Đường Kỳ Sâm vốn cũng không quá thật sự thích loại phương thức biểu đạt ấy, nhưng rốt cuộc vẫn là đặc biệt dụng tâm cho phần tình cảm này. Con người anh theo phái thiết thực, làm đến nơi đến chốn vĩnh viễn đặt trên lên trên lời nói ngoài miệng. Thời buổi này thề non hẹn biển đến rốt cục cũng chỉ có thể là để lừa dối những trái tim ngây thơ. Nhưng thời khắc này anh là thật có chút không nhịn được, hóa ra khi yêu một người, loại lý trí nguyên tắc gì cũng đều bị dẹp sang một bên.
Ôn Dĩ Ninh tự giày vò cả một ngày, khóc mệt, bị một lần biến cố này khiến cho tâm nhọc lực cạn. Cô được Đường Kỳ Sâm ôm lên giường, trợn tròn đôi mắt mê man trống rỗng, Đường Kỳ Sâm đến dép bông cũng không xỏ, chân đất trực tiếp đặt trên thảm trải sàn đi ra kéo rèm cửa, tia sáng bị chặn lại, căn phòng rơi vào bóng tối, trái tim Ôn Dĩ Ninh cùng lúc run lên, nỗi cô độc và sợ sệt không tên trong lòng một lần nữa không ngừng sinh sôi. Cô nức nở một tiếng, rất nhanh lại cảm giác được đệm giường hơi lún xuống, sau đó cả người rơi vào vòng tay của Đường Kỳ Sâm.
Bên tai là thanh âm hàm súc ôn nhu, còn có lòng bàn tay ấm áp vỗ về lưng cô, “Ngủ đi, có tôi ở bên em đây rồi.”
Gió bụi đầy trời trong nháy mắt hóa thành hạt bụi trần ai, Ôn Dĩ Ninh ôm lấy cánh tay anh, như chim mỏi bay về tổ, như con thuyền lạc lối tìm được ngọn hải đăng, Đường Kỳ Sâm chính là cảng tránh gió của cô.
Đường Kỳ Sâm tắt chiếc điện thoại thường dùng kia, điện thoại riêng cũng chuyển về yên lặng, số riêng này của anh chỉ có Kha Lễ và một số ít người biết, trừ phi có việc gấp nếu không sẽ không tìm đến. Ôn Dĩ Ninh rất nhanh ngủ thiếp đi, nhưng cũng ngủ không sâu, ôm lấy cánh tay Đường Kỳ Sâm không hề buông lỏng. Đường Kỳ Sâm duy trì một tư thế lâu tay chân cũng tê, liền hơi động người, vậy mà Ôn Dĩ Ninh đột nhiên run lên, cau chặt mày, nghẹn ngào nức nở.
Đường Kỳ Sâm đau lòng, liền không động nữa.
Ôn Dĩ Ninh tỉnh lại đã là chín giờ tối, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đường Kỳ Sâm nằm bên mép giường, đầu nghiêng qua một bên nhắm mắt giải lao. Cả phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng nhạt màu ấm áp từ một ngọn đèn nhỏ không quá chói mắt, khuôn mặt tuấn lãng của Đường Kỳ Sâm vùi dưới tầng ánh sáng đó, yên bình trước mắt khiến Ôn Dĩ Ninh lại không nhịn được muốn khóc. Ôn Dĩ Ninh khịt khịt cái mũi nghẹt, tiếng hít thở có chút nặng nề, Đường Kỳ Sâm tỉnh rất nhanh, đôi mắt hẹp dài khẽ mở, giọng nói của anh có chút khàn, “Còn muốn ngủ nữa không?”
Tâm tình của Ôn Dĩ Ninh đã ổn định rất nhiều, lắc đầu.
Đường Kỳ Sâm lúc này mới thay đổi tư thế, rút cánh tay trái tê cứng không còn tri giác ra. Anh đi xuống giường trước, không quá tự nhiên hoạt động cổ tay, “Em nằm thêm một lúc đi, tôi nói lão Dư đi mua đồ ăn.”
Lão Dư nửa tiếng sau đến, mang theo một túi đồ ăn lớn, Đường Kỳ Sâm liếc mắt một cái liền biết không phải mua ở bên ngoài.
Lão Dư nói: “Ngài gọi điện thoại tới đúng lúc tôi giúp Kha Lễ mang đồ đến cho lão gia tử, phu nhân nghe được nên nói tôi mang mấy thứ này đến, đều là trong nhà dụng tâm làm, còn có một bình nước cam ép phu nhân cố ý chuẩn bị trước, còn nói về đến đây nước cam hẳn bị lạnh rồi, dặn dò ngài hâm nóng lại rồi hẵng cho Ôn tiểu thư uống.”
Lão Dư đi rồi, Đường Kỳ Sâm chiếu theo đó mà làm, chờ đến khi Ôn Dĩ Ninh từ phòng ngủ đi ra, bàn ăn đã bày kín những đĩa thức ăn tinh xảo. Cảnh An Dương không biết khẩu vị của cô nên mỗi loại sẽ chuẩn bị một chút. Ôn Dĩ Ninh không ăn được nhiều, gắp hai đũa rồi không động nữa, chỉ ôm cốc nước cam nhấp từng ngụm từng ngụm. Đường Kỳ Sâm cũng không ép cô, chỉ đưa điện thoại tới ra hiệu cô xem.
Trên màn hình là một bức ảnh siêu âm, do giáo sư Phó gửi đến.
Giữa một mảng đen thùi lùi, hình dáng của thai nhi như hai hình bầu dục nho nhỏ nằm cạnh nhau, phía trên còn có hai màu đỏ xanh hiển thị mạch máu. Ôn Dĩ Ninh nhìn ở cột kết quả, song thai khác trứng, thai sống, khoảng 10 tuần +2.
Nước mắt lại trào ra.
Đường Kỳ Sâm bưng bát canh, đưa tay qua mặt bàn, múc một thìa đưa đến bên môi cô, bình tĩnh nói: “Là hai đứa nhỏ, Niệm Niệm, em vất vả rồi.”
Đây là lần thứ hai anh nói với cô câu này.
Từ đầu đến cuối, điều luôn được anh đặt trên cùng đều là cảm thụ của Ôn Dĩ Ninh. Làm cha dĩ nhiên vui sướng vô hạn, đối với đứa nhỏ chưa ra đời luôn cảm thấy chăm sóc chưa đủ, nhưng mười tháng mang thai này anh cũng hiểu, khổ nhất vẫn là cô gái nhỏ của anh.
Không cần nhiều lời, cũng không cần tràng giang đại hải khuyên giải an ủi, Ôn Dĩ Ninh không phải người không hiểu chuyện, một câu “khổ cực” đã đủ rồi. Sa vào bi ai làm loạn có thể thông cảm được, nhưng trong bụng cô hiện tại đã có hai sinh mệnh bé nhỏ, chúng sống sờ sờ ở đó, là máu mủ ruột thịt của cô, và lẽ ra nên được nâng niu quý trọng. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, qua làn nước mắt nhìn Đường Kỳ Sâm, thấy được chính mình trong ánh mắt bao dung mang theo cảm giác an toàn của anh.
Cô ngậm thìa canh rồi nuốt xuống, sau đó chủ động nhận lấy chiếc bát, ăn sạch sẽ phần còn dư lại.
Một hồi lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới nở một nụ cười phát ra từ tận sâu trong nội tâm.
Trên đầu hai người là chùm đèn pha lê thiết kế theo phong cách châu Âu, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống, đem bóng dáng hai người hòa lại làm một.
Đợi cho Ôn Dĩ Ninh khôi phục lại trạng thái lý trí có thể nói chuyện, Đường Kỳ Sâm mới yên tâm lên tiếng.
“Đúng là tôi phát hiện ra chuyện mẹ em mất tích từ trước đó, hai tuần trước Lý Tiểu Lượng gọi cho tôi, nói đã ba ngày liền đến gõ cửa nhưng mẹ em đều không có nhà. Khi đó tình hình vẫn chưa rõ ràng nên cậu ta cũng không dám tùy tiện nói với em, sợ lại khiến em lo lắng không đâu.”
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, giọng nói khàn khàn, “Thầy giáo Tiểu Lượng vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như vậy.”
Đường Kỳ Sâm nói: “Sau đó tôi nhờ bạn mình ở bên đó đi xác nhận, mẹ em đúng là đã rời khỏi nhà. Bà sinh bệnh, tôi đoán là vì không muốn liên lụy em.”
Ôn Dĩ Ninh trầm mặc, vẻ mặt không có biến hóa gì lớn.
“Sau đó tôi cho người đi tra camera giám sát chính ở ga tàu sắt cao tốc và trạm xe buýt, nhưng đều không tìm được mẹ em. Vốn là muốn dần dần tìm cơ hội nói cho em biết, nhưng khi đó lại vừa vặn biết được tin em mang thai.” Yết hầu của Đường Kỳ Sâm hơi lăn, thẳng thắn nói: “Là tư tâm của tôi, tôi sợ em lo lắng, lo cho thân thể của em, sợ em xảy ra chuyện. Dĩ Ninh, đây là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em.”
Ôn Dĩ Ninh lắc đầu một cái, không buông tha cho một tia hi vọng cuối cùng, cô mang theo may mắn trong lòng nói ra nghi vấn của mình với anh, “Nhưng bà vẫn liên lạc qua wechat với em mà!” Sợ anh không tin, Ôn Dĩ Ninh vội lấy điện thoại ra, ngón tay hơi run rẩy, mở khóa màn hình mấy lần đều sai. Đường Kỳ Sâm nắm lấy tay cô, dùng sức nắm thật chặt để cô bình tĩnh lại.
Trái tim Ôn Dĩ Ninh mềm nhũn lại trống rỗng, như chân bước phải cái hố sâu, lảo đảo suýt ngã. Cô nhìn anh, ánh mắt thê lương khổ sở, từng chữ từng chữ nói ra đều không phải sự thật cô muốn tin tưởng, “Bà ấy giấu em? Người liên lạc với em thật ra không phải là bà có đúng không?”
Đường Kỳ Sâm suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cô biết chân tướng, “Đúng, mấy phương thức liên lạc này kỳ thực đã sớm cắt đứt, trước đó bà tùy tiện tìm một người, nói sẽ cho anh ta chút tiền, chỉ cần em nhắn tin tới sẽ để cho anh ta trả lời, điện thoại cũng không cần, trực tiếp để lại cho người kia.”
Ôn Dĩ Ninh nhịn rồi lại nhịn, khuỷu tay chống trên mặt bàn, bàn tay hung hăng vò mái tóc.
Cô đã không nói ra được là cái cảm giác gì, bi thương đi qua, tay chạm đến chân tướng, tất cả đều nghe như hoang đường không thể tin nổi, nhưng bình tĩnh mà ngẫm lại, bất luận là bí ẩn nào cũng có thể móc nối ra với đáp án rồi. Tính tình Giang Liên Tuyết vẫn luôn sảng khoái đến thoải mái như vậy, năm đó mười tám tuổi sinh con, vì theo đuổi ái tình mà trở mặt thành thù với người trong nhà, dẫu cho cuối cùng chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương(*) thì cũng không ưu buồn không sợ hãi. Tùy tiện sống đến bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều là ngàn vàng khó mua được tình nguyện của bà. Cho đến tận bây giờ cũng chưa từng một lần oán than số phận, cũng không trốn tránh tội danh là bậc cha mẹ vô trách nhiệm khi đứng trước mặt mọi người, thậm chí bà vẫn luôn nói với tất cả mọi người, Ôn Dĩ Ninh trở thành như bây giờ, bất luận là ưu tú hay sa đọa đều không có nửa điểm quan hệ với bà.
(*) giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi
Tính mạng của bà xưa nay vẫn nằm trong lòng bàn tay bà, chỉ cần bà muốn, liền có thể người không biết quỷ không hay rời đi, không để lại dù chỉ một chút tung tích.
Ngày hôm sau, Đường Kỳ Sâm để lão Trần đến nhà một chuyến. Tuy là anh đã tra được mọi thứ kỹ càng, nhưng vẫn để một vị bác sĩ chuyên nghiệp đến nói cho cô hay, cho cô tin tưởng.
Lão Trần ngồi trên ghế sô pha, cặp đựng văn kiện để ở một bên, lọ thuốc mang về từ tỉnh H đặt trên mặt bàn. Lão Trần nói với Ôn Dĩ Ninh: “Hiện tại mấy loại u ác tính đều không quá lạm dụng loại thuốc này nữa, công dụng rõ rệt nhất của nó là ức chế tế bào ung thư phát triển thêm, chủ yếu là phụ trợ trị liệu ung thư máu cấp tính. Loại thuốc này nhất định phải uống đều đặn, đủ lượng thì mới có thể phát huy hiệu quả, một khi dừng thuốc tốc độ biến đổi bệnh lý cũng sẽ theo đó tăng lên.”
Ôn Dĩ Ninh mệt mỏi rũ rượi, hỏi, “Bác sĩ Trần, nhưng bệnh này cũng có khả năng chữa khỏi đúng không?”
Lão Trần gật đầu, lời nói thẳng thắn khách quan: “Tiếp thu phương án trị liệu một cách có hệ thống, ung thư máu cũng không đáng sợ như vậy, rất nhiều bệnh nhân có khả năng duy trì thậm chí còn có thể khỏi hẳn bệnh. Trừ phi chính bản thân người bệnh không muốn đối mặt với quá trình này. Dù sao trị liệu là xác định sẽ vô cùng khổ sở đau đớn. Dĩ Ninh, tôi đã in cho cô một vài tư liệu liên quan, hẳn sẽ có thể giải đáp toàn bộ những nghi vấn của cô. Cuối cùng chỉ muốn nói, tôi theo nghề y hơn mười năm, đã gặp vô số cuộc sinh ly tử biệt, cũng tại bước ngoặt này cô sẽ hiểu thêm được tính mạng là thứ độc lập, nó vốn là một tờ giấy, ở trong thế gian này mỗi bước đi lại được vẽ lên vô số màu sắc. Lấy sinh mệnh hoàn lại sinh mệnh, bất luận người trong cuộc làm ra quyết định gì, đều là giá trị của chính sinh mệnh đó.”
Tấm lòng người thầy thuốc, những lời này của lão Trần nói đến thẳng thắn vô tư lại mang theo nhân từ, Ôn Dĩ Ninh chầm chậm cúi đầu, đưa tay che mặt.
Đường Kỳ Sâm đặt cánh tay lên bả vai cô, dịu dàng vỗ về.
Lần này Ôn Dĩ Ninh không khóc.
Cô chỉ nghe thấy tiếng vọng truyền ra từ đáy lòng trống trải, một tiếng rồi lại một tiếng, tựa như lời từ biệt, lại tựa như đang dần tiếp thu sự thật này.
Cô không phải người bướng bỉnh sa vào u mê rồi không muốn thoát ra, sau khi bình tĩnh lại, đúng sai phải trái nặng nhẹ trong lòng đều trở nên rõ ràng. Đến Đường Kỳ Sâm còn không tìm được người, cô còn cậy mạnh rồi sinh sự thì có tác dụng gì? Sinh mệnh bạc bẽo, Giang Liên Tuyết không muốn bản thân phải chịu khổ thêm, cả đời đã đủ qua loa cẩu thả rồi, hà tất phải tự dồn mình vào cảnh họa vô đơn chí(*) thêm nữa? Ôn Dĩ Ninh tựa như hiểu lại tựa như không hiểu, điều duy nhất hiện tại cô biết được chính là, cái tên Giang Liên Tuyết này, sợ rằng một thời gian lâu sau sẽ chỉ còn là một đoạn quá khứ.
(*) hết khổ này lại đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề
Đường Kỳ Sâm giữ lão Trần ở lại ăn tối, đều là thức ăn do tài xế mang từ Đường trạch tới. Bên trong hộp giữ nhiệt tầng tầng lớp lớp, có thể sánh với thực đơn của nhà hàng. Bên trong phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, Đường Kỳ Sâm lóng ngóng lại chậm chạp đổ thức ăn ra bát, lão Trần đứng một bên rốt cuộc nhìn không nổi nữa, xắn tay áo tự mình động thủ, “Đường lão bản, cậu vẫn chỉ nên tập trung kiếm tiền thôi.”
Lão Trần so với Đường Kỳ Sâm giống với người trần mắt thịt hơn, sống cũng thảnh thơi thoải mái hơn. Đàn ông độc thân nhưng tinh thần rất tốt, xử lý mấy chuyện bếp núc trong nhà thuận tay thuận chân hơn rất nhiều. Dọn xong bàn, ba người cùng ngồi xuống ăn cơm. Mùi vị không tệ, phối hợp mặn ngọt đều dồn hết tâm tư. Cải bẹ xanh non tươi băm nhỏ, bên trên phủ một tầng trứng sữa, dì Chu sợ cô ngửi thấy vị tanh nên còn vắt thêm vài giọt nước chanh. Nhưng khẩu vị của Ôn Dĩ Ninh không tốt, gắp mấy đũa rồi không còn muốn ăn nữa rồi.
Lão Trần hỏi cô: “Dĩ Ninh ăn không vào hả? Là phản ứng nghén hay không hợp khẩu vị?”
Ôn Dĩ Ninh lễ phép nở nụ cười, không lên tiếng mà chỉ lắc lắc đầu.
Lão Trần lại quay sang nói với Đường Kỳ Sâm: “Cậu làm việc bận rộn như vậy, để Dĩ Ninh ở nhà một mình cũng không yên tâm. Còn bắt tội chú Dư mỗi ngày vòng vèo giữa hai nơi đưa cơm, đến khi bụng cô ấy lớn hơn một chút sẽ càng có nhiều chuyện cần người để mắt chăm sóc.”
Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, “Tôi biết.”
Lúc đi, lão Trần ôn hòa nhã nhặn khuyên nhủ Ôn Dĩ Ninh, “Làm mẹ rồi, tâm tình cởi mở một chút mới có lợi cho hai đứa nhỏ. Sinh ra rồi sẽ chỉ cười đùa vui vẻ thôi.”
Ôn Dĩ Ninh nghi ngờ nhìn anh ta.
Lão Trần cười nói: “Không tin cứ thử xem, cười nhiều một chút, sau này bọn nhỏ nhất định đều sẽ có lúm đồng tiền.”
Bác sĩ Trần là người tốt, quen mặt tâm nhiệt, dù là dỗ dành cũng có thể nói đến thấu tình đạt lý.
Khoảng thời gian này Đường Kỳ Sâm để trống ra rất nhiều thời gian trong lịch trình làm việc, chỉ cơ bản giữ lại những nghiệp vụ lâu dài. Những năm này rất nhiều xã giao không cần thiết đều được hạn chế đi, bây giờ lại tiếp tục giảm xuống, một tuần nhiều nhất là hai cái xã giao. Tuy tin tức không công bố ra bên ngoài, nhưng đều được ngầm hiểu ý là giữ bí mật. Những buổi xã giao hiện tại Đường Kỳ Sâm có thể tham gia đều chỉ ở một cấp độ nhất định, ngồi cùng một bàn cũng đều là những vị khách quý có thân phận đặc biệt, tình cờ vài câu chúc mừng cũng là phát ra từ chân tâm.
Biết gia đình Đường tổng của tập đoàn Á Hối có tin vui, nhưng lại không biết được phu nhân là vị nào. Những đồn đại trên mạng cũng thật thật giả giả, khó ai có thể đoàn được chắc chắn.
Ngoại trừ chuyện kiểm soát hạng mục chủ chốt vẫn do tầng quản lý nắm quyền quyết định, những sự vụ còn lại Đường Kỳ Sâm đều đã lên kế hoạch chậm rãi ủy quyền xuống. Kha Lễ là người bận rộn nhất hiện tại, cũng may anh ta đã nhậm chức ở Á Hối hơn mười năm, đã có đầy đủ năng lực một mình chống đỡ một phương, có anh ta ở đây Đường Kỳ Sâm cũng yên tâm phần nào.
Trung tuần tháng năm vừa qua, đầu hạ mạnh mẽ húc cái đuôi của ngày xuân đi mà thế chỗ, ánh mặt trời ấp ủ, gió cuốn mây bay.
Thai nhi tròn ba tháng, Ôn Dĩ Ninh tiến hành kiểm tra lần thứ hai, giáo sư Phó tự mình giúp cô siêu âm, vui mừng nói: “Bé cưng phát triển rất tốt, có thể nhìn thấy bàn tay và bàn chân nhỏ rồi. Bé cưng bên phải nằm úp sấp không cho chúng ta xem chính diện, lần sau thử làm lúc bốn giờ chiều xem sao. À, hai người phải nói chuyện nhiều với chúng hơn, để bọn nhỏ ngoan một chút, sau đó còn có thể giữ lại mấy tấm ảnh làm kỷ niệm.”
Giáo sư Phó hiền lành ôn hòa, đầu dò sóng âm ở trên bụng Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển, gel siêu âm rất lạnh, khiến cho xúc cảm trở nên nhạy bén hơn. Ôn Dĩ Ninh nằm trên giường lắng nghe, trong lòng nổi lên ấm áp. Mà Đường Kỳ Sâm đi cùng cô từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh giáo sư Phó, tuy trên màn hình là một mảnh đen thui, không phải người chuyên nghiệp sẽ khó mà nhìn ra như những gì bác sĩ nói, nhưng khóe miệng anh vẫn cong cong, nét mặt dịu dàng đến tột cùng.
Trên đường trở về, Đường Kỳ Sâm lái xe rất chậm, từ đường vòng đi xuống, anh nói: “Niệm Niệm, chúng ta thương lượng một chuyện.”
Ôn Dĩ Ninh cùng lúc mở miệng: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Phía dưới bị chặn lại bởi một dòng xe cộ tấp nập, tốc độ xe càng ngày càng chậm.
Đường Kỳ Sâm gật đầu, “Được, em nói trước đi.”
“Em muốn về nhà ở một thời gian ngắn.”
Ôn Dĩ Ninh dứt lời, mười mấy giây sau Đường Kỳ Sâm đều không nói một câu. Anh không biểu hiện ra tâm tình vui buồn, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh thong dong, không có một câu trả lời hoàn chỉnh, cũng không cự tuyệt.
Lái qua ngã tư đường đông nghịt phía trước, từ bốn làn xe chuyển thành tám làn Đường Kỳ Sâm mới nhẹ giọng hỏi: “Là vì ở đây không quen sao? Không sao, tôi đổi cho em một căn khác.”
Lời giải thích này cũng quá khiên cưỡng rồi. Thật ra mà nói, Ôn Dĩ Ninh từ khi lên đại học đã ở lại Thượng Hải, quang cảnh quen thuộc mười năm, Thượng Hải thậm chí so với tỉnh H lại càng quen thuộc với cô hơn. Cũng chính là tại lỗ hổng này, Ôn Dĩ Ninh nhìn ra Đường Kỳ Sâm không quá tán thành ý kiến của cô. Nhưng lòng cô đã quyết, bình tĩnh mà kiên định, “Không phải không quen, chỉ là muốn về nhà nhìn một cái.”
Đường Kỳ Sâm im lặng không nói gì, suy nghĩ rất lâu, rất cẩn thận. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, anh hỏi: “Em muốn về bao lâu?”
“Thượng Hải quá nóng.”
Vậy chính là qua mùa hạ.
Đường Kỳ Sâm lại hỏi: “Khám thai thì phải làm thế nào?”
“Gần đó có một bệnh viện phụ sản, rất thuận tiện.”
Xem ra đã quyết định rồi.
Đường Kỳ Sâm im lặng một hồi lâu, giọng nói đã trầm xuống hai phần, “Tôi chăm sóc em không tốt sao?”
Ôn Dĩ Ninh nhìn ra ngoài cửa xe, lại chuyển tầm mắt về khuôn mặt anh, vẻ mặt tự nhiên thong dong, tâm tình cũng rất vững vàng. Không giống như nhất thời nổi hứng hay cáu kính, cô nhìn anh chăm chú, nhẹ giọng nói: “Kỳ Sâm, em nhớ nhà.”
Xe đi qua rào chắn tự động nhận diện, chầm chậm lái vào bãi đỗ xe, sau khi xe dừng hẳn, Đường Kỳ Sâm bế cô lên, rất bình tĩnh đáp ứng, “Được.”
Ôn Dĩ Ninh nằm trong lồng ngực anh nhắm mắt lại, nhịn lại ẩm ướt nơi khóe mắt.
Chuyện anh vốn muốn thương lượng chính là hỏi ý kiến cô, để cho dì Chu đến nhà phụ trách sinh hoạt thường ngày của cô. Nhưng Ôn Dĩ Ninh lại lên tiếng yêu cầu trước, hoàn toàn trái ngược lại với dự định ban đầu của anh. Anh đồng ý, nhưng Cảnh An Dương lại rất không vui.
“Một mình về làm cái gì? Kỳ Sâm, con cũng quá tùy hứng rồi, tình huống nhà con bé như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao!” Cảnh An Dương hễ suốt ruột là sẽ nổi giận, đi tới đi lui trước mặt con trai, lại đi thêm mấy cái vòng, chiếc áo khoác trên vai trượt xuống lúc nào cũng không hay.
Đường Kỳ Sâm không phải nghe không lọt, lời của mẹ anh dĩ nhiên có cái lý của nó, nhưng anh càng không nỡ nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh sầu não không vui.
“Cô ấy ở Thượng Hải không quen, trạng thái cũng không quá tốt. Mẹ đừng ép cô ấy, con sẽ tự có chừng mực.” Đường Kỳ Sâm cuối cùng vẫn là muốn che chở cho người phụ nữ của mình, bao nhiêu tầng áp lực có thể ngăn tại chỗ của anh đều nỗ lực ngăn lại.
Đường Kỳ Sâm khăng khăng như vậy thật ra cũng là vì có thể đảm bảo được mọi chuyện có thể làm tốt. Nhưng Cảnh An Dương lần này đã bùng nổ thật rồi, nổi giận đùng đùng lên lầu, “Dằn vặt lung tung, mẹ cũng không quản nổi chuyện của vợ con nữa đâu!”
Thế nhưng ngày Ôn Dĩ Ninh đi, Cảnh An Dương vẫn để cho tài xế trong nhà chở một xe đồ đến, có đồ ăn bổ dưỡng cho Ôn Dĩ Ninh, cũng có một đống lớn quà tặng. Tài xế truyền lời: “Phu nhân nói mấy thứ này là để biếu cho hàng xóm bạn bè của Ôn tiểu thư, nhờ bọn họ chăm sóc giúp đỡ.”
Nhung hươu tổ yến hơn vạn một hộp, dùng hết tâm tư.
Đường Kỳ Sâm đã tập mãi thành quen với sự chu đáo này của bà, nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ có Ôn Dĩ Ninh đứng sau anh do dự hồi lâu, cuối cùng trước khi tài xế trở về nhỏ giọng gọi lại, sau đó nhẹ nhàng nói: “Phiền bác giúp cháu nói một tiếng cảm ơn với bác gái.”
Xe đưa cô về tỉnh H, lần thứ hai bước vào nhà mới, bên trong không nhiễm một hạt bụi, mọi thứ đều đã được thu dọn xong xuôi.
Đường Kỳ Sâm ở với cô hai ngày, phát hiện trạng thái của cô khi ở đây tốt hơn khi ở Thượng Hải rất nhiều. Nói như thế nào nhỉ, người trở nên vô cùng thong thả ôn hòa, tuy phần lớn thời gian trong ngày vẫn là yên tĩnh, nhưng cảm giác có tinh thần hơn nhiều, không thường phải nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô nữa.
Anh đã sớm nói với cô, chỉ cần trong khả năng anh có thể làm, chỉ cần là điều cô muốn thì anh đều có thể tận lực chiều theo tâm ý của cô. Chỉ là anh không thể ở lại đây luôn, Kha Lễ đã gọi điện tới rất nhiều lần, công vụ chồng chất, Đường Kỳ Sâm đành xác nhận với anh ta sẽ trở về Thượng Hải vào sáng sớm ngày thứ ba.
Ôn Dĩ Ninh được phó thác cho Lý Tiểu Lượng, phía Lý Tiểu Lượng cũng vô cùng để tâm chăm sóc, mỗi ngày đều mang theo bạn bè thân thiết đến tán gẫu với cô. Thầy giáo Tiểu Lượng coi như chuyên nghiệp trong việc báo cáo nhật trình, tám giờ tối mỗi ngày sẽ đúng giờ gửi tin nhắn cho Đường Kỳ Sâm:
“Ngày hôm nay mang cho cô ấy một phần gà quay, là tự tay mẹ tôi làm, cô ấy đều ăn hết.”
“Đã đặt ngoài cửa một thùng táo Tân Cương.”
“Chuyển phát nhanh của anh thật con mẹ nó nặng chết lão tử rồi.”
Đều là chuyện vụn vặt hàng ngày, không lớn không nhỏ.
Hơn một tháng làm nhân viên tình báo như vậy, Lý Tiểu Lượng rốt cuộc bắt đầu thấy phiền.
“Mỗi ngày đều như trâu như ngựa, con mẹ nó anh nhất định phải phát tiền lương cho tôi!”
Đây vốn là nói đùa cho vui, thế nhưng Đường Kỳ Sâm lại nhanh như chớp chuyển qua cho anh ta 5 lượt, mỗi lượt 20 ngàn, tròn trĩnh mười vạn.
Lý Tiểu Lượng bị dọa rớt hàm, trong lòng thầm nghĩ thế giới của người có tiền anh ta không thể hiểu được. Cuối cùng lần lượt từ chối, còn khí thế ngất trời gửi lại một tin nhắn thoại: “Bệnh thần kinh à!”
Bàn về sự quyết đoán, Đường Kỳ Sâm từ trước đến giờ chưa bao giờ thiếu.
Anh rất nhanh trả lời lại, chỉ hai chữ, nhưng là chân tâm thật lòng:
“Cảm ơn.”
– ——
Ngày thường việc Ôn Dĩ Ninh làm nhiều nhất là yên tĩnh ngồi đọc sách, giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc bắt đầu đâu ra đấy, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cũng không sợ phải ra ngoài gặp người, ăn cơm xong thì ra ngoài tiểu khu tản bộ. Thường xuyên đụng phải người quen ở quê cũ, thời gian dài, dù là chuyện gì cũng không giấu nổi nữa. Mọi người thổn thức cảm thán thế sự không ai biết trước, sau đó lại càng thêm thương tiếc Ôn Dĩ Ninh, gặp mặt đều nhiệt tình bắt chuyện, “Tiểu Ninh đấy à, đi dạo phải cẩn thận đường đi nhé, mấy cái bậc thang bên kia trơn lắm đấy, phải cẩn thận biết không?”
Giọng nói uyển chuyển dịu dàng vùng Giang Nam vang lên bên tai, mang theo thứ thân thiết đặc biệt của cố hương.
Cái thai đầy năm tháng bắt đầu nhô lên, dù sao cũng là mang thai song sinh, ngày hè quần áo mỏng manh không giấu được. Gió thổi nhẹ qua, vòng eo vẫn mảnh khảnh, cái bụng nhô lên lại như một gò núi mềm mại, như rừng cây non được bàn tay của mấy cô cậu nhỏ tuổi vun đất.
Đường Kỳ Sâm tuy phải ở lại Thượng Hải làm việc, nhưng mật độ về đây vẫn rất dày đặc. Có khi vừa tan việc liền lái xe lên đường cao tốc, phong trần mệt mỏi, đi sớm về khuya, cũng chỉ vì muốn nằm ôm cô một đêm. Ngày hôm sau mở hội nghị video lúc chín giờ, chưa đến năm giờ sáng đã phải dậy phóng xe về Thượng Hải, vui vẻ chịu đựng, không quản mệt nhọc.
Giữa Cảnh An Dương và Ôn Dĩ Ninh, vẫn là chưa từng có giao lưu trực tiếp.
Một sợ, một e, ai cũng không dám tiến thêm một bước.
Cảnh An Dương chỉ có thể từ chỗ con trai biết được tình trạng gần đây của cô, nhưng Đường Kỳ Sâm quá bận, mỗi lần đều là đáp qua loa. Cảnh An Dương sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mỗi ngày đều đếm tuần của thai nhi. Đầu tháng tám rốt cuộc có một lý do danh chính ngôn thuận, nghiêm nghị mười phần nhắc nhở con trai: “Lúc trước đã nói chỉ đi ba tháng, thời gian sắp đến rồi. Không phải thúc giục con bé về, nhưng mà cũng sắp 24 tuần, dì Phó nói với mẹ ba tháng cuối có thể siêu âm doppler màu 4D, kiểm tra cũng rất quan trọng, nhất định phải về đây làm.”
Đường Kỳ Sâm sao có thể không nghe ra chủ định của mẹ mình chứ, mỉm cười đáp lại, “Được, chờ xong cuộc họp nhân viên cấp cao vào thứ bảy này con sẽ đi đón cô ấy về.”
Tình trạng cơ thể của Ôn Dĩ Ninh vẫn rất ổn định, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn. Thể chất của cô cũng tốt, vóc người duy trì không có mỡ thừa, so với trước khi mang thai cũng chỉ tăng lên năm cân, có thể coi như toàn bộ dồn về bụng rồi(*). Ngày đó tắm rửa, Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên nhìn thấy chính mình trong gương, người phụ nữ 28 tuổi mang theo nét ngây ngô và thuần thục, khí chất trên người tỏa ra cũng trở nên cao cấp hơn.
(*) thật ra thì theo kinh nghiệm của ta khi bà chị gái ta mang thai ấy, mang thai không cứ phải béo ục ịch mới là tốt, ăn uống mà toàn là chất béo vào người mẹ mới là không tốt, lựa chọn chuẩn thực phẩm bồi bổ cho thai nhi, vì không phải cứ ăn cái gì vào thai nhi cũng hấp thụ được
Ôn Dĩ Ninh không nhịn được, dùng khăn tắm che lại những vị trí riêng tư, sau đó đứng trước gương chụp một tấm ảnh gửi cho Đường Kỳ Sâm.
Đường Kỳ Sâm đang tham gia diễn đàn kinh tế Á Âu ở Hàng Châu, vừa ra khỏi phòng hội nghị liền nhận được tấm ảnh này. Khi đó anh ngây ngẩn cả người, giống như lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy một vẻ đẹp đầy đặn như vậy.
Anh yêu cô gái nhỏ này, cũng yêu cả hai đứa nhỏ còn đang thai nghén của bọn họ.
Bàn tay Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại hết siết chặt rồi lại nới lỏng ra, trong lòng lặng yên rót xuống một mảnh ôn nhu.
Anh bắt đầu tin tưởng, xác định, khẳng định Ôn Dĩ Ninh đủ mạnh mẽ đối diện với chuyện này, cô trở về cố hương cũng không phải để tức cảnh sinh tình, trái lại bầu không khí thân thuộc nơi đây càng khiến cô tự tại và thoải mái. Loại ngầm xác định này khiến cho Đường Kỳ Sâm dần dần yên tâm.
Thứ sáu, mẹ của Lý Tiểu Lượng mời Ôn Dĩ Ninh đến nhà ăn cơm.
Bà ngoại của Lý Tiểu Lượng ở nông thôn gửi gà ta chính tông lên, hương vị tươi ngon thơm nức mũi, mẹ của Tiểu Lượng đặc biệt hầm một nồi canh gà giúp Ôn Dĩ Ninh bồi bổ thân thể. Tình cảm nhiều năm như vậy, không làm được người một nhà nhưng Ôn Dĩ Ninh cũng coi như nửa con gái của bọn họ. Mẹ của Tiểu Lượng giản dị lại chân thành, đối với cô là thật tâm thật lòng, không ngừng gắp thức ăn cho cô: “Ninh Ninh phải ăn nhiều một chút, sinh đôi sẽ rất cực khổ đấy, canh để đó chờ nguội đã, con ăn trước cái đùi gà này đi.”
Lý Tiểu Lượng vừa muốn đưa đũa gắp miếng thịt gà, đã bị ba Lý xoay đầu đũa gõ cốp cốp lên mu bàn tay, “Xê ra, xê ra! Cái này để dành cho Ninh Ninh!”
Thầy giáo Tiểu Lượng buồn bực muốn chết rồi, “Vậy con ăn cái gì?”
Có lẽ ba Lý nghĩ lại cảm thấy mình cũng quá thiệt thòi con trai, liền cười híp mắt gắp miếng phao câu thả vào bát anh ta, “Nào, bồi bổ thân thể.”
Ôn Dĩ Ninh nén cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Tiểu Lượng.
Thầy giáo Tiểu Lượng quá đỗi thương tâm, “Con cũng không cần bồi bổ cái này.”
Mẹ của Tiểu Lượng là một vị nữ chủ nhân rất có khí khái, cũng giỏi giữ tâm tình, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt tười cười đã lâu không gặp của cô, trong mấy giây ngắn ngủi bỗng nhiên không nén được xót xa. Bà xoay người, hơi cúi đầu lén lút lau nước mắt.
Cơm nước xong xuôi, mẹ Tiểu Lượng giao cho anh ta lái xe đưa Ôn Dĩ Ninh về nhà, lúc hai người xuống lầu thầy giáo Tiểu Lượng còn dặn đi dặn lại, lải nhải không dứt: “Ngày mai về Thượng Hải rồi, trở về nhớ phải dưỡng thai cho tốt, nghe nói mấy tháng cuối thai nhi sẽ phát triển rất nhanh, có ảnh thì chụp phát vào vòng bạn bè, để mấy người tụi tớ còn nắm được tình trạng gần đây của cậu.”
Ôn Dĩ Ninh đáp, “Được.”
Ngày hôm nay bãi đỗ xe không còn chỗ trống, xe của thầy giáo Tiểu Lượng đậu ở lề đường ngoài tiểu khu. Anh ta cầm chìa khóa xe đi phía trước, bấm mở khóa cửa, vừa muốn nói lên xe đi, bóng người Ôn Dĩ Ninh đã từ bên cạnh vụt qua.
Sau lưng Lý Tiểu Lượng nhất thời túa ra mồ hôi lạnh, rống to: “Ôn Dĩ Ninh!!”
Ôn Dĩ Ninh xông qua đường cái chạy sang phía đối diện, bất ngờ không kịp trở tay, là kích động nhất thời, là phản ứng theo bản năng.
Có xe đi tới, bấm còi inh ỏi. Lý Tiểu Lượng đuổi theo, tim cũng sắp rụng xuống rồi, khàn cả giọng nhưng vẫn gào lên: “Đứng lại! Dĩ Ninh!!”
Ôn Dĩ Ninh như bị ma nhập mạo hiểm xuyên qua đường lớn, thẳng về phía người đi ở phía đối diện kia. Chạy quá nhanh, sau đó không biết đạp phải cái gì, cả người mất trọng tâm ngã xuống đất. Cô run rẩy nằm đó, chậm chạp không thể đứng lên.
Sắc mặt Lý Tiểu Lượng trắng bệch, dùng tốc độ chạy trăm mét vọt lên trước, người đàn ông cao lớn một mét chín suýt chút nữa bật khóc tại chỗ, “Con lạy đại gia ngài! Mẹ kiếp! Ngã rồi đấy có biết không hả!”
Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt mất tiêu cự lại trống rống ghim trên bóng lưng người kia. Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn nên người kia tò mò quay đầu lại, một gương mặt xa lạ tràn ngập hiếu kỳ.
Không phải bà.
Không phải là mẹ.
Ôn Dĩ Ninh rũ đầu, vô vọng nhắm mắt lại.
Lý Tiểu Lượng thật sự bị dọa sợ rồi, trách nhiệm này anh ta gánh không nổi, đầu tiên là đưa người đến bệnh viện kiểm tra, sau khi bác sĩ xác định tạm thời không có chuyện gì, anh ta không nói hai lời liền lái xe suốt đêm đưa người về Thượng Hải.
Đường Kỳ Sâm nhận được tin tức, cũng lập tức từ Hàng Châu trở về.
Cảnh An Dương là người đầu tiên chạy đến, sắc mặt khi đó thật sự là trắng bệch như tờ giấy. Nhưng bà cũng không nói một câu nặng lời nào, sau khi đón người về Đường trạch, lại mời giáo sư Phó đến nhà xem giúp. Giá sư Phó kiểm tra nhịp tim thai, có chút nhanh, hơi vượt ra khỏi con số bình thường. Trấn an bọn họ không cần quá gấp, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.
Ôn Dĩ Ninh nằm trong phòng ngủ của Đường Kỳ Sâm, Cảnh An Dương không muốn tạo áp lực cho cô nên sau khi vào xem qua hai lần, thấy người đang ngủ liền không quấy rầy nữa.
Bảy giờ tối, Đường Kỳ Sâm sầm mặt về đến nhà. Quần áo dự hội thảo trên người còn chưa kịp đổi, âu phục ba tầng vest ngoài gilê sơ mi vẫn để nguyên, chiếc nơ ngay ngắn chỉnh tề trên cổ, khuôn mặt giống như băng sương. Kha Lễ đi theo phía sau, một đường về đến đây đều không dám nói lời nào, thấy Cảnh An Dương thì vội ném tới ánh mắt cầu cứu. Cảnh An Dương nhận được tín hiệu, trái tim không khỏi nhảy lên một cái.
Trong một khắc, toàn bộ người trong phòng đều theo bản năng cản lại đường đi của Đường Kỳ Sâm, dì Chu chỉ thiếu chưa quỳ trên đất thôi, “Thiếu gia à! Tổ tông à!”
Cảnh An Dương nghiêm nghị đứng đó, cả người toát ra phong độ nghiêm chỉnh của đương gia nữ chủ nhân: “Kỳ Sâm! Bình tĩnh một chút!”
Ngọn lửa trong lòng Đường Kỳ Sâm càng bị quạt lên cháy bùng bùng, dù có là lão Thiên Vương cũng không ngăn được. Anh không còn giữ được khách sáo nữa, đẩy dì Chu ra, sau đó mang theo một thân gió lửa lên lầu.
Ôn Dĩ Ninh đã tỉnh lại, ngồi bên giường chuẩn bị đứng dậy.
Đường Kỳ Sâm đẩy cửa ra, ánh mắt rét lạnh nhìn cô, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn: “Ôn Dĩ Ninh, em có muốn cái gì mà tôi không thuận theo em hay không? Nhưng em đang làm cái gì? Em đối xử thế nào với tôi hả?”
Ôn Dĩ Ninh ngơ ngác, ngây ra nhìn anh.
Ngọn lửa trong lòng hoàn toàn bùng lên, đốt sạch lý trí của anh, anh nổi điên, anh oán giận, trong nháy mắt nhận được điện thoại này, cả người giống như sắp vỡ vụn. Anh bước từng bước đến gần, trong mắt như đang bị một ngọn lửa đốt lên đỏ rực, giọng nói run run, sắc mặt từng chút từng chút một trắng bệch, “Em để tâm chuyện mẹ em, để tâm đến người nhà của em, khư khư với chấp niệm của em, vậy em có bao giờ để tâm đển tôi dù chỉ một lần? Em có từng để tâm đến con của chúng ta hay không?”
Đôi mắt của Ôn Dĩ Ninh dần bị lệ nhòa phủ kín.
Giọng nói anh nghèn nghẹn, ánh mắt sắc bén lại tan nát cõi lòng, “Sau khi xảy ra chuyện, em cái gì cũng không chịu nói với tôi. Tôi là người sẽ theo em cả một đời này, không lẽ tôi lại không có một chút tin cậy nào đáng để em giao phó? Em tình nguyện giấu nhẹm trong lòng cũng không chịu mở lòng với tôi. Tôi thật con mẹ nó moi tim moi gan đối xử với em, nhưng em đến cùng có tôi hay không? Hả?!”
Cảnh An Dương từ ngoài cửa xông vào, tiến lên kéo Đường Kỳ Sâm lại, “Con câm miệng cho mẹ!”
Thế nhưng đã chậm, câu nói tiếp theo của anh nhanh chóng thoát ra khỏi miệng ——- “Hai đứa nhỏ trong bụng em rốt cuộc em đâu có cần!”
“Bốp ——-!” Trên má anh hiện lên năm ngón tay đỏ hồng, Cảnh An Dương quát lên: “Con bé là vợ con đấy. Đây là thái độ và giọng điệu của người làm chồng, làm cha nên có sao!”
Câu nói kia của Đường Kỳ Sâm quá nặng nề.
Nhất định sẽ làm tổn thương cô.
Một cái tát này của Cảnh An Dương hạ xuống, tất cả mọi người đều sợ hãi cúi đầu.
Đường Kỳ Sâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó là mờ mịt, lửa giận xông lên não, con người khi mất đi kiểm soát và lý trí hóa ra có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Anh được cái tát này làm cho tỉnh táo, nóng nảy và hoảng sợ từng chút một bốc lên, đáy mắt chỉ còn trống trải và bóng tối vô biên. Anh nhìn sang Ôn Dĩ Ninh, trong lòng đan xen cả hối hận và tức giận, tâm tình phức tạp không ngừng quấn lấy, huyệt thái dương giật giật, đau.
Đường Kỳ Sâm trầm mặc xoay người, lẳng lặng kiên quyết bước ra khỏi căn phòng.
Bão táp hạ xuống, bầu không khí trở lại tĩnh mịch, nhưng ngột ngạt khiến người ta ngộp thở.
Lòng bàn tay Cảnh An Dương vẫn còn khẽ run, nhưng bà không hối hận. Giọng nói bình tĩnh nói với Ôn Dĩ Ninh: “Kỳ Sâm lo lắng cho con nên mới bị dọa sợ. Nhưng cách thức bày tỏ của nó đúng là sai, là lỗi của nó. Yên tâm, ở cái nhà này bác vẫn có thể vì con làm chủ.” Sau đó hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nghỉ ngơi đi, không quan tâm đến đứa nhỏ thì cũng phải lo cho thân thể của chính mình.”
Cửa đóng lại, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh bỗng mê mê tỉnh tỉnh đứng lên, đến giày cũng không đi, bước nhanh ra ngoài.
Đường Kỳ Sâm giam mình trong thư phòng, một mình ngồi ở đó, đầu cúi thấp, hai tay xuyên vào tóc, hơi thở nặng nề mà gấp gáp. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh mệt mỏi nghiêng mặt sang. Ánh mắt của hai người chạm nhau, hổ thẹn và lo lắng chất đầy ứ trong lòng, nhưng lại chỉ có thể giương mắt nhìn mà không dám tới gần.
Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, đầu càng chôn sâu hơn.
Mấy giây sau, Ôn Dĩ Ninh đi đến trước mặt anh, cô đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy anh.
Cánh tay ấm áp vòng về sau ôm lấy cổ anh, để khuôn mặt anh dựa vào cái bụng nhô lên của mình. Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng xoa tóc anh, ngắn ngủn, vẫn còn keo vuốt tóc, có chút đâm tay.
Tai phải của Đường Kỳ Sâm dán trên bụng cô, anh chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Xin lỗi.”
Gần như là cùng một lúc, Ôn Dĩ Ninh cũng nói: “Xin lỗi.”
Hai vai Đường Kỳ Sâm run lên, giọng nói khàn khàn, “Một khắc nhận được điện thoại đó tôi thật sự muốn chết quách đi cho rồi.”
Nói xong, nước mắt chảy xuống.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hiện tại lại ở trước mặt cô lặng lẽ rơi lệ, tan nát cõi lòng như đứa nhỏ suýt chút nữa mất đi trân bảo.
Ôn Dĩ Ninh cái gì cũng không nói, chỉ càng ôm anh chặt hơn.
Hai người kề sát chia sẻ cho nhau hơi ấm, đất trời rộng lớn, trong khoảnh khắc đều trở thành cảng tránh gió của đối phương.
Thật lâu sau, cái bụng của Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên khẽ động, rất rõ ràng, rất lạ lẫm, như là một con cá nhỏ từ sát bên mặt Đường Kỳ Sâm lướt qua, cách một lớp da tặng cho anh một nụ hôn kín đáo ngượng ngùng.
Đường Kỳ Sâm sững sờ, thình lình ngẩng đầu.
Ôn Dĩ Ninh cũng cực kỳ kinh ngạc cùng anh trao đổi ánh mắt.
Một mảng yên tĩnh.
Mười mấy giây sau, lại thêm một con cá nhỏ lướt qua, lần này là từ phương hướng ngược lại, nụ hôn thứ hai.
Ôn Dĩ Ninh chợt hiểu ra, nói: “Bọn nhỏ đang động đấy, chào hỏi đi nào.”
Trong mắt Đường Kỳ Sâm vẫn còn mấy sợi tơ đỏ, dùng toàn bộ ôn nhu mình có khàn giọng nói: “Ba ba sẽ dùng một đời bảo vệ ba người, ba yêu mẹ của các con ——- rất rất yêu.”