Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 5: 5: Cắt Cổ



Đây thực sự là một phát hiện thót tim.

cơ mặt tên mặt sẹo giật giật, gã nắm tay thành đấm nện từng cái xuống bàn: “Quả nhiên như vậy, quả nhiên như vậy.”
Tên mặt sẹo lại nheo mắt nhìn đám người, không ngừng lặp lại: “Thứ kia xen lẫn giữa chúng ta.”
Gã căn bản nghe không vào lời nói của Lý Nhất Nam, thực tế gã vẫn luôn chướng mắt người mới và phụ nữ có trong đội, phỏng đoán của Lý Nhất Nam đối với gã mà nói chính là đánh rắm.

Hơn thế nữa, lời Lâm Quát nói vừa rồi không khác gì xác thực cho tuyên bố kia của gã cả.
Đám người mới nghe được kết luận này hai mặt nhìn nhau, có kẻ nhát gan trực tiếp ngã từ trên ghế xuống, thậm chí sắc mặt Lương Tư Hồng cũng không dễ nhìn, chỉ biết im lặng, cả phòng ăn rộng lớn thoáng cái hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh mịch.
Lương Tư Hồng quét mắt qua cả đám, lúc này mỗi người tham dự phó bản đều có những biểu cảm khác nhau, có người vẻ mặt ngốc trệ cũng có người ngậm đầy nước mắt, tóm lại cử chỉ sâu sắc, dùng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn ra ai mới là quỷ tà trà trộn trong bọn họ.

Anh ta hít sâu một hơi, thở dài nói: ” Khả năng chúng ta đều gãy ở đây rồi.”
Lâm Quát ngước mắt nhìn Lương Tư Hồng, từ khi mới bắt đầu anh ta đã đóng vai dê đầu đàn, mặc dù Lâm Quát biết người này kỳ thực chính là khẩu Phật tâm xà, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy anh ta chấp nhận cam chịu số phận.
Có lẽ Lương Tư Hồng đã chú ý tới ánh mắt dò xét của Lâm Quát, anh ta cười khổ một tiếng nói: “Cậu hẳn là không biết quỷ trong phó bản có năng lực mạnh mẽ và khó giải cỡ nào.

Thông thường hễ là phó bản dính dáng đến yếu tố linh dị thì tỉ lệ sống sót cực kỳ thấp, nhất là thứ kia xen lẫn trong đội ngũ, cơ bản cả đoàn đều sẽ bị diệt.

Từ trước đến nay cũng chỉ có phó bản ⟨Nhà Xác⟩ giữ tỉ lệ sống sót tới 70%, nhưng nếu người dẫn đầu khi ấy không phải thần S, người tham dự phó bản ⟨Nhà Xác⟩ lại còn mấy ai có thể sống sót?”
Đám người nghe nói như vậy, không hẹn cùng cảm thấy hiếu kỳ đối với thần S.
Chỉ có Lâm Quát hơi nhíu mày lại, cậu vẫn nhớ rõ lúc phán đoán thời gian thông qua thanh chạy video trong phòng livestream, cậu có lướt qua mưa đạn, từng mảng lớn mưa đạn đều không ngừng xoát “thần S”.
Lương Tư Hồng nói tiếp: “Tôi hẳn đã đề cập qua điểm tích lũy rồi, thần S đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng.


Phó bản ⟨Nhà Xác⟩ là trận chiến phong thần của S, hắn bỏ ra vẻn vẹn một ngày đã tìm được quỷ tà xen lẫn trong đội ngũ, nhưng dù như thế cũng vẫn có người mất mạng, qua đó có thế thấy được phó bản loại linh dị khó thế nào.”
Lâm Quát hỏi: “Cho nên người xem cũng là người tham dự phó bản?”
Lương Tư Hồng không nghĩ tới Lâm Quát lại nhảy đề tài nhanh vậy, anh ta gật đầu tóm tắt sơ lược: “Có thể coi Vây Thành như một thế giới khác.

