhé. Ghi nợ một bữa cơm.”
Lời vừa dứt, Hoắc Lễ Minh đã hô lớn “Có rồi!”, sau đó bọt nước tung tóe, anh ta giơ cái xiên cá lên, trên mũi nhọn còn có một con cá đang giãy dụa kịch liệt. Vẫn là để anh ta gặp may rồi.
“Ôi, lớn thật nha.” Lão Hứa cười lớn: “Bữa cơm này xem ra phải để tiểu Ôn mời rồi.”
Ôn Dĩ Ninh vừa nhìn, tức giận đến mức giậm chân, “Cá ngốc, ngươi không thể bơi nhanh hơn một chút sao?”
Lão Hứa và Đường Diệu đứng bên bờ không chút kiêng dè cười lớn, khóe miệng Đường Kỳ Sâm đứng bên cạnh cũng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Anh không lên tiếng, trở về nơi câu cá, lúc quay lại trên tay đã có thêm một cái xô.
“Dĩ Ninh.” Anh đột nhiên cao giọng gọi.
Ôn Dĩ Ninh đang chuẩn bị đi về phía bờ, ngẩng đầu lên, ngốc ra nhìn anh, “Hả?”
Chỉ thấy hai tay Đường Kỳ Sâm nhấc chiếc thùng lên, miệng thùng nghiêng về phía cô. Thật ra anh không hề nói gì, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại rất nhanh liền hiểu ý, nhanh chóng đưa chiếc thùng của mình ra ——
“Bụp”, nước văng tung tóe, Ôn Dĩ Ninh dù đã nghiêng đầu tránh đi vẫn bị văng đầy mặt bọt nước. Con cá giữa không trung vẽ ra một hình cung đẹp đẽ, đuôi cá còn nhân lúc giãy dụa vẫy sang hai bên, cuối cùng không lệch một li rơi vào trong xô của cô.
Đường Kỳ Sâm đứng trên bờ cười với cô, giữa hai hàng lông mày mang theo gió mát vui vẻ, nói: “Em thắng rồi.” Sau đó hất cằm nói với Hoắc Lễ Minh mặt mũi ngu ngơ đứng dưới nước: “Cô ấy không cần mời chú ăn cơm.”
Con cá này vốn dùng để ăn nên không có thả lại, buổi trưa trực tiếp dùng để nấu canh. Lúc ăn cơm trưa, lão Hứa coi như cũng có nhãn lực, xếp cho Ôn Dĩ Ninh ngồi bên cạnh Đường Kỳ Sâm. Hai người đều rất yên tĩnh, một bữa cơm gần mười phút cũng không ai lên tiếng nói với ai một lời.
Cơm nước xong xuôi, lão Hứa kéo bọn họ vào bàn chơi bài. Lúc Hoắc Lễ Minh đi ra, nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh ngồi một mình bên ngoài.
“Có tâm sự?”
Ôn Dĩ Ninh nghe thấy tiếng gọi, như vừa tỉnh giấc chiêm bao hơi run lên.
“Dọa cô hả?” Hoắc Lễ Minh ngồi xuống bên cạnh.
“Không.” Ôn Dĩ Ninh cười cười, “Anh không chơi bài à?”
“Không chơi, không thắng được.” Hoắc Lễ Minh gấp chiếc áo của mình lên, lộ ra một cánh tay kín hình xăm, nhẹ như mây gió nói: “Người trong đó đều không thắng được anh ấy.”
Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, nói: “Lúc trước tôi còn tưởng anh là nhân viên của Á Hối.”
“Học lực không đủ, không vào được.” Hoắc Lễ Minh gác một chân lên, giật một nhánh cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, hai tay gối sau gáy ngửa về sau, “Tôi cũng không quen cuộc sống 9 giờ sáng đi làm 5 giờ chiều tan ca.”
“Vậy vì sao anh và Đường tổng lại quen biết nhau?”
“Lúc thu phí bảo kê suýt chút nữa bị người ta chém chết, anh ấy đã cứu tôi một mạng, cái mạng này của tôi từ khi đó đã là của anh ấy.”
Lúc Hoắc Lễ Minh nói lời này ngữ khí hết sức bình thường, nhưng trong mắt lại mang theo kiên định chắc chắn. Trước sau không nghe thấy cô lên tiếng, Hoắc Lễ Minh quay đầu, “Không phải sợ, cô là người của Đường tổng, sau này nếu ở Thượng Hải gặp phải phiền phức thì cũng có thể đến tìm tôi.”
Nghe đến đó, Ôn Dĩ Ninh dần hiểu được. Đường Kỳ Sâm đi đến vị trí này, không phải mọi chuyện đều có thể đứng ngoài sáng giải quyết, những thứ không thể đi theo chính đạo đều cần có người giúp anh thu xếp. Tuổi của Hoắc Lễ Minh không lớn, nhưng trầm ổn lão luyện, không thiếu lòng trung thành. Hơn nữa Đường Kỳ Sâm lại đối với anh ta có ân, phần giao tình bằng sinh mệnh này đủ để trở thành thứ tín ngưỡng và thuần phục vững vàng hơn bất kỳ điều gì khác.
“Không nói tôi nữa, nói về cô một chút đi, cô sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải chứ?”
“Không biết.”
“Tôi đã gặp rất nhiều người, sau khi ở những thành phố lớn nỗ lực làm việc mấy năm đều trở về quê nhà. Có thể ở lại, cũng là vì có ràng buộc. Hoặc là luyến tiếc phần tiền lương hậu hĩnh, hoặc là đối với giấc mơ của mình vẫn còn hi vọng. Còn cô, cô hiện tại là loại nào?”
Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ một chút, cúi đầu nói: “Loại nào cũng không phải.”
Hoắc Lễ Minh nhìn xa xa, bình tĩnh mà hời hợt nói: “Nếu như cô nhất định phải đi thì hãy nói trước với anh tôi một tiếng. Tôi cảm nhận được anh ấy đối với cô không giống những người khác.”
Ôn Dĩ Ninh bỗng hơi căng thẳng, nhìn về phía anh ta.
“Thật ra tôi đã biết cô từ trước. Bốn năm về trước, tôi đã từng nghe Kha Lễ nhắc đến tên cô. Anh tôi mấy năm qua theo thời gian càng trở nên kiệm lời, gặp gỡ người nào cũng đều khách khách khí khí, trong lúc nói chuyện làm ăn cũng vậy, khi bàn chuyện riêng với ai đều cảm thấy máu chảy trên người ấy đều là máu lạnh. Tháng sau anh ấy 35 tuổi rồi, ở cái tuổi này, nhưng cuộc sống là trống rỗng tình cảm.” Hoắc Lễ Minh tự cười một mình, “Tôi cũng biết anh ấy từng thích một người phụ nữ, là chuyện thật nhiều năm về trước, tôi đã cho rằng cũng chỉ có một người đó thôi. Nhưng sau đó Kha Lễ nói với tôi, đó là vì tôi chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy vì một cô gái mà xuống bếp.”
Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, trong lòng tựa như nghĩ ra cái gì đó, nhưng đi một vòng vẫn không thể nào gọi ra thành tên.
“Năm đó anh ấy bệnh nặng một thời gian dài, trên bàn xã giao liên tục uống rượu đến hôn mê, dạ dày xuất huyết, dưỡng thật lâu mới có thể xuất viện. Cũng chính là khi đó Kha Lễ nhìn thấy một đoạn video lưu trong máy của anh ấy. Một cô gái đứng trong bếp làm cơm, quay đầu lại phát hiện ra anh ấy đang quay mình, sau đó anh ấy nói sẽ giữ lại để sau này học theo làm cơm.”
Người ngoài chỉ dùng hai ba câu gợi ra chuyện cũ, lại như dùng hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tràn ra hồi ức đã chôn sâu, thật lâu sau không thể yên tĩnh lại. Ôn Dĩ Ninh nhớ được phần sau của video kia là cô trợn mắt không tin nói: “Dừng, anh mà xuống bếp em cũng theo họ anh luôn!”
Khi đó Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, chỉ có khóe miệng giương lên một hình cung rất nhỏ, ôn hòa ấm áp như có gió xuân lướt qua, nơi nào cũng là đẹp đẽ xinh xắn. Cho dù nhiều năm qua đi, nhiều đoạn ký ức ngắn đã gần như quên mất đi thì nụ cười đó vẫn như đèn đường lên khi trời tối, từng ngọn từng ngọn sáng lên.
