Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 42: C42: Thịnh văn người môi giới


Thần S đứng đầu bảng xếp hạng, đoán cũng biết người này thuộc khu thành trên. Có điều giữa các khu thành không thể thông cửa, Lâm Quát nhìn Thăng Thăng, không rõ tên Thần S này tới khu B thành dưới thế nào, lại bảo vệ người khác ra sao.

Thăng Thăng nhìn ra được nghi ngờ trong mắt Lâm Quát, kìm nén nước mắt tủi thân giải thích: “Em… em không có bịa chuyện.”

Lâm Quát nói: “Đã xảy ra chuyện gì, em kể hết từ đầu đến cuối.”

Thăng Thăng cúi đầu: ” Lúc anh Lâm Quát vào phó bản, em muốn ra ngoài kiếm đồ ăn. Anh Quan Mạc nói em biết, phải đến 3-301 toà 1 đổi thực phẩm, em… em đã đi.”

Lâm Quát không lên tiếng, chờ Thăng Thăng nói tiếp.

Thăng Thăng hít vào một hơi, tiếp tục: “Bên ngoài điểm đổi thực phẩm 3-301 toà 1 rất nhiều người, bọn họ liên tục tới lui ở ngoài. Lúc ấy em không biết bọn họ đang chờ cướp đồ, em dùng điểm tích lũy đổi đồ ăn xong, bọn họ liền cướp mất. Có một chị nói với em, lúc đổi đồ tốt nhất em nên đi cùng ba bốn người, bởi vì trao đổi sẽ trừ điểm tích lũy, rất nhiều người vì tiết kiệm điểm tích lũy mà đánh cướp người đi một mình. Nhưng mà em đói quá rồi, em mới nghĩ những người kia liệu ban đêm có rời đi hay không, nhưng mà bọn họ không đi…”

Tới đây Thăng Thăng khó nén run rẩy: “Bọn họ bảo em dùng điện thoại chuyển điểm tích lũy cho bọn họ, bằng không sẽ đánh em. Mẹ đã nói, nếu điểm tích lũy không đủ khấu trừ chi phí mỗi ngày trong Vây Thành thì em sẽ chết, em mới… em mới không chịu chuyển điểm tích lũy cho bọn họ…”

Lâm Quát nghe tới đó đã hiểu, cũng không cần Thăng Thăng nói tiếp, cậu biết Thăng Thăng là kết cục gì. Một đứa nhóc không phải đối thủ của kẻ khác, người không việc gì là tốt rồi.

Lâm Quát: “Đưa điện thoại cho anh.”

Thăng Thăng do dự giao điện thoại ra, Lâm Quát mở thông tin cá nhân của Thăng Thăng, kéo đến mục thông số điểm tích lũy, điểm tích lũy hiển thị là 0, kèm theo cả một dấu chấm than to đùng, phía sau còn có một dòng chữ: Bạn đã thiếu phí hai ngày.

Lâm Quát nhíu mày: “Mẹ em biết không?”

Thăng Thăng lắc đầu: “Em… em không dám nói với mẹ, em sợ mẹ lo lắng.” Cậu bé thực ra cũng không dám nói với Lâm Quát, chỉ là vết thương trên người quá dễ thấy, căn bản không gạt được.”

Thấy Lâm Quát không lên tiếng, Thăng Thăng lấy lòng nói: “Em thêm nước rồi, anh Lâm Quát không đói sao? Để em làm mì gói cho anh, em úp mì ngon lắm đó.”

Lâm Quát nhìn Thăng Thăng nửa ngày, hé miệng trầm mặc hồi lâu mới nói: “Em không sợ chết sao?”

Thăng Thăng lắc đầu, lại gật đầu một cái, cậu bé còn nhỏ tuổi, đối cái chết vẫn chưa có khái niệm, với cậu bé mà nói thì khiến người thân bớt đi lo lắng mới là quan trọng nhất. Cậu bé trộm dò xét Lâm Quát, vóc người Lâm Quát cao, cậu bé không biết toàn bộ hành động trộm dò xét của mình đã rơi vào trong mắt Lâm Quát, lúc tầm nhìn chạm nhau, cậu bé lập tức cúi thấp đầu, trong ngực đập bình bịch, không biết vì sao, Lâm Quát khiến cậu bé có một loại cảm giác áp bức dữ dội.

“Chuyện S là thế nào?” Lâm Quát biết đứa trẻ trước mặt sợ cậu, đành cố gắng nhẹ giọng. Nhưng vừa trải qua một phó bản với cậu mà nói không mấy tốt đẹp, băng vụn trên người chẳng tan đi bao nhiêu.