Thời điểm chúng ta tham dự phó bản, hệ thống máy chủ sẽ tự động mở ra thông đạo dẫn tới đây.

Nếu có thể sống sót rời khỏi phó bản lần này, các bạn có thể thông qua Vây Thành xem những người khác livestream, khi ấy thân phận của chúng ta từ người tham dự biến thành khán giả.”
Lương Tư Hồng tiết lộ lượng thông tin kia cũng chỉ là một góc của núi băng, đám người mới đối với thế giới Vây Thành đều sinh ra hiếu kỳ, trong một lúc bầu không khí ngột ngạt của phòng ăn ngược lại trở nên hoà hoãn.
Lý Nhất Nam phát hiện điểm mù: “Cho nên… cứ coi như lần này thông qua phó bản, chúng ta cũng không cách nào trở lại thế giới thực sao?”
Lương Tư Hồng lại cười khổ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Đám người mới đều cảm xúc lẫn lộn, đã không thể rời khỏi Vây Thành vậy liền hỏi thêm một chút vấn đề liên quan đến Vây Thành.

Lương Tư Hồng giải đáp từng cái một, suốt chặng đường anh ta vẫn luôn quan sát Lâm Quát, dùng Lương Tư Hồng tiêu chuẩn nhìn đến thanh niên có dáng người không thể tính là khoẻ mạnh trước mặt kia.
Trong khi Lâm Quát duỗi tay xử lý đống đồ ăn trên bàn, động tác kéo theo vải quần áo làm lộ rõ xương sống lưng quá đỗi gầy gò của cậu.

Có điều quanh thân Lâm Quát luôn tản ra khí tức trầm lặng xa cách, ánh mắt mỗi khi nghiêm túc tựa như lưỡi dao sắc bén khiến người không dám khinh thường, mà từ sau khi Lâm Quát đặt câu hỏi, Lương Tư Hồng đã rõ ràng cảm giác áp suất thấp từ người thanh niên này.
Lương Tư Hồng hỏi: ” Làm sao vậy?”
Lâm Quát nhếch miệng không lên tiếng, đôi môi mỏng hơi mím lại không còn chút huyết sắc nào.

Ở đây nếu có người quen biết cậu sẽ rõ, thời điểm Lâm Quát làm ra động tác này có nghĩa là cậu đang không vui.
Ban đầu Lâm Quát còn tưởng người xem livestream là một sự tồn tại linh dị nào đó mà khoa học không thể lý giải, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ rằng, những người xem này giống hệt cậu, đều là người tham dự phó bản.


Đã như vậy, Lâm Quát càng thêm kháng cự cái thế giới Vây Thành này, cùng là người tham dự phó bản, những người xem đó rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào mà để lại những phát ngôn như “xem người mới tè ra quần”, “sống không quá ngày mai”? Lâm Quát không hiểu nổi, nhưng điều đó cũng chẳng trở ngại cậu phản cảm với những kẻ bị thế giới khác đồng hóa, đồng thời cậu lại càng thêm kiên định muốn rời khỏi cái chốn này.
Lâm Quát không tiếp tục nghe Lương Tư Hồng giới thiệu thế giới Vây Thành, cậu cầm lấy một quả trứng gà, gõ nhẹ xuống bàn tạo ra vết nứt, sau đó như bò ra đường mà bóc sạch vỏ trứng.
Đây chẳng qua cũng chỉ là trứng gà luộc như bình thường, cậu quan sát một hồi, sau đó lại bóc vỏ những quả trứng khác theo cách tương tự.

6 quả trứng gà trần như nhộng bại lộ trước mắt mọi người, Lâm Quát lại tiếp tục tách lòng trắng trứng bỏ vào trong bát, lòng đỏ thì nhét về đĩa trên bàn.
Lý Nhất Nam xem không hiểu thao tác của Lâm Quát, bị lòng hiếu kỳ điều khiển mà tiến tới hỏi: “Đại lão, anh làm gì đây?”
“Nhìn xem có phải đồ ăn cho người không.” Lâm Quát chậm rãi ăn hết lòng trắng trứng, xong xuôi lại uống thêm một hớp sữa bò, sau mới nhả ra kết luận: ” Có thể ăn.”
Lý Nhất Nam chỉ vào đống lòng đỏ trứng còn lại: “Vậy cái này thì sao?”
Trên mặt Lâm Quát cuối cùng cũng hiện ra một tia biểu cảm: “…!Tôi không thích ăn lòng đỏ trứng.”
Lý Nhất Nam: “…”
Tên mặt sẹo vẫn luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng do bản thân tự tạo ra, gã đột nhiên nói: “Còn nhìn cái gì? Sở dĩ chỉ có 6 phần, chính là thứ kia xen lẫn giữa chúng ta! Quản gia không chuẩn bị đồ ăn cho thứ kia!”
Bầu không khí liền hạ xuống mức thấp nhất.
Lâm Quát không hề phản ứng lại tên mặt sẹo, nghiêng đầu dò xét nhóm người, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc dò xét cái nhóm được tạo ra tạm thời kia.

Dò xét hoàn tất, lúc này cậu mới nhìn đến đống lòng đỏ trứng còn thừa.

Lông mày một lần nữa nhíu lại, khi ấy cậu cau mày khá sâu, đường thẳng nổi nên giữa mi tâm theo đó càng thêm rõ nét.
Cả nhóm bao gồm Lâm Quát tổng cộng có 5 nam 2 nữ, biểu cảm trên mặt bọn họ một người so một người càng khó coi hơn.

Lâm Quát làm mỹ thuật, quan sát tỉ mỉ người vật chính là kỹ năng cơ bản nhất.


Cậu có thể xác định, biểu cảm trên mặt bọn họ không ngoại lệ đều thuộc về cảm xúc của con người.

Nhưng nếu đúng như thế, vậy tại sao chỉ có 6 quả trứng gà? Tại sao ban đầu quản gia lại chuẩn bị 7 phần dụng cụ ăn?
Nếu trực giác của cậu thông suốt được điểm này liền có thể phá cục ⟨Kẻ xâm nhập⟩.
Theo thời gian trôi, bầu không khí phòng ăn càng thêm u ám.

Một nữ sinh khác trong đám người mới không nhịn được mà khóc lên, tên mặt sẹo cảm thấy phụ nữ khóc rất xúi quẩy, nổi giận mắng: “Khóc cái rắm ấy, mày nghĩ khóc là có thể…”
Nói tới đây, tên mặt sẹo bỗng nhiên nhớ đến cái gì, tiếng mắng chửi bất chợt dừng lại, gã lấy điện thoại ra, kéo miệng nở nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn: “Các anh hai chị hai, cầu xin mọi người thả đạo cụ cho tôi đi.”
Nhóm người sửng sốt một chốc, bọn họ đều quên, khán giả phòng livestream có thể thả đạo cụ cho bọn họ.
Thế là bắt đầu từ tên mặt sẹo, ngoại trừ Lâm Quát, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra xin xỏ đạo cụ từ khán giả.

Vương Miểu trong thế giới thực chính là một game streamer, việc xin xỏ so với người khác càng thuận buồm xuôi gió: “Ai thả đạo cụ cho tôi, người đó là cha mẹ ruột của tôi, con trai có thể cúi lạy sát đất.”
Lương Tư Hồng khá im lặng, nhưng cũng có thể lý giải.

Sau khi anh ta đơn giản hỏi xin đạo cụ từ khán giả, nhìn qua mưa đạn không phản ứng chút nào liền biết quá nửa không có hi vọng.

Lương Tư Hồng cất điện thoại đi, trông thấy Lâm Quát đang đầy mặt phức tạp quan sát bọn họ, anh ta bị cậu nhìn đến có hơi quẫn bách.
“Có tác dụng không?” Lâm Quát nghiêm túc hỏi.
Trước đó cậu phát hiện, đạo cụ khen thưởng cần điểm tích lũy, ngay cả “tung hoa” vô dụng cũng cần 20 điểm, mà ban thưởng sau khi kết thúc phó bản lại chỉ có 200, vậy ai sẽ dùng điểm tích lũy vô ích mà gửi sự ấm áp đến cho bọn họ đây? Huống chi mục đích ban đầu của những khán giả xem livestream này hẳn không phải để giúp đỡ người khác.
Con người tiến vào thế giới Vây Thành đã đánh mất năng lực đoàn kết mất rồi.
Lương Tư Hồng nhún vai: “Biết đâu?”
Đối mặt với sức mạnh siêu nhiên, con người chỉ nhỏ bé yếu ớt như sâu kiến, ai cũng không thể gửi gắm hoàn toàn hy vọng trên thân kẻ khác được, như thế chẳng phải là cách.
Lâm Quát thu hồi ánh mắt, cậu cũng lấy điện thoại của mình ra.


Cúi đầu nhìn lướt qua, màn hình tung bay từng mảng lớn mưa đạn:
[Streamer nếu có thái độ tốt hơn chút, tôi có thể cân nhắc thả đạo cụ]
[Quên đi thôi, cái tiêu đề phòng livestream này, ai thả đạo cụ kẻ đó bị ngu]
[Tôi dù có để điểm tích lũy đến hết giá trị cũng sẽ không thả đạo cụ cho tên streamer này]
[Khuyên nhủ streamer nên hạ mình cúi đầu, như vậy tôi còn có thể coi trọng cậu một chút:)]
[Nếu không phải thần S trong phòng livestream này, tôi một chút cũng không thèm vào đây]
[Sợ hãi đi sợ hãi đi sợ hãi đi]
[Tình cảnh này tôi chỉ muốn nói một câu đáng đời, he he]
[Hầy, lâu thế rồi còn chưa có người chết, phó bản này chán quá]
Lâm Quát không có biểu cảm gì, phản ứng của mưa đạn đúng như dự đoán, hơn nữa cậu lấy điện thoại ra mở livestream cũng không phải muốn xin xỏ đạo cụ.

Lâm Quát nhìn qua camera trước của điện thoại, thế giới Vây Thành này vốn là một sự tồn tại khó mà giải thích được, sở dĩ camera trước cũng hoạt động như một ống kính, điện thoại trong túi vì sao có thể kéo người tham dự vào livestream không phải là vấn đề Lâm Quát muốn tìm hiểu.
Cậu cần là xác định ống kính, để bảo đảm người xem phòng livestream có thể thấy rõ cậu.
Do đó thông qua phòng livestream Thịnh Văn và Lâm Quát nhìn nhau, hắn phát hiện đồng tử Lâm Quát giống như đá hắc diệu.

Thông thường đồng tử đen nhánh đều khiến cả người nhìn qua ôn hòa vô hại, nhưng Lâm Quát không phải, màu mắt cậu lại nhiễm theo toàn thân mà tản ra xa cách, vào khoảnh khắc đối đầu đó khiến lòng người yếu ớt run lên.
Thịnh Văn giống như tất cả người xem phòng livestream, đều bị vây hãm trong ánh mắt lạnh như băng đó.

Không chờ bọn họ kịp phản ứng, chỉ thấy Lâm Quát trong màn hình cong cong khoé miệng, tay phải nắm lại dựng thẳng ngón cái.
Tiếp đó thuận theo cần cổ thon dài chậm rãi quét một phát.
Thịnh Văn đứng hình.
Đây là một động tác cắt cổ chuẩn khỏi cần chỉnh, lại thêm bên môi Lâm Quát không thèm che giấu sự giễu cợt, có thể thấy được hành động đó mang theo bao lớn ác ý.
Mưa đạn bùng nổ.
—.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận