Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 58: Tỉnh mộng thấy em (1)


Bảo mẫu cầm hộp thuốc vội vã chạy tới, nghe được câu nói ấy của Đường Kỳ Sâm thì đứng sững tại chỗ. Dì Chu chăm sóc anh mấy chục năm, thương yêu Đường Kỳ Sâm như con trai ruột của chính mình, sống hơn nửa đời người thăng trầm, nhìn thấy một cảnh này vẫn không nhịn được mà lén lút gạt lệ.

Đường Kỳ Sâm đã thương tâm đến mức không muốn sống, yết hầu khẽ lăn, nghiêng mặt qua một bên. Tư thế kháng cự lại với mọi thứ, cái gì cũng không muốn nói nữa.

Vẻ mặt Cảnh An Dương khó phân biệt, trên người khoác chiếc áo choàng xanh ngọc làm nổi bật thứ phong thái cao quý như viên ngọc xinh đẹp được cất giữ nhiều năm. Bà nhìn con trai, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc.

Gần mười phút sau bác sĩ Chung vội vàng chạy đến, cũng là người theo Đường lão gia tử nửa đời, đối với thân thể của Đường Kỳ Sâm hiểu vô cùng rõ. Bọng nước trên tay cũng chỉ là ngoại thương, tiêu độc xức thuốc, cuối cùng lại cẩn thận quấn lên một tầng băng gạc mỏng. Bác sĩ dặn dò hai ngày tiếp theo không được để vết thương dính nước, đồ ăn cũng cần chú ý. Bảo mẫu đứng một bên đau lòng khuyên: “Kỳ Sâm, mấy ngày này về nhà ăn cơm đi, dì làm món con thích.”

Đường Kỳ Sâm quay mặt sang, kéo ra một nụ cười rất nhạt, sau đó lại khép mắt lại.

Cảnh An Dương ở trong phòng mình, bên này xử lý xong bác sĩ Chung cố ý qua đó nói với bà mấy câu, bộ dạng không có chút tinh thần này của Đường Kỳ Sâm cũng không trách ông ấy nghĩ ngợi nhiều, vốn vừa rồi ông còn muốn xem mạch, Đường Kỳ Sâm vậy mà chặn lại không cho.

“Xin phu nhân hãy khuyên nhủ Kỳ Sâm đi, thiếu gia so với lần trước gầy đi trông thấy, quầng thâm quanh mắt cũng có rồi. Nhìn dáng vẻ đó, có phải là loét dạ dày lại tái phát rồi không?”

Cảnh An Dương suy nghĩ một chút, “Không nghe thấy Kỳ Sâm nhắc đến, người bên cạnh cũng đều không nói gì cả.”

Lo lắng trong mắt bác sĩ Chung vẫn không vì một câu nói đó mà vơi đi, “Rảnh rỗi vẫn nên khuyên thiếu gia đi làm kiểm tra một lượt đi ạ, phu nhân và lão gia tử cũng có thể yên tâm. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng phải chăm sóc cho sức khỏe thật tốt mới được.”

Cảnh An Dương đồng ý gật đầu, khẽ thở dài, “Qua mùa xuân đi, để thằng bé nghỉ ngơi một thời gian.”

Đêm đã khuya, Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy muốn đi.

Bảo mẫu hết lời giữ anh lại, nói đây là nhà anh, vì sao lại càng ngày càng xa lạ như vậy chứ. Cảnh An Dương đứng một bên không giữ cũng không nói để anh đi, nhưng từ vẻ mặt cũng thấy được thấp thoáng nét mong đợi. Đường Kỳ Sâm làm như không thấy, vẫn kiên trì như cũ không ngủ lại nhà.

Thương thế của anh ở ngay bàn tay nên không thể lái xe, lão Dư vẫn còn chờ bên dưới. Từ biệt thự ra đến ngoài này phải đi một đoạn ngắn, vào đến xe thì bả vai anh cũng nhiễm đầy một tầng sương lạnh. Ngồi trong xe chốc lát, sương lạnh mới được khí ấm trong xe hóa thành hơi nước ấm áp ngấm vào áo.

Lão Dư hỏi: “Đường tổng, ngài về căn hộ kia chứ ạ?”

Đường Kỳ Sâm hồi lâu mới lên tiếng: “Công ty.”

Trong lòng lão Dư không nén được thở một hơi thật dài, xem ra lại muốn thức trắng đêm làm việc rồi. Hơn nửa của hai tháng nay anh đều dùng cách này vượt qua đêm muộn cô độc, hoàn toàn không để tâm đến chuyện dù cơ thể có làm bằng sắt thép cũng không thể chịu được giày vò như thế.

– ——

Tết xuân sắp tới, người ta bắt đầu bận rộn đi mua hàng về tích trữ. Ôn Dĩ Ninh kinh ngạc phát hiện ra Giang Liên Tuyết từng ấy năm mười ngón ta không dính sương mùa xuân, đối với dầu muối củi gạo chưa bao giờ nhấc mắt nhìn một cái năm nay lại trở nên đặc biệt tích cực chủ động. Tủ lạnh trong nhà nhét đầy ứ, trái cây và đồ ăn vặt đầy đủ không thiếu thứ gì. Ngày hôm nay Ôn Dĩ Ninh vừa rời giường còn nghe thấy Giang Liên Tuyết đang gọi điện cho Lý Tiểu Lượng: “Lượng Lượng! Lát nữa đi nhờ xe cháu nhé, dì muốn đến chợ bán hoa quả mua hai trái bưởi cát!”

Ôn Dĩ Ninh vẫn kiêng kỵ nên thường nhắc nhở bà: “Mẹ đừng làm phiền thầy giáo Tiểu Lượng người ta nhiều quá.”

Giang Liên Tuyết lại không quá để ý, “Phiền phức cái gì, sau này còn chưa biết sẽ là loại quan hệ gì đây.”