“Tôi không biết trong khi ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó anh tôi đã thật sự làm một bữa cơm rồi chạy đến ga tàu đứng chờ người. Chỉ là cuối cùng vẫn một mình quay về.” Hoắc Lễ Minh nói tiếp, sau đó quay đầu nhìn cô một cái, bình tĩnh hỏi, lại như khẳng định: “Cô gái trong video kia hẳn là cô đi.”
Ngữ khí đơn giản dễ hiểu, lời vừa dứt, bên tai cũng yên tĩnh đến lạ kỳ. Bốn mắt nhìn nhau, là hạt sương đọng trên ngọn cỏ, là ánh mặt trời ôn hòa ấm áp.
Ôn Dĩ Ninh thật lâu không nói gì.
Không cần câu trả lời của cô, Hoắc Lễ Minh nhìn vẻ mặt này coi như đã hiểu.
“Anh tôi thật ra cũng không dễ dàng gì, tiếp quản một cái gia nghiệp lớn, tỷ lệ thuận với áp lực và trách nhiệm. Mấy năm qua đã dễ chịu hơn được một chút, người người ngưỡng mộ, nhưng cũng vì bọn họ chưa từng thấy anh ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Những lúc xã giao với nhân viên chính phủ thật sự là uống đến không muốn sống, dạ dày ở thời điểm đó cũng ở tình trạng tồi tệ nhất. Thật ra tôi vô cùng hi vọng có người có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy, biết lạnh biết nóng.” Hoắc Lễ Minh đứng lên, tiện tay giật một cái nhánh cỏ đuôi chó, loay hoay một lúc, cuối cùng nói với cô: “Nào, đưa tay ra đây.”
Ôn Dĩ Ninh còn đang thất thần, phản xạ có điều kiện mở lòng bàn tay ra.
Hoắc Lễ Minh tết nhánh cỏ kia thành một cái nhẫn đơn giản, nhắm ngay ngón trỏ của cô đeo vào. Sau đó cười như một đứa trẻ, “Giao tiền đặt cọc nhé.”
(*) ngón trỏ chứ không phải ngón áp út nhé, nhẫn cỏ và ngón trỏ có ý nghĩa đặc biệt nào đó không thì trong phạm vi hiểu biết của ta không có khái niệm nào mất rồi, nhưng túm lại tiểu Hoắc gia không phải nam phụ, mn khỏi cần hóng hề hề
– —–
Lão Hứa là người chu đáo, sắp xếp hành trình cũng cực kỳ để tâm, buổi sáng câu cá, nghĩ đến Đường Kỳ Sâm tối qua lên cơn sốt nên hủy toàn bộ kế hoạch đi dạo bằng thuyền lúc chiều tối, rủ bọn họ chơi đánh bài. Vận may của Đường Kỳ Sâm rất tốt, Đường Diệu và anh ngang tài ngang sức, cuối cùng vẫn là lão Hứa thua nhiều nhất.
“Tìm gì thế?” Lão Hứa thấy Đường Kỳ Sâm chốc chốc lại ngoảnh đầu về sau, ném một xấp tiền lên mặt bàn rồi nói, “Tìm tiểu Hoắc hả, yên tâm đi, cậu ta và tiểu Ôn ở cùng nhau rồi, người không lạc được.”
Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, chỉ nhìn lão Hứa một cái. Lão Hứa nhấc mày, rất có thâm ý ném lại cho anh một cái ánh mắt.
Cơm tối thay đổi khẩu vị, đều là mấy món thanh đạm đơn giản trong bữa ăn gia đình. Đường Kỳ Sâm ăn ít, thi thoảng mới nhấc đũa lên. Không lâu thì canh cá lên, giống với món canh ngày hôm qua bọn họ ăn. Lão Hứa chỉ anh nói: “Là món chú muốn, nào, đặt trước mặt chú ấy.”
Người phục vụ đang định bưng bát đi tới, Đường Kỳ Sâm đã nói: “Đặt chỗ cô ấy.” Rất nhẹ, sau đó lại quay sang tiếp tục tán gẫu với Đường Diệu.
Canh cá đặt trước mặt Ôn Dĩ Ninh, mùi vị vẫn thế, trên mặt canh còn kết một tầng mỏng.
Là món ăn hôm qua cô thích nhất.
Gò má Ôn Dĩ Ninh hơi nóng lên, không biết là vì nhiệt độ từ máy điều hòa quá cao hay là bị hương vị thơm nức này hun nóng rồi.
Sau bữa cơm chiều, đoàn người rời khỏi hồ chứa nước trở về sơn trang nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bọn họ phải quay về Thượng Hải, lão Hứa đã sớm chuẩn bị xong quà tặng cho Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu, đặt ở cốp sau xe, đều là nông sản sạch và bổ. Bên này hết bận, Hoắc Lễ Minh muốn vào thị trấn đi dạo, tìm quán bar nào đó nhảy disco. Đường Diệu sao cũng được, cười nói: “Cho tôi đi cùng với, trải nghiệm chút không khí nhẹ nhàng của nông thôn.”
Hoắc Lễ Minh cũng rất sảng khoái, “Được, tôi đưa anh đi. À, cô đi không?” Anh ta lại hỏi Ôn Dĩ Ninh.
“Tôi không đi, hai người chơi vui vẻ.”
“Vậy thì tốt, đúng lúc muốn nhờ cô giúp chút chuyện.”
Sau đó kéo Ôn Dĩ Ninh sang một bên, “Anh tôi từ trong hồ chứa nước về đã chui luôn vào phòng, đến tận bây giờ vẫn không thấy đi ra. Tôi thấy trên đường anh ấy ho liên tục, sợ là anh ấy không uống thuốc gì đã đi ngủ.” Hoắc Lễ Minh nhìn đồng hồ, “Tám rưỡi cô nhắc anh ấy một lần, trong căn nhà này có đường điện thoại nội bộ, cô gọi vào số điện thoại của phòng anh ấy là được.”
Tiểu tử này háo hức muốn đi nhảy disco, vừa nói xong liền xoay người đi mất, “Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Cảm ơn nhé, nhân viên mẫu mực.”
Ôn Dĩ Ninh nhìn theo bóng lưng anh ta, bật cười, người này vẫn luôn rất phóng khoáng như thế.
Yêu cầu này của Hoắc Lễ Minh cũng không tính là gì, vòng vo một hồi, nói cho cùng lần bệnh này của Đường Kỳ Sâm cũng là vì cô mà ra. Không nói đến những chuyện khác, nếu như lạnh nhạt né tránh lại thành tự mình không hiểu đạo lý đối nhân xử thế rồi. Đến giờ, Ôn Dĩ Ninh rất bình tĩnh dùng điện thoại bàn gọi qua phòng anh. Phòng của Đường Kỳ Sâm là 1288, đều cùng một tầng. Cô cố ý mở cửa ra, tiếng chuông lớn, bên này cô cũng có thể nghe thấy.
Thế nhưng chuông lớn như vậy lại không có một ai tiếp máy. Ôn Dĩ Ninh lại gọi thêm một lần, vẫn không có ai nhận. Cô hơi nhíu mày, không phải chứ, đừng nói là ngất trong phòng rồi? Không dám chậm trễ, Ôn Dĩ Ninh trực tiếp đi gõ cửa, ban đầu còn hơi rụt rè cốc cốc hai cái, nửa ngày không thấy ai trả lời liền dứt khoát cao giọng gọi: “Tổng giám đốc? Tổng giám đốc!……. Đường Kỳ Sâm?…… Này! Bệnh binh!”
Cánh cửa mở ra, nắm đấm giơ lên định đập vào cửa còn chưa kịp thu lại, Đường Kỳ Sâm đứng trước cửa cũng không tránh, trực tiếp bắt lấy cổ tay cô, ngữ khí nhàn nhạt không vui, “Em vừa gọi tôi là gì?”
Ôn Dĩ Ninh hơi lúng túng, “Anh ở trong đó à?”
Đường Kỳ Sâm nhíu mày, ánh mắt trầm trầm, “Ừ, tắm.”
“Tiểu Hoắc nói tôi nhắc anh uống thuốc.” Ôn Dĩ Ninh nói xong muốn đi, nhưng bàn tay anh giữ cổ tay cô vẫn không nới lỏng, giọt nước ấm từ ngón tay người đàn ông men theo da thịt lan sang, không khí cũng loãng ra, yên tĩnh đến lạ. Vài giây sau, Đường Kỳ Sâm mới buông tay, hỏi: “Ra ngoài tản bộ một chút?”
Ôn Dĩ Ninh theo bản năng lắc đầu: “Không được.”
“Được, vậy thì vào ngồi đi.” Anh mở cửa rộng ra, thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích thì nói: “Em giúp tôi chia thuốc, tôi sốt rồi.”
Bầu không khí dần đi vào quỹ đạo, Ôn Dĩ Ninh đi tới, “Lại sốt nữa hả?”
“Ừ.” Đường Kỳ Sâm dựa người vào mép bàn, không thể đứng thẳng, sống lưng hơi cong xuống, xem ra trạng thái cũng không tốt lắm. Anh chỉ sang bên phải, “Cặp nhiệt độ.”
Ôn Dĩ Ninh theo hướng anh chỉ tìm, tầng trên cùng không thấy, lại ngồi xuống tìm trong mấy ngăn phía dưới, “Anh sốt liên tục như vậy sao? Nếu sốt nhiều lần thì nên về Thượng Hải kiểm tra một chút. Dạ dày anh không tốt, cũng phải thường xuyên chú ý, một người bạn cấp ba của tôi còn chưa đến 30 đã ung thư dạ dày rồi qua đời. Anh cũng không còn trẻ, tự mình chú ý thân thể.”
Ôn Dĩ Ninh vừa tìm vừa nói, cũng không suy nghĩ nhiều. Khi cô còn bé Giang Liên Tuyết cực kỳ thích dùng virus sốt để hù cô, nói cái gì mà nếu sốt đến 40 độ sẽ bị hun thành viêm màng não. Tuy là nói linh tinh, nhưng những lời khi còn bé nghe được này đã để lại ám ảnh quá sâu trong lòng cô, lớn rồi, Ôn Dĩ Ninh đối với những thứ này lại càng mẫn cảm hơn.
“Anh nói Kha Lễ chuẩn bị dán hạ sốt, trong trường hợp bất ngờ còn có thể dùng tới…… Aiz, sao lại không thấy đâu hết.” Ôn Dĩ Ninh xoay người, suýt chút nữa đụng phải Đường Kỳ Sâm đã đứng phía sau tự bao giờ. Đôi mắt đen nhưng sáng, nhìn cô chăm chú, tập trung mười phần, ánh mắt cứ như thế muốn đốt cháy người con gái đứng phía trước anh.
Ôn Dĩ Ninh theo bản năng lùi về sau, đụng phải mép bàn, không thể lùi được nữa, trái tim cũng theo đó chìm thẳng xuống.
Phải hình dung về cái ánh mắt này như thế nào đây…… Có nuối tiếc khi vòng một đường lớn trở về nhưng không gặp người, có phân vân nên hay không giữ tình yêu lại trong nỗi ân hận cả một đời, có cả một chút hi vọng thanh bình sau khi cánh buồm nặng nề vượt ngàn trùng sóng.
Ôn Dĩ Ninh ngừng thở, một loại suy đoán nào đó trong lòng càng trở nên rõ ràng, dòng ký ức về một người đàn ông tuôn trào như thác đổ.
Yên lặng vài giây, Đường Kỳ Sâm nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt xuống bả vai cô. Trong tầng ánh sáng dịu dàng thăm thẳm, cẩn thận dè dặt từng chút từng chút kéo người ôm vào lồng ngực.
Anh nói: “Niệm Niệm, chúng ta thử thêm một lần nữa có được không?”
***
Bát Bát: Chương phúc lợi ngẫu nhiên cảm ơn Linhgao lần 2 gửi xiền ủng hộ Bát mua chương và tặng quà tác giả, ăn chơi cả tuần mới gửi đáp lễ được, thiệt là ngại quá hị hị
Thật ra thì giống như trả tiền nghe nhạc trên Spotify hay trả tiền xem phim trên Netflix thôi, ở VN chưa phổ biến nhưng bên Trung việc đọc truyện trả phí đã là rất đỗi bình thường rồi. Chúng ta muốn tác giả dành toàn bộ thời gian cho bộ truyện chúng ta yêu thích chính là đồng nghĩa với việc mong họ coi viết truyện là công việc full-time hay part-time, mà đã là công việc kiếm sống thì phải có giá cả sức lao động tương ứng phải không nào, tặng quà tác giả cũng là cách để gửi tình yêu, động lực và ủng hộ tác giả viết truyện đó. Túm lại thay mặt má Bính cảm ơn hội tỷ muội bạn dì nè, yêu thương kkk ~~