Thăng Thăng nghẹn tủi đầy bụng, do biết Lâm Quát không có nghĩa vụ chăm sóc mình, vì vậy từng câu từng chữ cậu bé đều tỏ ra hết sức cẩn thận: “Em… em nghe được bọn họ nói, có điểm tích lũy sẽ có thể liên hệ thần S trợ giúp qua phó bản.”

Thăng Thăng nửa úp nửa mở, Lâm Quát do chưa nắm rõ quy tắc điểm tích lũy trong Vây Thành, cũng không hiểu “liên hệ S thần trợ giúp qua phó bản” là có ý gì.

Đúng lúc này tin nhắn Tín Hiệu Vây của A Văn gửi tới:

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca, chúc mừng ~

Lâm Quát gõ chữ trả lời:


[Lâm Quát]: Cảm ơn.

Kế đó nhanh chóng thông qua thông đạo khen thưởng phòng livestream tìm hiểu về đạo cụ cấp một “vô cảm”, đạo cụ “vô cảm” có thể tạm thời chặn nhận thức của streamer, nhưng không có tác dụng quá lớn, tuy là đạo cụ cấp một, điểm tích lũy lại không trên bốn con số, trị giá 999.

Lâm Quát: “…”

Còn cả 7 tiếng video call, trước mười phút 50 điểm tích lũy, sau đó mỗi phút thu 5 điểm tích lũy, như vậy tổng là 2100 điểm tích lũy.

Cậu qua một phó bản đơn thưởng 1000 điểm tích lũy, tất cả đều cho A Văn, ngược lại còn nợ A Văn 2099 điểm tích lũy.

Lâm Quát: “hmmmmm.”

Nợ mới nợ cũ đều gộp chung lại, hiện tại cậu tổng nợ A Văn 11039 điểm tích lũy. Lúc này Lâm Quát có chút ngượng, cậu nào còn mặt mũi mà không biết xấu hổ lớn giọng tuyên bố trả hết cả vốn lẫn lãi cho A Văn.

Trong lúc Lâm Quát đang tính nợ, A Văn lại gửi thêm vài tin nhắn tới:

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca, lần này phòng livestream tổng cộng kiếm được 3000 điểm tích lũy

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Em một anh chín, anh xem thử đã nhận về tài khoản hay chưa.

[Lâm Quát]: Đều cho em.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Hửm? Em bên này đã thiết lập cài đặt rồi, hệ thống máy chủ hẳn đã chuyển khoản, hay để lần sau?

[Lâm Quát]:… Được

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Liên tục hai phó bản quá hao tổn sức lực rồi, ca ca phải nghỉ ngơi cho tốt.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca ngủ dậy rồi nhắn em, em giải thích chi tiết về quy tắc Vây Thành cho ca ca.

[Lâm Quát]: A Văn, giờ anh có một vấn đề.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca nói đi.

Thực ra Lâm Quát muốn hỏi A Văn, liên quan tới “liên hệ thần S trợ giúp qua phó bản” là có ý gì, chợt nghĩ tới A Văn dường như có quen biết thần S, đành từ bỏ ý định.

Cậu cảm thấy không hay lắm.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]:?

[Lâm Quát]: Không sao, đã giải quyết rồi.


[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Thật chứ, ca ca không được gạt em.

[Lâm Quát]: Được rồi.

[Lâm Quát]: S có thể trợ giúp qua phó bản?

[Cơn Gió Ngọt Ngào]:…

[Lâm Quát]: Em không tiện nói, không sao hết.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Cũng không phải không tiện.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Nói thế nào nhỉ… Quả thực có chuyện này, chẳng phải ca ca có vấn đề với S sao? Thế nào lại muốn S trợ giúp qua phó bản?

[Lâm Quát]: Không phải, anh không có, em đừng hiểu lầm.

Thịnh Văn đọc tin nhắn nhóc streamer gửi tới, nhíu mày vừa bất an vừa mờ mịt. Sở dĩ hắn nhiều điểm tích lũy như vậy, phần lớn đến từ “Thu nhập ngoài phó bản”. Hắn ở khu thành cấp cao, có thể xem được rất nhiều livestream.

Chỉ cần xem được livestream, đồng thời cũng có quyền khen thưởng đạo cụ cho streamer. Như vậy Thịnh Văn chính là người môi giới, ví dụ như nổ pháo hoa, hệ thống máy chủ công khai đề giá nổ pháo hoa cần 2000/người, nếu trong phòng livestream Thịnh Văn giúp người chơi nổ pháo hoa một lần, hắn thu khoảng 3/4000, đôi khi còn tùy tâm trạng mà tăng giá.

Khi streamer an toàn vượt qua phó bản, Thịnh Văn lập tức được chuyển điểm tích lũy. Tất nhiên, nếu không có đạo cụ nào được dùng trong phòng livestream, Thịnh Văn vẫn được cấp “phí quan sát” sau khi phó bản kết thúc. Ở đây Thịnh Văn bán đắt nhất chính là đạo cụ “Thẻ manh mối”, đạo cụ manh mối đại khái chia hai loại, một là thẻ đạo cụ gợi ý tinh vi hơn do phòng livestream tạo ra dựa theo phó bản, hai là đạo cụ gợi ý do phán đoán của chính người xem đưa ra cho người tham dự phó bản.*

“Thẻ manh mối” của chính Thịnh Văn bán đến giá trên trời. Rất nhiều người thực ra không liên lạc được với hắn, đều do phải qua nhiều tuyến người truyền lại thông tin, trung gian chẳng biết đã tăng giá thêm bao nhiêu nữa. Rất nhiều người vì sinh tồn mà liều mạng tích điểm, sau đó cầm cả ngàn vàng tới cầu Thịnh Văn cấp “thẻ manh mối”. Mà tích điểm trong Vây Thành là chuyện quá mức gian nan, không ít người đành bớt ăn bớt mặc, đi cướp nhu yếu phẩm đổi bằng điểm tích lũy của người khác để đảm bảo chi tiêu điểm tích lũy của bản thân.

Mà Thịnh Văn nhận đơn còn tùy tâm trạng, phần thưởng của phó bản khu thành dưới đã ít lại chẳng khó, thưởng điểm tích lũy qua mười phó bản không khéo mua nổi một tấm “thẻ manh mối” của Thịnh Văn, hắn căn bản không nhận đơn khu thành dưới, toàn hướng tới người của khu thành trên.

Người khu thành trên muốn giữ mạng, Thịnh Văn muốn kiếm điểm tích lũy, nói đơn giản chính là chuyện một bên muốn đánh một bên chịu đòn.

Thịnh Văn thoáng nghĩ xong vẫn đơn giản giải thích vấn đề một lần cho Lâm Quát, cậu cũng kể lại chuyện của Thăng Thăng:

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Đại khái là vậy.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Dân cư Vây Thành cả ngàn vạn, S không có nghĩa vụ cũng không có năng lực cứu tất cả mọi người, hai bên thanh toán sòng phẳng coi như xong, ca ca anh thấy sao.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Về chuyện ca ca nói, S sẽ bảo vệ người khác là điều viển vông. S không phải thần, không có bản lĩnh thông thiên. Có điều hiện tại hắn quả thực đang bảo vệ một người, nhưng không phải kẻ cướp như ca ca nghĩ, là vợ tương lai của hắn.

[Lâm Quát]: Đôi bên tình nguyện, anh hiểu


[Lâm Quát]: Anh chỉ muốn hỏi qua quá trình, không có ý khác.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Vậy thì tốt rồi.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca nghỉ ngơi đi.

[Lâm Quát]: Anh… còn có một vấn đề

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Hửm?

[Lâm Quát]: Làm sao gửi yêu cầu phục sinh tới hệ thống máy chủ?

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Em đã gửi yêu cầu giúp ca ca rồi

[Lâm Quát]:!

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: o(* ̄︶ ̄*)o

[Lâm Quát]: Anh… anh nợ em nhiều quá, anh phải làm thế nào đây

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca, Em bên này có một đề nghị

[Lâm Quát]: Được

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Được cái gì? Ca ca chưa nghe đã đáp ứng sao? Lỡ đâu đề nghị này vô cùng ích kỷ thì thế nào?

[Lâm Quát]: Vẫn sẽ đáp ứng

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Tốt như thế? Vậy em phải suy nghĩ kỹ chút, ca ca đi nghỉ trước đi, bái bai.

[Lâm Quát]: Khoan đã…

[Lâm Quát]: A Văn, em có thể nói anh biết, em ở khu thành nào không?

Bên kia mãi chẳng thấy hồi âm, Lâm Quát đặt điện thoại xuống, cậu không rõ cảm thụ mình lúc này, có hơi mất mát nhưng lại chẳng biết điểm mất mát ấy bắt nguồn từ đâu.

Coi như nắm rõ chân tướng mọi chuyện, trong lòng cậu vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Lần ấy khi mẹ Thăng Thăng cầu Lâm Quát giúp đỡ cậu bé, Lâm Quát từ chối, cậu biết lời hứa quá nặng nề, nhưng giúp đỡ Thăng Thăng thì vẫn nằm trong khả năng của cậu.

Mà S dựa vào năng lực bản thân kiếm điểm tích lũy, vậy người khác đâu có tư cách bình phẩm cái gì. Ác nhân thực sự là những kẻ vì giữ mạng sống mà đi cướp bóc người khác, Vây Thành không có trật tự, điều cậu cần làm là không gây thương tổn người khác, cũng không để người khác thương tổn đến mình.

Nghĩ tới đây, điện thoại rốt cuộc rung động một cái:

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Khu C thành trên

Lâm Quát nhìn vào mắt Thăng Thăng, cậu biết Thăng Thăng chỉ kể chuyện tốt giấu nhẹm chuyện xấu, nghĩ một hồi nói: “Em chọn một phó bản, anh đi cùng em.”

Điểm tích lũy của Lâm Quát tính ra là số âm, nếu chuyển điểm tích lũy trong tay cho Thăng Thăng, hệ thống máy chủ qua đó sẽ khấu trừ thêm một khoản phí, cách tốt nhất chính là qua phó bản cùng cậu bé, người Vây Thành luôn muốn qua phó bản, bây giờ có khó nhưng về sau thế nào cũng vượt qua.


Thăng Thăng thoáng sửng sốt: Anh Lâm Quát, em có thể nhắn mẹ chuyển một ít điểm tích lũy, anh vừa mới quay lại, không cần mang theo em.

Lâm Quát sửa lại: Không phải mang theo, là đi cùng.

Cậu ho nhẹ: Anh muốn tới khu thành trên.

Giữa Khu B thành dưới và khu C thành trên còn cách một khu A thành dưới.

Thăng Thăng xác định Lâm Quát không nói đùa, lúc này mới cầm điện thoại lên. Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi, lại đọc hiểu được rất nhiều chữ, liền đọc hết từng phó bản đã mở khoá cho Lâm Quát nghe.

“⟨Tháng Sáu Máu⟩ phó bản linh dị hai sao.” Thăng Thăng nói: “Số người tham dự là 8.”

Lâm Quát hỏi: “Ban thưởng phó bản?”

Thăng Thăng xem qua: “300.”

Lâm Quát còn đang suy tư, Thăng Thăng đã nhìn ra cậu là ngại phó bản thưởng ít điểm tích lũy, nhanh chóng lật xem một chút, tìm tới phó bản ban thưởng nhiều điểm tích lũy nhất: “⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩ phó bản hai sao không giới hạn thời gian, số người tham dự là 13, phó bản ban thưởng, ba hạng đầu theo thứ tự 800, 500, 200, ngoài ra còn có khen thưởng cộng thêm.”

Lâm Quát mở điện thoại, trong số lựa chọn của cậu cũng có phó bản ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩ này.

Cậu nhớ lại hai phó bản trước đó, đều là cấp độ hai sao, mặc dù cảm thấy ⟨Mật Mã Tử Vong⟩ quá nhiều cạm bẫy, thực ra nhìn lại thấy không quá phức tạp. ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩ này vốn cũng hai sao, bây giờ cậu đã có kinh nghiệm đối phó với đồng đội não heo, hẳn là nắm lấy top 1 chắc không phải việc khó?

Lâm Quát: “Vậy chọn nó đi.”

Lâm Quát: “Em vào phó bản, nói cho mẹ em biết một tiếng.”

Thăng Thăng nhẹ gật đầu.

Kế đó Lâm Quát chọn vào phó bản ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩, màn hình điện thoại tối lại, ở giữa nhảy ra dòng chữ: Cần chờ thêm 7 người, nếu sau 30 phút không đủ nhân số, hệ thống máy chủ sẽ ngẫu nhiên chọn người mới ở thế giới thực.

Lâm Quát nhíu mày lại.

Cậu muốn biết bản thân vì sao lại đến Vây Thành.

Thăng Thăng sau khi nói qua với mẹ, cũng chọn vào ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩, điện thoại bọn họ đồng thời xuất hiện: “Cần chờ thêm 3 người, nếu sau 10 phút không đủ nhân số, hệ thống máy chủ sẽ ngẫu nhiên chọn người mới ở thế giới thực.

Bọn họ đợi thêm mười phút.

Mười phút sau, màn hình điện thoại cả hai cùng lúc nhảy ra dòng chữ:

[Phòng livestream cá nhân thiết lập hoàn tất]

[Mưa đạn, thông đạo khen thưởng đã mở]

[Phó bản ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩ đang tải… ]

~~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận