[Mặc dù người mới không tử tế, tôi vẫn muốn nói rằng, làm tốt lắm]
[Streamer: Kỳ thị người mới? Người mới: Đừng thay mặt chúng tôi]
[EQ thấp: Tại sao kỳ thị người mới và phụ nữ? EQ cao: Chúng ta là một team]
[Ha ha ha ha ha lươn lẹo a]
[Vẫn rất tò mò, streamer này rốt cuộc phát hiện ra manh mối gì vậy]
[Cậu ta để nữ sinh tùy ý chọn cửa, vậy không sợ cô ấy chọn trúng Tử môn sao? Hoặc là nói người này đang lấy tính mạng người khác ra đùa cợt?]
[Đây chính là Bking* trong truyền thuyết?]
*Bking: diễn sâu
[Trước đó có thần nhân nói số 1, 3 cũng có thể là Tử môn, tôi nhìn rồi, mặc kệ sắp xếp thế nào, hiện tại đã mở hai cánh cửa, số thứ tự đều không dính dáng gì tới 1, 3, tôi có chút tin tưởng thuyết pháp ấy]
[Manh mối trong tay streamer hẳn là cái này, khi đó Lý Nhất Nam đứng ngay trước cánh cửa thứ 8, đoán chừng streamer này có học qua tâm lý học, mọi người thường hay chọn những thứ ở gần mình]
Thịnh Văn nhìn màn hình trực tiếp, streamer có dáng vẻ xinh trai trong video đang im lặng đối mặt với mọi người, đám người mới cứ anh một câu tôi một câu, dùng phương thức bắt cóc có đạo đức buộc Lâm Quát nói ra manh mối.
Thịnh Văn duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy.
Vây Thành vốn là như thế, tính mạng cao hơn hết thảy.
Chen chúc trong phòng livestream cũng đã gần 30 phút, Thịnh Văn trước khi rời đi còn tính toán chừa lại chút dấu vết, liền gõ chữ đăng lên mưa đạn:
[S: Không có Tử môn]
Bình luận của hắn tự động có đánh dấu và ký hiệu đặc biệt, vừa đăng lên, mưa đạn yên ắng đúng đủ năm giây.
…
[???]
[“Không có Tử môn” bốn chữ tôi đều biết, ghép chung với nhau lại không nhận ra]
[Thần S thần S thần S mãi đỉnh]
[ Không có Tử môn? Thế nhưng cái số 13 này giải thích sao đây, không thể nào là trùng hợp chứ]
[Lầu trên, anh bạn đang chất vấn thần S?]
“Các người thật quá đáng.” Phẫn nộ khiến Lý Nhất Nam tạm thời quên đi sợ hãi: “Người phát hiện manh mối là Lâm Quát, nói hay không cũng là quyền của anh ấy, các người sao có thể làm như vậy?”
Người mới anh một câu tôi một câu: “Thực sự chỉ là nói ra manh mối thôi, che giấu như thế ai biết cậu đang suy nghĩ cái gì.”
Tên mặt sẹo lập tức phụ họa: “Đúng vậy, không phải cậu muốn làm anh hùng sao, hiện tại chính là một cơ hội.
Nếu nói ra manh mối, cậu không chỉ là anh hùng, còn là chúa cứu thế.”
Đầu trọc phất tay, ra hiệu những người khác tạm thời im lặng, anh ta vẫn dùng ý cười ôn hoà như cũ nói với Lâm Quát: “Lâm Quát? Tôi tên Lương Tư Hồng.”
Lâm Quát hờ hững nhìn Lương Tư Hồng.
Lương Tư Hồng nói: “Mặc kệ người mới người cũ, tất cả đều đã ở chung trong một phó bản, vậy nên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao? Tôi cũng không cố ý muốn ép…”
Lâm Quát đánh gãy lời anh ta: “Anh qua mấy phó bản rồi?”
Lương Tư Hồng đáp: “Đây là cái thứ 3.” Dừng một chút lại chủ động giới thiệu tên mặt sẹo: “Gã là cái thứ 2.”
Lâm Quát: “À.”
Lương Tư Hồng: “…”
Anh ta từ trong ánh mắt Lâm Quát nhìn ra suy nghĩ “chẳng trách gà vậy”.
Lâm Quát vẫn chừa cho hai người cũ này chút mặt mũi, không trực tiếp chọc thủng sự kém cỏi của bọn họ, hỏi một cách dứt khoát: “Nhất định phải biết?”
Tên mặt sẹo hết sức sốt ruột: “Cậu mau nói.”
Thấy Lâm Quát mở miệng, Lý Nhất Nam lại nước mắt lưng tròng, tự cảm thấy mình quá vô dụng, vẫn luôn không thể giúp được gì cho Lâm Quát.
Lâm Quát: “Không có Tử môn.”
Mọi người nhất thời sửng sốt, nét cười trên mặt Lương Tư Hồng cứng đơ: “Ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Lâm Quát không muốn nói nhiều, vừa nghĩ tới phải dài dòng giải thích lập tức có chút mất kiên nhẫn, lông mày hơi nhăn lại: “Hoặc là nói, vốn dĩ không có cái gọi là Sinh Tử môn, đây chẳng qua là chính mấy người tự dọa mình.”
Lương Tư Hồng vuốt cằm, nghiêm túc phân tích câu nói của Lâm Quát.
Anh ta tham dự phó bản đầu tiên cũng là thể loại sinh tồn, trong đó buộc phải lựa chọn giống như Sinh Tử môn, chọn sai là chết.
Mà độ khó của phó bản đầu tiên kia còn không có đánh giá, phó bản ⟨Kẻ xâm nhập⟩ lần này độ khó hẳn hai sao, lại cũng đã biết 13 là con số tai hoạ, cho nên anh ta không thể không cẩn thận.
Lâm Quát nói: “Ngoại thất biệt thự phối với tường kính lớn, cấu trúc đơn giản, sắc thái chủ yếu dùng kẻ sọc, đây là điển hình của “phong cách cổ điển chủ nghĩa mới”.
Loại phong cách này thường tập trung vào sự tươi mát hoặc trang nhã, nhưng thiết kế này không có, nó mang đến sự mới mẻ, đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng trong nước Lưu Hạo.”
Đám người nghe được không hiểu ra sao, Lý Nhất Nam ngược lại vừa nghe ra “nhà thiết kế nổi tiếng Lưu Hạo”, trong đầu bất chợt hiện lên một tia sáng, lập tức đi xem cách trang trí và bày biện trong phòng.
Lâm Quát: “Hành lang này đồng dạng là thiết kế phổ biến trong nước, cả hoa văn trên cửa cũng vậy.”
Lý Nhất Nam nhìn qua kiểu dáng vân gỗ đào khắc trên cánh cửa.
Lâm Quát lại nói: “Đào gai vòng cung lấy trừ tai, gỗ đào có thể trấn áp quỷ tà.
Trong [Nam Hoa chân kinh] có thuyết pháp treo gỗ đào lên cửa có thể giúp trẻ hết sợ hãi, vì vậy người trong nước thường thích trên cửa có khắc hoa văn gỗ đào.”
Tên mặt sẹo càng nghe càng mờ mịt: “Cái này liên quan gì đến Sinh Tử môn?”
Lâm Quát bởi vì nói quá nhiều mà bực bội: “Đây là kiến trúc Trung Quốc, cùng với số 13 phương Tây thì liên quan cái gì?”
Tên mặt sẹo: “!”
Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Lương Tư Hồng vẫn không dám bỏ qua: “Thế nhưng con số 13 này quá trùng hợp, làm sao cậu chỉ dựa vào lối kiến trúc với hoa văn trên cửa mà xác định không tồn tại Sinh Tử môn?”
Anh ta lặp lại câu nói trước đó: “Phó bản loại sinh tồn, có rất nhiều lựa chọn gây mất mạng, cũng rất nhiều cạm bẫy.”
Lâm Quát nói: “Không có thời gian, cũng không có thứ khác.”
Lương Tư Hồng không lên tiếng, anh ta đã minh bạch ý tứ Lâm Quát.
Không có hạn định thời gian, càng không có bất kỳ vật gì buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn.
Lâm Quát xem điện thoại hai lần, ngay khi đã chắc chắn được điểm này, thông qua thời gian của phòng livestream, từ lúc vào cửa đến giờ đã qua gần 30 phút.
30 phút để người chơi đưa ra lựa chọn sinh tử? Nếu là thế thật, Lâm Quát chỉ có thể nói thiết kế của trò chơi kinh dị này rất có vấn đề.
Đám người suy nghĩ chốc lát, hơn nữa đã có hai cánh cửa được mở ra làm chứng rồi, liền cảm thấy Lâm Quát nói rất có đạo lý.
Tên mặt sẹo nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nói: “Cậu biết không có Sinh Tử môn, tại sao không nói sớm?”
Cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề Lâm Quát muốn bọn họ hỏi, cậu thả lỏng lông mày đáp: “Rất đơn giản, chỉ muốn nhìn thử xem mấy người là người như thế nào thôi.”
Lúc này cậu tự nhiên lại thoải mái nói chuyện, mặc dù âm sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng điệu hơi hơi giương lên mang theo một vòng vui vẻ: “Tội phạm giết người, khẩu Phật tâm xà, cỏ mọc đầu tường, không phải đều đã lòi hết ra sao?”
Lương Tư Hồng: “…”
Tên mặt sẹo: “…”
Đám người mới trừ Lý Nhất Nam: “…”
Lời lẽ quá mức hùng hồn, bọn họ nhất thời không phản bác nổi.
Bầu không khí quỷ dị dần trở nên xấu hổ, đám người đều xoay thân đi mở những cánh cửa còn lại, Lý Nhất Nam dạo bước đến bên cạnh Lâm Quát: “Đại lão…”
Lâm Quát đang xem xét hoa văn gỗ đào trên cửa, nghe vậy quay đầu nhìn cô.
“Đại lão.” Lâm Quát chỉ vừa mới phân tích một trận đã khiến Lý Nhất Nam nổi lòng tôn kính, xưng hô đối với cậu liền biến thành “đại lão”.
Cô do dự một hồi, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Vì sao lại phí nhiều tâm tư kiểm tra nhân tính như vậy?”
Con người đều ích kỷ, đặc biệt là trong thế giới phó bản đe doạ đến tính mạng này, chỉ vì nghĩ đến mạng sống mà chuyện gì cũng có thể làm ra.
Lý Nhất Nam cảm thấy hành động lần này của Lâm Quát chắc hẳn còn có thâm ý khác.
Lâm Quát không hề đáp lại, nhếch môi nhìn cô chăm chú.
Lý Nhất Nam vội vàng phất tay: “Đại lão tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là lòng hiếu kỳ của tôi đặc biệt nặng.
Nếu gặp chuyện gì nghĩ không thông, trong lòng sẽ rất khó chịu.
Anh cứ mặc kệ tôi đi…”
Lâm Quát liền quay đầu đi sờ đường vân lồi lõm trên cửa.
Lý Nhất Nam buồn phiền bản thân ăn nói vụng về không biết nói chuyện.
“Phòng hờ.” Lâm Quát giải thích.
Lý Nhất Nam không có hiểu, nhưng Lâm Quát lại tiếp tục im lặng.
Nếu phải giải thích kỹ hơn, cậu quả thực không nói nên lời, bởi cậu vẫn có chút gánh nặng thần tượng.
Nhưng không ai biết, thực ra Lâm Quát rất dễ dàng tin tưởng người khác.
Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn hay bị lừa, cùng là một người lại có thể lừa cậu đến mấy lần, hai bên xương sườn không biết từng có bao nhiêu bạn xấu đâm dao.
Sau đó cậu đã nghĩ ra biện pháp, không tiếp xúc cùng người, hoặc phải có phòng bị kỹ càng trước khi tiếp xúc.
Hiện tại tối thiểu cậu đã biết đồng đội tham dự phó bản là người ra sao.
Thậm chí thông qua tên phòng livestream, cậu đại khái cũng biết thủy hữu xem trực tiếp là người thế nào.
Tất cả đều chó má.
Thế nhưng thủy hữu phòng livestream không hề biết bản thân là cái giống gì trong lòng Lâm Quát, vẫn tiếp tục mưa đạn:
[Nói cái gì câu đố cơ, nghe không hiểu]
[Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại]
[Cơ mà hắn thực trâu bò, vậy mà suy đoán kết luận so với thần S giống nhau như đúc]
[Lúc này lại nên quỳ lạy thần S]
Thịnh Văn xem livestream đã đủ 30 phút, bỏ điểm tích lũy vào trong túi xong lại không lập tức sốt ruột rời đi.
Không thể không nói, Lâm Quát phát huy so với streamer của khu thành trên không hề kém cạnh, gặp được “người mới” có năng lực, hiếm khi khiến hai mắt Thịnh Văn phát sáng.
Hắn nghĩ nghĩ bỏ ra 20 điểm tích lũy mua thông tin liên quan đến Lâm Quát.
[Trang tư liệu streamer]
Họ tên: Lâm Quát
Giới tính: Nam
Tuổi tác: 22
Bấm vào đây để biết thêm chi tiết
[Trang năng lực streamer]
Thể lực: 75
Linh hoạt: 80
Công kích: 40
Trí lực: 90
Tinh thần lực: …
Bấm vào đây để biết thêm chi tiết
[Đánh giá khái quát C]
[Dự đoán hướng đi cuối cùng: Khu B khu thành dưới]
Thịnh Văn khá ngạc nhiên, không nghĩ tới đánh giá khái quát của Lâm Quát thấp như thế.
Lại xem xét một hồi, phát hiện cột tinh thần lực của cậu không có hệ thống đánh giá giá trị.
Loại tình huống này Thịnh Văn vẫn là gặp lần đầu tiên, hắn coppy toàn bộ thông tin của Lâm Quát gửi đến Quan Mạc – một người anh em tốt làm việc cho hệ thống máy chủ, hỏi chút tình huống.
Chỉ chốc lát sau, Quan Mạc lập tức hồi đáp.
[Quan mạc]:??? Cậu rảnh đến mức đi xem livestream khu thành dưới cũng thôi đi, thế nào còn quan tâm tới một tên người mới nữa?
[Quan Mạc]: Cậu có biết, bởi vì cậu xuất hiện trong phòng livestream khu thành dưới, lượng người xem lên đến đỉnh điểm suýt chút nữa làm sập hệ thống hay không?
[Thịnh Văn]: Sập hệ thống rất tốt [Phát hiện vi phạm lệnh cấm từ ngữ, đã tự động chặn]
[Thịnh Văn]: Rất tốt [Liên hệ ngữ cảnh, phán đoán vi phạm lệnh cấm từ ngữ, đã tự động chặn]
Thịnh Văn mắng một câu, lại tiếp tục gõ chữ:
[Thịnh Văn]: Nhóc streamer trong tình huống này, là do sập hệ thống?
[Quan Mạc]: Thế thì không phải.
[Quan Mạc]: Tôi gửi hai đoạn video cho cậu, cậu sẽ biết tại sao tinh thần lực của cậu ta không thể đánh giá.
[Thịnh Văn]: Được
[Quan Mạc]: [Video][Video]
Thịnh Văn bấm mở video.
Trong video xuất hiện một gian phòng vẽ tranh, xem ra là cách đây không lâu.
Nhóc streamer trong đó quả nhiên vẫn tản ra cảm giác xa cách người sống chớ gần, trên thân dính đủ loại thuốc màu sặc sỡ.
Lúc này, màn hình điện thoại bên tay trái cậu chợt sáng lên, là một số lạ gửi tin nhắn đến… Bị mất ví tiền, ba ngày chưa ăn cơm, cầu người hảo tâm chuyển 50 đô để tôi ăn bữa cơm.
Chờ tôi tìm thấy ví nhất định sẽ trả lại, alipay* 135XXXXXX.
*Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc
Nhóc streamer nhìn màn hình điện thoại một lúc mới đặt xuống.
Hai giây sau, lại cầm điện thoại lên, mặt lạnh chuyển đi 50 Nhân dân tệ.
Thịnh Văn: “…”
Có chút đáng yêu.
Đoạn video khác ghi lại nhóc streamer vừa tiến vào Vây Thành, chẳng có mục đích cứ thế đi qua kẽ hở chật chội kia.
Lúc ứng dụng Vây Thành tự động tải xuống, vẻ mặt nhóc streamer đúng như Thịnh Văn dự liệu, không có tí xúc động nào.
[Quan Mạc]: Đã hiểu đi đã hiểu đi.
[Thịnh Văn]: 1*
*1: thuật ngữ mạng, nghĩa là đã hiểu
—.