Mỗi lần chuyển đến đề tài này Ôn Dĩ Ninh đều tự động ngậm miệng lại.

Giang Liên Tuyết liếc cô một cái, giọng điệu bình tĩnh, “Lượng Lượng cũng không phải người tìm không được bạn gái, con nói vì sao người ta vẫn còn độc thân?”

Ôn Dĩ Ninh nghĩ rất lâu, sau đó thản nhiên trả lời: “Con không muốn làm lỡ cậu ấy.”

Về sau, Giang Liên Tuyết không đề cập đến chuyện đó nữa.

Lòng nhiệt tình của Lý Tiểu Lượng cũng không phải nói suông. Kỳ thực số lần Giang Liên Tuyết làm phiền anh ta cũng không nhiều, chút chừng mực ấy bà vẫn biết. Nhưng vấn đề là bọn họ không ngăn nổi nhiệt tình của thầy giáo Tiểu Lượng, mỗi lần chính mình mua cái gì đều sẽ tiện thể mua cho bọn họ một phần. Nhiều lần liên tiếp, Ôn Dĩ Ninh cũng cảm thấy kỳ quái, một lần nhân lúc Lý Tiểu Lượng bê một thùng táo liền đi theo sau hỏi: “Lý Tiểu Lượng, trường học nghỉ đông rồi hả?”

Lý Tiểu Lượng đang sải bước qua hàng hiên không quay đầu lại nhìn cô, bê thùng táo đi về phía cửa thang may, “Không phải.”

“Vậy cậu không cần đi làm sao? Không phải cuối kỳ là thời điểm bận rộn nhất hả?”

“Tuần sau nghỉ hè rồi, công việc của tớ đều đã hoàn thành xong.” Lý Tiểu Lượng xốc mạnh thùng giấy trong tay, “Ninh nhi, giúp tớ ấn thang máy.”

Ôn Dĩ Ninh khi đó cũng không cảm thấy có gì khác thường, lý do này vừa nghe cũng có vẻ có lý. Chỉ là theo cô để ý thì từ cuối tuần trước thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lý Tiểu Lượng đã bỗng trở nên rất tùy ý.

Qua hai ngày nữa, mấy người bạn học thân thiết trong nhóm nhắn tin cho cô: “Dĩ Ninh, cậu có biết Lượng Lượng đã xảy ra chuyện gì không?”

Câu nói này làm Ôn Dĩ Ninh như lạc giữa sương mù, “Cái gì cơ?”

Người bạn kia kinh ngạc: “Cậu vậy mà lại không biết?”

“Biết cái gì?”

“Lượng Lượng bị trường học đuổi việc rồi.”

Ôn Dĩ Ninh run lên một cái, điện thoại cũng suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Hai tuần rồi. Nhưng chuyện này cũng thật kỳ quái, ngày thường Lượng Lượng trong công tác giảng dạy biểu hiện rất tốt, cũng được học sinh yêu quý. Nhưng đột nhiên lại bị sa thải, lý do còn con mẹ nó khôi hài hơn, nói là sang năm có cơ chế cải cách gì đó, đều là từ trên sắp xếp xuống.”

Sao có thể chứ? Ôn Dĩ Ninh lập tức lên mạng tìm những thông tin liên quan, đều không có quy định cứng nhắc như thế này. Ba mẹ Lý Tiểu Lượng trước khi về hưu là cán bộ công chức, tuy không phải quyền thế ngập trời, nhưng quan hệ móc nối cũng rất rộng. Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy chỉ có thể là một khả năng.

Thầy giáo Tiểu Lượng hẳn là đã đắc tội người nào đó rồi.

Lý Tiểu Lượng bị cô tra hỏi còn trách mấy người bạn kia lắm miệng, hung hăng mắng bọn họ một trận, sau đó mới cười hì hì trấn an Ôn Dĩ Ninh: “Không có chuyện gì, điều phối công tác thôi mà, rất bình thường. Cái này hoàn toàn không liên quan đến cậu, không cần làm cái vẻ mặt thù sâu đại hận như thế, không xinh nữa rồi.”

Ôn Dĩ Ninh không nghe anh ta nói, trong lòng như đã có suy đoán của mình, nhưng vẫn muốn nghe được câu xác nhận của Lý Tiểu Lượng. Cô cực kỳ bình tĩnh, hỏi: “Có phải có người cố tình nhắm vào cậu không?”

Hai người mặt đối mặt, chỉ cần một cái ánh mắt, Lý Tiểu Lượng liền hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.

Bọn họ từ năm 15 tuổi đã là bạn cùng bàn, giao tình nhiều năm như vậy cũng không khó để hiểu suy nghĩ của đối phương Có những lúc thậm chí không cần phải nói một chữ, ví như giờ khắc này, chỉ trong vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Ôn Dĩ Ninh liền biết suy đoán của cô đã đúng.

Nụ cười của Lý Tiểu Lượng so với vừa rồi cũng rõ ràng cứng ngắc hơn một chút, nhưng vẫn bày ra cái dáng vẻ ôn hòa chẳng hề gì, “Không liên quan, thầy giáo thì đi đâu chẳng làm được, cũng không nhất định phải là ở trường thể dục thể thao.”

Lời này khiến Ôn Dĩ Ninh nghe vào không nhịn được chua xót. Công việc ổn định lại có thể diện như vậy, thậm chí đã có được biên chế đàng hoàng, nói thì dễ, nhưng có thể tìm được nơi nào tốt hơn chỗ đó cơ chứ? Lý Tiểu Lượng đơn giản chỉ là muốn an ủi cô, thế nhưng, người bị hại rõ ràng là anh ta cơ mà.

Trái tim Ôn Dĩ Ninh không nhịn được trào ra cay đắng. Những năm này hai người từ bạn bè chuyển thành người yêu, lại từ người yêu trở về là bạn bè, thầy giáo Tiểu Lượng đối với cô chăm sóc bao dung thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả Giang Liên Tuyết. Anh ta đã sớm là người thân của cô, là tia sáng hiếm hoi trong thế gian lẻ loi cô độc này mang đến cho cô hi vọng.

Ôn Dĩ Ninh ngắt lời anh ta, vành mắt đỏ lên, “Cậu không làm thầy giáo thì có thể làm gì?”

Lý Tiểu Lượng bị phản ứng này của cô dọa cho tay chân luống cuống: “Không có nghiêm trọng như vậy, vẫn chưa chính thức đuổi mà, còn đang trong danh sách chờ thôi. Dù sao cũng sắp nghỉ đông, cứ coi như là nghỉ sớm một chút.”

Nói đến mấy chữ cuối, thanh âm của Lý Tiểu Lượng rõ ràng đã dần nhỏ lại, thật ra trong lòng anh ta cũng không rõ.

– ——

Cả một buổi sáng thứ tư Đường Kỳ Sâm đều ở công ty, người phụ trách của phòng kế hoạch và phòng tài vụ đều đã ở đây. Đường Kỳ Sâm đang chỉ ra vài điểm nhỏ cần sửa đổi trong phương án lương thưởng cuối năm. Vết bỏng trên mu bàn tay anh chưa hoàn toàn lành lại, sợ nhiễm trùng nên vẫn dùng băng gạc quấn lấy. Khí trời mấy ngày nay u ám không thấy ánh mặt trời, không khí lạnh lẽo hết đợt này đến đợt khác xông đến như tiếp sức mùa thi, suốt một tháng nay Thượng Hải đều không có được mấy ngày khí trời thông thoáng. Loại mưa tuyết ẩm ướt lại lạnh lẽo này đối với Đường Kỳ Sâm không có lợi. Kha Lễ đặc biệt cẩn thận, đến cả việc đổi thuốc cũng để cho lão Trần tự mình qua đây.

Thời điểm bọn họ nghị sự Kha Lễ đứng một bên. Điện thoại Đường Kỳ Sâm thi thoảng lại sáng lên, đều là do Kha Lễ nghe máy. Hơn mười giờ, Kha Lễ nhận được điện thoại của Trần Táp, sau khi nghe được vài câu sắc mặt thoáng chốc cứng đờ. Trò chuyện kết thúc, anh ta cẩn thận dè dặt liếc về phía Đường Kỳ Sâm, trong mắt có hoảng sợ vô cùng. Không lâu sau Kha Lễ đi ra khỏi văn phòng, lúc trở về trong tay đã có thêm một tập văn kiện cần ký tên.

Mười một giờ, phương án cuối cùng cho lương thưởng cuối năm đã quyết định xong, hai vị giám đốc lần lượt rời đi.

Ánh mắt Đường Kỳ Sâm lúc này mới chuyển sang người Kha Lễ, “Có việc?”

Kha Lễ đi đến trước bàn làm việc của anh, sau đó nhẹ nhàng đặt tập văn kiện đến cạnh tay Đường Kỳ Sâm. Đều là giấy tờ cần ký tên theo thông lệ, Đường Kỳ Sâm mở nắp bút vàng ra, qua loa lật vài tờ, sau đó nhanh thoăn thoắt ký tên. Ở giữa còn có vài tập văn kiện gửi từ Châu Âu về, đều là một trong những sản nghiệp cá nhân của Đường Kỳ Sâm, anh xuất thân như vậy, dĩ nhiên từ lâu đã không chỉ giới hạn ở trong số cổ phần của tập đoàn Á Hối. Cảnh An Dương yêu thương con trai độc nhất, ông ngoại anh cũng vô cùng cưng chiều cháu ngoại, từ nhỏ đã mua tặng cho anh không ít tài sản. Một phần này Đường Kỳ Sâm đều giao cho công ty quản lý, hoạt động quy phạm ngay ngắn, lợi nhuận hàng năm cũng tương đối khả quan.

Ký xong tập văn kiện bên tay trái, vơi dần vơi dần, Kha Lễ rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: “Đường tổng.”

Đường Kỳ Sâm tạm dừng ngòi bút trong tay, ngẩng đầu lên.

Kha Lễ cân nhắc đắn đo một hồi, giọng nói từ bao giờ đã trở nên căng thăng, “Cái cuối cùng ở bên phải đó…… đơn xin từ chức.”

Đường Kỳ Sâm nhíu mày nhìn sang. Anh rũ mi mắt, đưa tay đẩy mấy tập tài liệu bên trên ra, cuối cùng nhìn thấy tờ giấy kia. Là loại giấy chuyên dụng của phòng nhân sự tại tập đoàn Á Hối, dùng chữ Khải nhỏ viết tay đẹp đẽ.

“Kính gửi lãnh đạo công ty:

Viết đơn xin từ chức này, kính xin rộng lòng tha thứ. Năm ngoái tôi nhận được cơ hội vào công ty, đến tận bây giờ vẫn còn mang lòng cảm ơn, tự mình cảm thấy đã có được lợi ích không nhỏ, lẽ ra phải càng nên tận sức, hết lòng báo ơn. Nhưng không như mong muốn, cho đến hiện tại bởi vì lý do cá nhân nên bất đắc dĩ phải xin nghỉ. Công ơn dẫn dắt bồi dưỡng tôi đều ghi lòng tạc dạ. Chúc công ty mọi sự đều thuận, ngày càng nhận được niềm tin nơi khách hàng.

Ký tên: Ôn Dĩ Ninh”

Chữ nào cũng biết, nhưng lại giống như tất cả đều vô cùng xa lạ. Cột ký tên xác nhận phía dưới đã có tên của giám đốc Trần Táp. Nhân viên cấp bậc nhỏ này bình thường từ chức cũng không cần hỏi Đường Kỳ Sâm. Phần lớn đều là một thời gian sau phòng nhân sự sẽ tập hợp lại rồi nộp cho anh xem qua. Còn có, nhân viên chủ động xin nghỉ việc ở Á Hối là cực kỳ hiếm có, loại công việc này gần như đã trở thành cảm giác không tồn tại.

Thấy Đường Kỳ Sâm hồi lâu không phản ứng, Kha Lễ có chút lo lắng, liền nói: “Sáng nay gửi đến Trần Táp, Trần Táp nói tôi xin chỉ thị ngài, hỏi có cần yêu cầu cô ấy tự mình đến đây làm thủ tục hay không?”

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm trắng bệch, ngữ điệu cũng cứng ngắc như ngậm phải hòn đá. Anh nói: “Không cần.” Sau đó trên cột phê chuẩn viết hai chữ đồng ý, lại ký tên của mình. Một chữ “Sâm” cuối cùng hạ xuống, nét chữ cứng cáp, giống như lấy toàn bộ khí lực của anh đổ vào đó, tờ giấy in ra cũng bị rạch thành một đường ngắn.

Đường Kỳ Sâm ném bút rồi vội vàng ôm lấy dạ dày, sống lưng nghiêng về bên phải, mở ngăn tủ ra, cả cánh tay đều run rẩy. Kha Lễ nhất thời hoảng sợ: “Đường tổng!”

Ngón tay Đường Kỳ Sâm run rẩy mãnh liệt, một lọ thuốc màu trắng trong tay. Kha Lễ nhìn thấy lọ thuốc kia, hàn khí thoáng chốc từ lòng bàn chân theo lên đỉnh đầu.

Đây không phải thuốc lão Trần chuẩn bị cho anh.

Tuy cũng là lọ thuốc màu trắng, nhưng không phải lọ lớn này.

Kha Lễ biết mình khuyên không nổi anh, trong lòng lạnh lẽo không ngừng vây lấy, căn bản không dám nghĩ về nơi sâu hơn.

Đường Kỳ Sâm thấp giọng nói: “Cậu đi ra ngoài, một tiếng tiếp theo không có lịch trình công tác, tôi nghỉ ngơi một lúc.”

Kha Lễ ngoại trừ phục tùng cũng biết không thể làm gì. Đường Kỳ Sâm đây là đang thương tâm, lại không muốn đem mặt yếu ớt nhất này để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Những năm này anh luôn giỏi khắc chế, bất kỳ khó khăn nào trên thương trường đều không loạn, nhẹ nhàng giải quyết, nhẹ như mây gió, cũng là nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng tại thời khắc này, đến cả Kha Lễ cũng không nhẫn tâm rồi.

Uy hiếp cả cuộc đời này của Đường Kỳ Sâm có lẽ cũng chỉ có một chuyện này mà thôi.

Một tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết xuân, phòng tài vụ thẩm duyệt lại toàn bộ một lượt, ngoại trừ theo nguyên tắc phân chia lương thưởng, mỗi nhân viên Á Hối đều được thưởng cố định 5000 nguyên. Ai cũng vui vẻ hí hửng, càng quyết tâm năm sau phải nỗ lực hơn. Loại chế độ cổ vụ này rất hữu hiệu, cũng nói rõ Đường Kỳ Sâm từ trước đến giờ là vị lãnh đạo yêu quý nhân tài.

Năm nay các cuộc họp hàng năm ở những công ty con dưới trướng Á Hối anh đều không tham gia, chỉ có mặt duy nhất ở buổi tiệc của tổng bộ ở Thượng Hải, hơn nữa cũng chỉ lên nói ngắn gọn vài câu liền rời khỏi. Buổi liên hoan trước đêm giao thừa của tầng quản lý cấp cao, Trần Táp trong bữa tiệc đã nói với anh, “Đồ đạc của Dĩ Ninh ở công ty đều đã giao cho Dao Dao đóng gói rồi gửi về quê cho cô ấy, đoán chừng người trước cuối năm sẽ không về Thượng Hải nữa. Nhưng tôi nghe nói căn nhà thuê kia tháng ba đến kỳ, không biết còn muốn tiếp tục thuê hay không.”

Trần Táp vốn là muốn an ủi, muốn nói với anh tuy là hiện tại không đến, nhưng năm sau sẽ tới thôi. Thế nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, Trần Táp tinh ý nhận ra hiệu quả ngược lại. Vẻ mặt Đường Kỳ Sâm thoáng chốc hiện lên cô đơn, nhưng là loại an ủi này với anh cũng không hẳn là phải cây châm sắc nhọn đâm tới, bởi hình như từ lâu anh đã nhìn thấy câu nói “tạm thời tách ra” khi trước sợ rằng cũng chỉ là tấm séc khống không có thời hạn mà thôi.

Một người phải đi, không phải bất ngờ đột nhiên, mà là dao cùn cắt thịt, từng chút từng chút một rút cạn sức sống của con người, chặt đứt từng tia ôn nhu hi vọng của nhau.

Ngày tiếp theo, công ty bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ. Trần Táp đưa Trần Tử Du đi Hawai chơi. Căn bệnh hô hấp của mẹ Kha Lễ vẫn dai dẳng không dứt, năm nay mùa đông ở Thượng Hải âm hàn ướt lạnh, xem dự báo thời tiết, Tết xuân cũng vẫn là mấy ngày nhiệt độ thấp lại có mưa tuyết mà thôi. Kha Lễ ở Thâm Quyến và Tam Á đều có bất động sản, người một nhà đơn giản đi Tam Á đón Tết Xuân. Đường Kỳ Sâm từ sớm đã thông báo cho lão Dư để ông ở nhà yên tâm ăn Tết, thời gian này anh không cần dùng xe.

Tất cả thu xếp thỏa đáng, tuổi của Đường Kỳ Sâm cũng đã tăng lên một con số nữa.

Quy củ của Đường gia, Đường Kỳ Sâm là trưởng tử trưởng tôn, ăn Tết nhất định phải ở nhà không thể đi đâu. Quê hương của Đường thị ở Hồng Kông, rất nhiều lễ nghi vẫn là từ lão tổ tông truyền xuống. Bữa tiệc đêm giao thừa ở nhà hàng năm đều giống nhau, mời đến một vị đại sư giảng thuyết pháp. Đường gia thuận đường xuôi gió mấy chục năm, không nói mê tín, nhưng Đường lão gia tử đối với những thủ tục này vẫn rất chú trọng.

Bữa tiệc cuối năm của năm nay là vào buổi trưa, một đại gia đình tụ tập cũng chỉ thiếu một mình Đường Diệu. Nghe nói là về Mỹ làm việc, Đường lão gia tử cũng không nói tỉ mỉ. Tiểu bối Đường gia vẫn tính là nhiều, ngành nghề nào cũng có, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng không quá dám ồn ào với Đường Kỳ Sâm. Trong lúc bầu không khí vô cùng vui vẻ, một người em họ can đảm nhất đứng ra hỏi một câu thay cho tiếng lòng của mọi người: “Anh Kỳ Sâm bao giờ đưa chị dâu về đây ạ!”

Đường Kỳ Sâm cười, ấm nhưng nhạt, “Đã chuẩn bị tiền lì xì chưa mà hỏi?”

Cô em họ lập tức thò cái đầu ra, “Rồi rồi, chỉ cần có chị dâu, em nhất định sẽ đưa cái lớn nhất!”

Nếu Đường Kỳ Sâm đồng ý tiếp tục đề tài này, vậy nhất định là có dấu hiệu. Tất cả mọi người đều im lặng, đầy mắt mong chờ anh cho cái dấu hiệu rõ ràng hơn chút.

Nhưng Đường Kỳ Sâm chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Cất đi thôi.”

Mộng đẹp như dã tràng se cát, tỉnh dậy đã không còn thấy người trong mộng.

Cảnh An Dương ngồi cạnh anh, sau khi nhìn con trai mình hồi lâu, cuối cùng khẽ cúi đầu, im lặng nhấp một ngụm rượu đỏ.

Đêm giao thừa, Đường Kỳ Sâm phải đi ra ngoài.

Vẫn là chỗ cũ với mấy người Phó Tây Bình, đám anh em bọn họ mỗi khi đến cuối năm đều sẽ có một buổi tụ tập như vậy. Chuyện này Cảnh An Dương cũng biết, mỗi năm anh đều sẽ về trước nửa đêm, nhưng năm nay bà lại thật lòng không muốn để anh đi. Mấy tháng này quan hệ mẹ con bọn họ vẫn luôn không lạnh không nóng, Đường Kỳ Sâm tốt tính, đối với trưởng bối không có một câu nặng lời, cũng ngậm miệng không nói đến những chuyện không vui kia. Cần trở về chưa bao giờ lấy cớ trốn tránh, cần lễ nghi xưa nay cũng đều chu đáo hết lòng.

Cảnh An Dương không muốn thừa nhận, nhưng bà có thể cảm nhận được con trai đang dần có khoảng cách với bà.

Đường Kỳ Sâm cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, đang thay giày thì Cảnh An Dương đi tới, “Để tài xế trong nhà đưa con đi.”

“Không cần.” Đường Kỳ Sâm thay xong giày, khoác thêm chiếc áo bành tô rồi mở cửa bước chân vào gió rét.

Đêm 30 mọi con đường ở Thượng Hải trở nên thông thoáng hơn trông thấy, lúc đi ngang qua trường trung học Dục Tài bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết cứ như vậy lẳng lặng đậu xuống tấm kính chắn gió của chiếc Land Rover, một bông tuyết tan đi, một bông khác lại đậu xuống thế chỗ. Đường Kỳ Sâm dừng xe, lúc xuống xe dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thấy được một vệt tím sẫm rạch ngang bầu trời, như là con mắt nhìn xuống trần gian.

Trong phòng khách, bọn Phó Tây Bình sớm bắt đầu trò vui. Mấy tên thích cợt nhả nhất hội đều đã trở về, mấy người đàn ông sắp bước sang tuổi đầu bốn lại như mấy đứa trẻ lăn lộn chơi đùa, thật sự là khó mà khoanh tay đứng nhìn. Phó Tây Bình gọi anh vào bàn chơi bài, sau đó hướng về phía bên kia hô lên: “Mẹ nó tên nào mặc quần sịp trắng thế, đồ đàn bà.”

Cuối năm không cần kiêng mồm kiêng miệng, một phần cũng là trên người Phó Tây Bình đã có sẵn vài điểm vô lại.

Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, thuận tay lấy điếu thuốc kẹp chơi trong tay cậu ta, đưa lên miệng, lại cầm diên quẹt lửa chân.

Phó Tây Bình vội giấu bao thuốc đi, vô cùng không tình nguyện nói: “Anh giỏi rồi, từ bao giờ lại hút thuốc thế hả? Cái thân đó còn chưa đủ nát sao?”

Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, nghiêng mặt về phía anh ta, đem đầy miệng khói thuốc lá chậm rãi nhả ra. Ánh mắt của anh và khí trời bên ngoài tựa như giao hòa, không có chút hơi thở của người sống. Phó Tây Bình đảo bài, nói: “Chơi một ván đi.”

Hai tiếng qua đi, thắng thua đã định, vẫn tính là hòa khí.

Bên này đánh bài, bên kia hát karaoke, căn phòng không yên tĩnh, nhưng mục tiêu chính là chỗ náo nhiệt này. Đám người bọn họ xét về làm ăn kinh doanh đương nhiên không có chỗ nào để chê, nhưng hát vô cùng khó nghe, gào khóc thảm thiết một hồi cho đã nghiền, cuối cùng hứng thú cũng coi như hết.

Màn hình chuyển sang kênh truyền hình trực tiếp. Là liên hoan đêm mừng Tết xuân của đài Trung Ương, khoảng mười giờ, mấy người dẫn chương trình đang vui vẻ nói chuyện, nghe vài câu, hình như là năm nay ngoài Bắc Kinh còn có mấy cầu truyền hình ở các nơi khác. Khung cảnh liên tục đổi, Thâm Quyến, Quý Châu, Thành Đô, cuối cùng ống kính xẹt qua Thượng Hải.

Lúc người dẫn chương trình tại cầu Thượng Hải chúc mừng năm mới, Đường Kỳ Sâm theo bản năng ngước mắt lên nhìn màn hình. Phó Tây Bình cũng quay đầu sang, sau đó vui vẻ nói: “Ơ! Đây không phải cô bạn gái phát thanh viên của Lục Lục sao?”

Người dẫn chương trình tận lực khuấy động bầu không khí: “Để cho mọi người nghe tiếng reo hò nhiệt tình của khán giả tại hiện trường nào!”

Bên kia Bến Thượng Hải, quần chúng người người nhốn nháo đứng dưới Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, pháo hoa từng đợt tỏa ra như cành liễu gặp xuân.

Trên môi mỗi người đều là nụ cười vui vẻ, mỗi đợt ánh sáng tỏa ra đều mang theo mật ngọt.

Đường Kỳ Sâm đang cúi đầu châm thuốc, cây diêm trong tay quẹt lên mấy lần nhưng không bắt lửa, nơi khóe mắt vừa mới nhấc lên, hết thảy động tác trong nháy mắt tạm ngừng. Trên màn hình, trong ngàn vạn người kia, một cô gái nhỏ mặc chiếc áo khoác dày màu trắng, khóe miệng hơi cong, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh nhìn về phía màn hình.

Chỉ một giây lướt qua, ngón tay của Đường Kỳ Sâm buông lỏng, điếu thuốc theo lực hút của trái đất rơi xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí rất có thể cô gái nhỏ kia không phải là Ôn Dĩ Ninh. Nhưng không quan trọng, mọi lý trí của anh đều đã bị ai đó mang đi mất rồi.

Lại sau đó, bài hát ai chọn nhưng không có người hát, chỉ có tiếng nhạc không lời truyền ra. Đường Kỳ Sâm cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có một câu hát không ngừng vang vọng theo cơn đau run rẩy đang không ngừng lan ra khắp cơ thể anh.

Phó Tây Bình vốn đang uống nước, túi áo bỗng nhiên trống rỗng, đợi đến khi anh ta phản ứng lại, Đường Kỳ Sâm đã cầm chìa khóa đi mất, chỉ để lại một cái bóng lưng vội vàng.

“Kỳ Sâm anh làm cái gì thế! Anh đi đâu!” Phó Tây Bình sợ đến mức vội đuổi theo ra cửa, “Nhanh! Đều đi theo đi! Không được để anh ấy xảy ra chuyện!”

Đêm 30 đường lớn trống trơn, chiếc xe của anh không ngừng tăng tốc, như nổi điên phóng về phía Bến Thượng Hải. Bởi vì có tiết mục cuối năm nên hai bên đường giao thông đều có camera giám sát, đèn báo hiệu và chướng ngại vật từ phía xa phía xa phát sáng nhưng Đường Kỳ Sâm cái gì cũng không nhìn thấy, âm thanh gì cũng không nghe thấy, sức lực đạp trên chân ga càng lúc càng lớn.

Cảnh sát giao thông càng ngày càng đông, tầng tầng lớp lớp, dàn trận địa như đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, thậm chí còn có người giơ súng cảnh cáo. Mấy người Phó Tây Bình lái xe theo sát phía sau, điện thoại gọi hết cuộc này đến cuộc khác đều không có người tiếp đón, cuối cùng dứt khoát mở cửa sổ hét to: “Kỳ Sâm!!”

Chiếc Land Rover màu đen cách đó năm mét bấy giờ mới miễn cưỡng dừng lại, thân xe giật mạnh, như là người sắp chết không ngừng thở gấp hòng lấy chút không khí cuối cùng của cuộc đời, máu huyết dần tĩnh lại, lý trí trở về, mạng vẫn còn.

Đường Kỳ Sâm nhắm mắt ngửa đầu ra sau, bàn tay giữ chặt tay lái vẫn còn đang run rẩy. Tiếng đồng hồ đếm ngược, pháo hoa cách đó không xa cũng ngày càng dày đặc, từng đóa từng đóa nổ tung, ánh sáng chớp tắt chiếu lên khuôn mặt anh, vụt sáng, rồi lại tắt lịm, như nước lạnh dội lên trái tim bỏng lửa. Nhớ đến lời của bài ca không ai hát vừa rồi, từng chữ từng chữ, tựa như mũi khoan hướng về phía trái tim anh mà không ngừng đục khoét ——

Đời người ngắn ngủi, giấc mộng khiến ta loạn trí.

Lúc Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, ướt ý mỏng manh thấm vào khóe mắt đuôi lông mày, mà chiếc áo thun đen mặc trên người này, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một tối ầm ĩ, trực tiếp khiến cho Phó Tây Bình thót tim suýt chút tắt thở mà chết, anh ta nửa kéo nửa dìu người từ trong xe ra, nhét vào xe mình, dĩ nhiên là không dám để cho anh tiếp tục lái xe nữa.

“Con mẹ nó em phục anh rồi, cuối năm cuối tháng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao hả! Em biết bàn giao cho người nhà anh thế nào hả!” Phó Tây Bình vừa tức vừa gấp, “Mấy ngày nữa anh đừng có lái xe, ra ngoài nhất định phải mang theo tài xế cho em!”

Đường Kỳ Sâm dùng sức day ấn mi tâm, anh không lên tiếng, cả người mệt mỏi khó nén.

Phó Tây Bình lái xe về phía Đường gia, “Đưa anh về, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ một giấc là tốt rồi.”

Từ nơi này về đến Đường gia rất gần, chưa đến hai mươi phút, đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ đã đến. Phó Tây Bình yên lặng cả một đường, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với anh: “Anh còn nhớ thằng em họ Phó Minh của em không?”

Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp: “Ừ. Cậu ta làm bên giáo dục.”

“Năm ngoái được điều đến địa phương mới, quản lý sở giáo dục ở đó.” Phó Tây Bình giảm tốc độ xuống, “Chưa nói với anh, cậu ta ở ngay tỉnh H.”

Da mặt Đường Kỳ Sâm giật giật, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nếu lựa chọn làm trong cơ quan nhà nước thì không phải mấy năm rèn luyện cơ sở là xong, năm này ở đây năm sau ở kia, ít ngày nữa lý lịch hoàn thiện cũng có thể tìm cơ hội nhảy lên trên.

“Lúc trước mẹ anh đi tìm cậu ta.” Phó Tây Bình chậm rãi kể lại mọi chuyện cho anh: “Nói là để giải quyết một người. Hủy biên chế của cậu ta, là một giáo viên dạy thể dục ở một trường đại học địa phương, dạy bóng rổ.”

“Cậu ta nghỉ Tết về Thượng Hải có thắc mắc với em một câu. Vị thầy giáo kia rất trẻ, theo lý thuyết lẽ ra sẽ không liên quan gì đến phía chúng ta bên này. Có phải người bên cạnh cậu ta đã đắc tội với ai hay không.”

Lời của Phó Tây Bình đã nói đến rõ ràng, nhưng Đường Kỳ Sâm ngồi phía sau xe trước sau đều không có động tĩnh.

Phó Tây Bình buồn bực quay đầu liếc nhìn, trái tim trong nháy mắt nhảy lên.

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm vùi lấp trong ánh sáng u ám, tức giận sắc bén không có chút nào muốn giấu đi tràn giữa hai hàng lông mày. Tựa như chấn động trước khi núi lửa phun trào, lại tựa thứ sức mạnh tích trữ nhiều năm từng chút từng chút một phình ra, nứt toác, chỉ chờ một giây sau liền triệt để bạo phát.

Trở lại Đường trạch, Cảnh An Dương đang sắp xếp dì giúp việc trong nhà bày trái cây ra đĩa, biệt thự xa hoa đèn đuốc sáng choang, cửa lớn treo hai câu đối hiện ra không khí vui mừng. Bà nhìn thấy Đường Kỳ Sâm trở về sớm như vậy, vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, “A, năm nay về sớm thế? Dì Chu, luộc cho Kỳ Sâm mấy cái sủi cảo.”

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm kém đến cực hạn, không có bất kỳ uyển chuyển nào làm nền, ngay trước mặt trực tiếp chất vấn Cảnh An Dương: “Lý Tiểu Lượng là mẹ tìm cách gây khó dễ phải không?”

Cảnh An Dương hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối, “Kỳ Sâm, thái độ này của con là sao hả?”

Đường Kỳ Sâm lạnh giọng, “Mẹ hi vọng con phải có cái thái độ gì đây?”

Cảnh An Dương nở nụ cười châm chọc, “Rồi sao, nhịn không được nên đến chỗ con cáo trạng?”

Đường Kỳ Sâm run lên, trái tim chắp vá tựa tảng băng trôi bỗng nứt toác, vết thương chia năm xẻ bảy, đến cả xương cốt cũng không còn lành lặn. Hóa ra cho đến tận bây giờ mẹ anh vẫn có thành kiến như vậy với Ôn Dĩ Ninh, ngoài đau lòng cũng chỉ có chết lặng, cắn răng nhả ra từng chữ:

“Cô ấy đã chia tay với con rồi, mẹ còn chưa hài lòng sao? Mẹ sợ cái gì vậy? Sợ cô ấy đến tìm con, quấn lấy con, sợ cô ấy vương vấn không dứt được với con? Vậy nên mẹ thà dùng phương thức như vậy, bắt lấy người bên cạnh để uy hiếp cô ấy? Sai rõ ràng là mẹ, đến bây giờ mẹ lại chụp cái mũ đó lên đầu cô ấy. Làm sao? Hợp lại bắt nạt cô ấy không thể phản kháng cũng không thể trả đòn đúng không? Ỷ vào con tôn trọng mẹ rồi cuối cùng sẽ vẫn phải thỏa hiệp, được một tấc rồi lại lấn thêm một thước, có đúng không? ——- Có đúng không hả?!”

Một tiếng rống giận cuối cùng này dọa cho Cảnh An Dương kinh hãi đến mức bả vai run rẩy kịch liệt.

Bà mấp máy môi, ngực tắc nghẽn, nhìn con trai mình đứng trước mặt với bộ dạng tựa như mất khống chế lại tựa như tan vỡ, vừa vô lực lại vừa phẫn uất, dùng sức lớn tiếng đáp lại một câu: “Mẹ đều là vì muốn tốt cho con!”

“Vì muốn tốt cho con?” Đường Kỳ Sâm nở nụ cười uy nghiêm mà đáng sợ, cười đến mức khóe mắt đuôi lông mày đều dương cao, cười đến mức trên mặt đều là bi thương. Cuối cùng ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía bà, hàn ý u tối trong nháy mắt tỏa ra, “Mẹ, mẹ thật sự cho rằng con hiếm lạ mấy thứ này?”

Cảnh An Dương choáng váng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, “Kỳ Sâm, không được tùy hứng.”

Đường Kỳ Sâm nhìn bà, dáng vẻ cao ngạo lại lãnh huyết, “Con không cần Á Hối, cũng không muốn làm tổng giám đốc gì cả, cổ phần trong tay con ai muốn thì cứ việc lấy đi. Mẹ cho rằng con không bỏ xuống được tất cả những thứ này? Mẹ, mẹ có tin hay không chỉ cần con muốn đại nghịch bất đạo thì ai cũng sẽ không ngăn được!”

Những câu nói này không nghi ngờ gì đã biến thành mũi đao đâm manh vào tim Cảnh An Dương, một nữ chủ nhân kiên cường như vậy, đến lúc này lại che mặt khóc nức nở, “Con thật sự muốn dâng cơ nghiệp của Đường gia cho kẻ khác thật sao? Trách nhiệm cũng không muốn chịu nữa? Mẹ cũng chỉ có một đứa con trai này, con không thể độc ác như vậy với ba mẹ được!”

Yết hầu Đường Kỳ Sâm khẽ lăn, “Vì thế nên mẹ mới nhẫn tâm với con?”

Khắp nơi trên cơ thể Cảnh An Dương đều đau đớn như kim châm, nước mắt theo từng hàng từng hàng rơi xuống.

Anh lại nở nụ cười tự giễu, “Mẹ thật sự cho rằng con gái nhà người ta hiếm lạ chút tiền của mẹ? Không lẽ cứ là mẹ có tiền có quyền thì những người tiếp cận con trai mẹ đều phải có mưu đồ? Mẹ muốn môn đăng hộ đối, đó là mặt mũi của mẹ, không phải điều con muốn! Con chịu thỏa hiệp với mẹ, không phải con sợ mẹ, là…… con không nỡ nhìn thấy Niệm Niệm chịu khổ.”

Nửa câu nói cuối cùng, giọng của Đường Kỳ Sâm đã hoàn toàn lạc hẳn đi, anh đè nén, cổ họng lại như có tảng đá chồng lên, nói một chữ thôi cũng đau không muốn sống. “Không phải là mẹ chướng mắt cô ấy nên chúng con mới kết thúc, là gia đình chúng ta không xứng với con gái nhà người ta.”

Câu nói này giống như vuốt phải cái vảy ngược của Cảnh An Dương, bà cầm chiếc chén sứ trên bàn ném về phía Đường Kỳ Sâm. Tức thì tức, nhưng Cảnh An Dương cũng không nỡ làm con trai mình bị thương. Thế nhưng Đường Kỳ Sâm lại thẳng tắp đứng đó, trốn cũng không trốn. Cái chén sượt qua mặt anh rồi rơi xuống đất, cuối cùng đập lên mặt đá vỡ tan.

Má phải Đường Kỳ Sâm nổi bật một đường rạch, dòng máu đỏ tươi nóng bỏng chậm rãi rỉ ra, nhìn mà giật mình.

Cảnh An Dương hoảng loạn, “Con, sao con không tránh đi?!”

Đường Kỳ Sâm chết lặng, vết thương trên mặt không cảm giác được chút nào đau, bụng căng trướng cũng không cảm giác được, trái tim phảng phất không còn là của mình. Anh nghiêm mặt lại, xoay người muốn đi. Thế nhưng vừa bước lên được một bước, bụng như có một cái mũi khoan kim cương không ngừng đục khoét, đau đến mức một hơi cũng thở không ra.

Bước chân anh lảo đảo, cơ thể lung lay, dạ dày giống như có một túi máu căng lúc nào cũng có thể nổ tung, men theo cột sống của anh kích thích đến từng dây thần kinh mẫn cảm nhất.

Mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt lớn lăn xuống, một màn ký ức cuối cùng trước khi anh mất đi tri giác là cảnh Cảnh An Dương nghẹn ngào gào lên, là bảo mẫu Chu tan vỡ khóc rống.

Đêm giao thừa, bệnh viện Hoa x Thượng Hải.

Mấy giáo sư chuyên gia suốt đêm hội chẩn, lại xem xét chỗ hồ sơ bệnh án ít ỏi bao nhiêu năm qua của Đường Kỳ Sâm lưu giữ trong bệnh viện, lão Trần nhận được tin tức vội vàng phi thân chạy tới, đem toàn bộ những bản báo cáo bên này của mình theo, rốt cuộc toàn bộ những người họ lúc này mới biết được tình hình thật sự gần đây của Đường Kỳ Sâm.

Đường gia một đêm đại loạn, giống như trái tim duy trì sự sống của gia đình đã ngừng co bóp.

Cảnh An Dương lên tinh thần, dặn dò không cho tin tức lộ ra ngoài, đặc biệt là phía truyền thông, chỉ được cho mấy người họ hàng gần của Đường gia đến bệnh viện trông coi.

00 giờ 00 phút, cả đất nước ngập tràn trong bầu không khí đón năm mới.

Bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải từ trong phòng đi ra, Cảnh An Dương là người đứng lên đầu tiên, “Giáo sư Tề, tình hình của Kỳ Sâm thế nào rồi?”

Vị bác sĩ tóc hoa râm mang theo sắc mặt nặng nề đi thẳng vào vấn đề: “Bước đầu chẩn đoán thịt thừa trong dạ dày lở loét sinh mủ, xuất huyết tuy không quá nhiều nhưng bởi vì mức độ viêm quá nghiêm trọng nên dẫn đến lở loét lan rộng, phải tập tức làm giải phẫu, sau đó lấy một bộ phận thịt thừa tiến hành sinh thiết bệnh lý, phu nhân…… xin phu nhân hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Hai chân Cảnh An Dương mềm nhũn, may mắn có dì Chu đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy. Sắc mặt bà trắng bệch, ánh mắt cũng mất đi tiêu điểm. Vài giây sau, bà run rẩy hỏi: “Kha Lễ đang ở đâu rồi?”

“Vừa mới gọi điện thoại tới, ở sân bay Phượng Hoàng chuẩn bị đăng ký, khoảng ba giờ sau sẽ đến sân bay Phố Đông.”

Cánh môi Cảnh An Dương run rẩy, “Nói cậu ta đi tỉnh H, tỉnh H ấy, đưa con bé đến, đưa ngay đến đây!!” Tâm tình hoàn toàn bị ép vỡ, bà thất thanh khóc rống: “Xin cô bé đến, không, là cầu xin, cầu xin cô bé ấy đến đi!!!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận